- Mở màn -
.
- Con không đi xem mắt các công chúa nữa đâu. Cha mẹ đừng ép con nữa, vô ích.
Lời từ chối của tam hoàng tử Richard như sét đánh ngang tai, đức vua và hoàng hậu chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng sét thứ hai còn dữ dội hơn.
- Vì con thích nam giới. Con muốn yêu và cưới một người con trai.
Người mẹ nghe xong liền ngất xỉu trong vòng tay của vua cha. Thằng con này tuy không phải là thằng con cả của họ nhưng nó lại là đứa con ưu tú nhất. Mấy gã hoàng tử kia có đứa thì giỏi văn chương nhưng lại tệ chiến đấu, có đứa giỏi chiến đấu nhưng lại dở học hành. Nhà gã có bốn vị hoàng tử, nhưng gã lại là kẻ được kì vọng nhiều nhất.
Mà giờ xem này, nó vừa nói cái gì vậy trời ?
Vua cha nhìn thằng con vừa tròn mười sáu nói những lời đanh thép, ông ta chỉ thở dài một tiếng rồi đưa là một yêu cầu khó nhằn.
- Được rồi con trai, nếu con muốn thành hôn với một người con trai, thì con phải chứng tỏ hôn nhân của con có ích đối với quốc gia này. Đó phải là một hôn nhân chính trị.
Ánh mắt của tam hoàng tử Richard như loé lên một tia hy vọng, gã nhướng đầu về phía người cha để nghe rõ hơn. Ông ta tiếp lời:
- Trong vòng hai tuần, nếu con tìm được một vị hoàng tử có sở thích kì quái giống mình, hãy nhanh chóng đính hôn với người đó. Nếu người đó đồng ý, ta cũng sẽ cho phép con kết hôn theo ý mình.
" Chỉ hai tuần sao ? Nó chỉ vừa đủ kịp để Richard ghé thăm một vương quốc nào đó. Và nếu đến đó kịp thì chắc gì hoàng tử đó sẽ đồng ý ngay lập tức? Hay lắm chồng, thoạt nghe thì tưởng là hy vọng tràn trề nhưng thật ra đó chỉ là ngõ cụt." Hoàng hậu cầm chiếc quạt che miệng lại mà thầm nghĩ, lén nhìn vào biểu cảm hạnh phúc của người con. Nó vui sướng đến nỗi nhảy cẩn lên, lập tức một thân một mình lấy ngựa mà phóng thẳng ra khỏi thành.
Hoàng tử ái nam nhân giống gã sao? Vài đất nước lân cận gã chỉ biết có một người hoàng tử như thế, tên cậu ta là Frederick. Vị hoàng tử cận út, chỉ trên một cô công chúa nhỏ. Gia đình cậu ta có bảy người con.
Hành trình từ vương quốc Đỏ đến vương quốc Rồng đã bắt đầu. " Lục hoàng tử Frederick, ta tới đây!!!!!!!!!!!!!! "
___________________________________________
Đi ngựa thẳng một mạch tới vương quốc Rồng. Cái khí hậu nơi đây khá khắc nghiệt so với vương quốc của gã, nhưng được cái là kinh tế bên này nhỉnh hơn một chút. Hoàng tử Richard với cái vẻ phong nhã đẹp trai đã hớp hồn bao nhiêu cô gái trẻ trên đường, gã đúng kiểu hoàng tử bạch mã điển hình.
Ôm một bó hoa hồng đỏ thắm, gã đi tới thẳng cung điện Rồng, nơi có vị hoàng tử kia đang ở đó. Thình thịch, tim gã loạn nhịp vì hồi hộp. Gã biết mình ghép đôi với người ta như thế này có chút tuỳ tiện, nhưng nếu vừa có một người tình ưng ý vừa có thể kết nối hoà bình hai nước, thì có phải là quá tốt rồi không.
Gã không biết gì về Frederick cả, nhưng lại trao cho cậu trọn niềm hy vọng, hy vọng cậu đưa gã thoát khỏi sự bế tắt của thực tại, hy vọng cậu yêu gã từ cái nhìn đầu tiên.
- Hoàng Tử Richard Của Xứ Đỏ Đếnnnnnn.
Người hầu cận thổi kèn báo hiệu. Bước vào chánh điện khiến cho Richard choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của nó. Tiến sâu, gã nghe âm thanh du dương từ những nốt đàn êm dịu. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng khi gã đến vườn hoa, nơi cây đàn dương cầm đang được chơi một cách điệu nghệ.
Nhận ra đối tượng của mình ngay trước mắt, gã hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần chàng trai đó. Frederick dừng đàn lại khi có người đến gần, cậu chậm rãi mở mắt ra xem là ai đang dám làm phiền cậu.
- Ồ... chào... tôi là Richard, tam hoàng tử của xứ Đỏ...
Richard không phải là người nhút nhát, chỉ là khoảnh khắc cậu hé mở đôi mắt kia ra trông quá đ ỗi xinh đẹp. Mái tóc đỏ được tết lên một cách tinh tế cùng khí chất nhẹ nhàng có phần yếu ớt đã khiến gã mê đắm từ cái nhìn đầu tiên. " Đây là đối tượng của mình sao?" tim gã loạn xạ khi trong mắt gã chỉ có mỗi hình ảnh của cậu.
- Ừ, tôi là Frederick, lục hoàng tử của xứ Rồng. Cậu tìm tôi có việc gì không ?
Cùng là người đồng tính và cũng trạc tuổi nhau, nhưng lục hoàng tử lại là người coi trọng niềm đam mê cá nhân hơn. Cậu muốn trở thành một thiên tài âm nhạc chứ chưa khao khát gì chuyện yêu đương cả, nhưng tam hoàng tử nào có biết gì về cậu.
- Khụ khụ... Tôi... muốn kết hôn với cậu...
Richard ho lên một tiếng rồi ôm bó hoa hồng đỏ từ sau lưng mình đưa cho cậu, Frederick tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.
- Tôi từ chối.
Không cơ hội, không vòng vo, không né tránh. Chỉ ba từ vỏn vẹn mà đã đánh sập tất cả hy vọng của trái tim trẻ kia. Bao nhiêu hy vọng gã đặt lên cậu, giờ đây đã tan biến. Lúc gã nhìn quanh, gã thấy những người trong cung điện Rồng đang ở đây. Các hoàng tử khác, cô công chúa nhỏ, các người hầu, tất cả khuôn mặt của họ như đang cười vào gã. Richard nhục nhã đến nỗi muốn bỏ luôn cái danh hoàng tử mà đi biệt xứ.
" Không thể tha thứ!!!!!!!!!!!!!!! " Ánh mắt gã từ say đắm đã chuyển thành căm hận.
____________________________________________
.
Mười năm sau. Cái cung điện lộng lẫy hôm nào giờ sắp thành tàn tích. Tam hoàng tử năm nào giờ đã mất sạch cha mẹ anh em. Gã lên làm vua và giờ đang đánh chiếm xứ Rồng.
Khoác lên mình bộ giáp màu đỏ, gã giơ cao thanh kiếm lên, cố gắng quên đi quá khứ nhục nhã của năm đó. Tiến vào nơi cổng thành đã bị đánh sập, trước mắt gã là những vũng máu loang lỗ. Hoàng hậu của xứ Rồng cũng đã mất đi năm người con và người chồng của mình, bà không thể để mất thêm con trai và con gái út nữa. Với quyết tâm đó, bà đứng trước cung điện để phòng thủ.
" Bà ta có vẻ là người mẹ tốt đấy, tốt gấp trăm lần cha mẹ mình."
Richard thầm nghĩ với nụ cười đầy khinh miệt, gã tiếp tục chỉ đạo quân đội sau khi đã chững lại vài phút với vị hoàng hậu kia.
- Được rồi. Quân lính của họ giờ cũng đã chết gần sạch, chỉ còn lại những người hầu chân yếu tay mềm thôi. Các ngươi hạn chế làm tổn hại họ, hãy nhớ là phải bắt sống !!!
________________________
.
Sau mười năm, Frederick không ngờ cái gã mà anh từng từ chối giờ đây lại trở nên điên khùng mà đánh luôn cả vương quốc Rồng, lại còn phá tới cung điện.
- Anh... đi xuống hầm với em... chúng ta cùng trốn...
Bé công chúa thuở nào giờ đã trở thành thiếu nữ, cô nài nỉ anh trai mình trốn cùng. Lục hoàng tử nở nụ cười trấn an cô bé rồi nghiêm mặt nhìn xuống ô cửa, nơi mà hoàng hậu mẹ anh đang bị trói lại. Vừa nhìn xuống đã chạm ngay ánh mắt của Richard, gã mỉm cười đắc thắng.
- Anh...
- Đừng nhìn...
Frederick che mắt em gái mình lại, anh dụ em mình tới mật thất rồi đẩy em ấy xuống, nhanh chóng đóng cửa mật thất lại.
" Hy vọng em sẽ sống thật tốt..." Chùi nước mắt của bản thân, anh nghiêm nghị nhìn vào cánh cửa chính, nơi nó sắp bị phá huỷ.
Nhưng mọi thứ không như tưởng tượng của anh, gã từ tốn bước vào chánh điện, tới gần chỗ mà anh vẫn đứng uy nghiêm.
- Ôi trời, lâu quá không gặp Frederick. Ngươi càng lúc càng xinh đẹp ra đấy.
Đối mặt với nụ cười kiêu ngạo đó, lục hoàng tử chỉ nhíu mày đáp lại.
- Nếu ngươi muốn giết ta thì cứ việc, nhưng đừng liên luỵ đến người khác nữa.
- Khục khục khục...
Richard cắn lấy môi mình mà nén cười, lòng thầm nghĩ sao mà người trước mặt lại ngây thơ đến vậy.
- Còn một cô công chúa nhỏ nữa. Tất cả chia làm hai đội. Một đội kiểm tra các cửa ra vào, đội còn lại mau kiểm tra xung quanh có mật thất gì không ?
Nghe tới đây lục hoàng tử mắt như toé lửa, anh rút thanh kiếm của mình ra mà tuyên bố.
- Kẻ Nào Muốn Bắt Em Gái Tao Thì Phải Bước Qua Xác Của Tao!!!!
Tới đây tất cả binh lính của Richard đồng loạt chỉ kiếm vào anh, nhưng cũng nhanh chóng bị vị vua của họ cản lại.
- Mau chia ra tìm đi, ta sẽ đấu với người nay.
Frederick giận dữ lao về phía gã, không để cho gã có thời gian rút kiếm. Nhưng cái tâm trí của kẻ đang bị nhiễu loạn và kẻ đang thưởng thức cuộc vui nó khác nhau lắm, Richard né những đường kiếm đó nhẹ tựa như né những chiếc lá rơi trên đường. Chờ cơ hội, gã chụp lấy tay anh lại mà đoạt lấy thanh kiếm.
- Cách ngươi vung vẩy kiếm trông thật ngốc nghếch, có phải là do đã học đàn quá nhiều rồi không ?
Lục hoàng tử không chịu thua, vẫn dùng tay không để đối chọi với gã mặc dù là thừa biết sức mình không bằng.
" Nếu mình không hạ được tên này, em gái mình sẽ nguy to.!!!"
Cố kiềm tiếng thút thít, anh lại tiếp tục vung tay đánh loạn xạ. Nhưng đối với sự kháng cự yếu ớt đó, Richard chỉ nhẹ nhàng đứng sau lưng anh rồi ôm lấy khống chế, dùng cánh tay siết cổ anh lại.
- Ngươi biết gì không Frederick ? Sau khi bị ngươi cự tuyệt ta cũng đã về nước học đàn đấy... Ta học chơi đàn ông chờ đến ngày làm ngươi sung sướng tột độ...
- Ugh... oẹ...
Một lực vừa đủ khiến anh ngất đi. Gã hôn lên má anh như thay lời chúc ngủ ngon...
" Mơ đẹp nhé, vợ của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com