01
tiếng sét lớn chợt vang lên như xé nát bầu không khí se lạnh đầu mùa. tia sét ngoằn ngoèo vội vã cào rách mảng trời xám xịt, mây nặng trĩu nước đã dai dẳng ở đó suốt từ sáng cho tới giờ.
mưa đầu mùa ập đến nhanh và hối hả. mưa như trút nước, mặt đường khô nhẵn giờ đây sũng nước mưa, đen sẫm lại như một tấm gương tương phản với nền trời bạc thếch. trời sầm tối lại nhanh chóng. cái cảm giác rợn ngợp khơi dậy trong tâm trạng mỗi người, hòa lẫn sự ướt nhẹp trên măng tô đen sũng nước và cảm giác đau rát khi mưa rớt trên da. không khí loãng, đặc sệt vị tanh của mưa và cái mùi ngai ngái khó chịu.
- mưa, mưa, lại mưa! - hắn bỗng gào lên rồi nhanh tay đóng sầm chiếc cửa sổ.
- thôi nào anh, lâu lâu mới mưa một bữa mà. - gunwook đứng sau hắn cười khì.
- mày đừng có chọc anh - hắn bực dọc liếc xéo thằng em phía sau. phải, hắn thích cái chất giọng của nó nhưng lại ghét việc phải nghe nó càm ràm bằng cái giọng ấy.
- mà anh này, sắp tới có lẽ em sẽ không thể tiếp tục hát tại đây được, anh biết mà, em sắp phải về quê rồi.
thằng nhỏ nói với giọng buồn, đầu nó cúi gằm xuống.
- vậy chứ sao? mày nhìn cái phòng trà cũ nát này đi, nó sẽ ra sao nếu thiếu âm nhạc? - hắn quăng tập nhạc đang viết dở xuống sàn, đồng thời với cốc nước trên bàn và uống sạch.
- oh anh phải lạc quan lên. - một người khác từ trong đi ra chỗ hai người kia - ban nhạc sẽ vẫn ở lại mà, có lẽ chúng ta sẽ sử dụng những bản phối cổ điển từ những năm 80 chẳng hạn. - cậu ta nói có vẻ đùa.
- nếu vậy anh cho tụi mày nghỉ hết, chỉ cần cái máy quay cổ lỗ sĩ kia là được rồi. - cái giọng trầm khàn vang lên lạnh ngắt.
- anh thôi cái tính đó đi, gunwook nó chỉ nghỉ có ba tuần thôi. chúng ta dùng những bản không lời vẫn ổn mà.
- nhưng anh không thích. - hắn giãy lên như một đứa trẻ - cái anh muốn là một chút gì đó, nói như nào nhỉ, tự nhiên quên rồi.
- thôi thôi, anh già lắm rồi, lo kiếm ai đó mà yêu đi rồi bảo người ta hát, chơi nhạc cho mà nghe.
- cỡ anh ấy thì chỉ có cái harmonica mới dám yêu thôi - gunwook không quên đâm chọt một câu.
- anh giết mày nghe wook. còn mày nữa, lo mà luyện tập đi, còn nói nữa anh phạt hết mấy đứa mày. - hắn bắt đầu giở thói ăn hiếp đàn em ra. thiệt tình không làm vậy không ổn, hắn có một cái mồm thôi, đấu lại sao nổi hai đứa nó?
- gyuvin à, coi ảnh bị quê kìa. - gunwook quay ra chu mỏ nói với tên còn lại.
- há há, người ta bị chỉ đúng chỗ nhột đó! - gyuvin cũng phụ họa.
- gunwook! yujin! phạt hai đứa luyện tập thêm một giờ vì tội nói chuyện riêng! - hắn gào lên.
hai cái người kia cũng dần nhận thức được sự không ổn định của ông anh mình, nắng mưa thất thường đành thông cảm, nhường cho ổng một phần vậy.
mưa ngớt dần, hắn lại trầm mặc nhìn ra ngoài cửa. tâm trạng lại dâng lên một nét trần khó tả như một giai điệu đứt quãng trên những phím đàn. không khí sau mưa quánh đặc, nóng ẩm và hắn phát cáu lên vì nó. đôi chân mày đậm cau lại, đôi mắt khói đen huyễn hoặc buông lơi không có chủ đích.
gyuvin lười biếng mở lên chiếc radio cũ kĩ còn già hơn cả hắn, tiếng hơi rè nhưng nghe vẫn hay chán. nghe đâu để lôi được cái đó về thì vị trưởng nhóm đáng kính của cậu đã đi hoang ngoài chợ đêm suốt ba ngày.
xem nào, tình hình là có vẻ sắp tới sẽ mưa thường xuyên đây. tiếng cái đài vang đều trong không gian tĩnh mịch. nhưng với hắn thì lại không là gì. cảm xúc của hắn thật tệ, nó dồn cục và muốn bật tung ra, hắn không thực sự để tâm đến mọi việc lắm. hắn muốn đổi mới, muốn có một sự phá cách và muốn có một cái gì đó vừa khít với sự trống rỗng của bản thân.
hắn lại thở dài, vò rối mớ tóc vàng lộn xộn và đứng dậy ra ngoài.
- mấy đứa ở lại luyện tập đi.
hắn ném lại một câu "đầy trách nhiệm" cho hai đứa em "thân thiết" rồi đi thẳng. nghe văng vẳng đâu đó có tiếng thằng gunwook nhắc cầm ô theo vì trời có thể sẽ mưa tiếp. mưa? mặc kệ, hắn chấp hết.
sau cơn mưa trời vẫn âm u hiu quạnh, hắn lạc lõng, hai tay đút túi quần vô thức bước đi giữa biển người hối hả vội vã. đi đâu, về đâu? hắn không biết và trong một phút giây nào đó hắn mong mình là một kẻ bị ngớ ngẩn, đi hoang một cách ghê gớm hơn bao giờ hết.
chiều xế tàn, nắng nhợt nhạt, những khoảng của con đường ướt nước giờ đây loang lổ. hình như hôm nay là chủ nhật. đường phố vắng teo, người trên đường không nhiều nhưng ai ai cũng hối hải, vội vã. hắn cứ ngơ ngẩn, đôi chân không tự chủ mà rảo bước về một nơi nào đó mà có lẽ trong tâm trí hắn vừa xẹt qua.
hắn thở dốc, ngồi xuống ghế đá nơi sân trường tĩnh lặng. nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá làm những vũng nước còn đọng lại dưới nền bê tông như tỏa sáng. hắn không vội vã, chỉ đơn giản là ngồi đó tận hưởng một buổi chiều sau cơn mưa tầm tã, thoáng nét cô đơn pha lẫn nét tâm trạng dồn nén khó tả. hắn lặng lẽ rảo bước trên dãy hành lang dài vắng vẻ, bàn tay chậm rãi lướt đi trên bức tường rêu xanh vàng ố vết ăn mòn của thời gian. những căn phòng vắng kê những dãy bàn dài san sát nối tiếp nhau.
hắn dừng lại trước một căn phòng đang đóng, cửa được khóa một cách sơ sài, phía trên vẫn gắn bảng "phòng âm nhạc" nhưng cũng phai mờ theo năm tháng. khẽ tách ổ khóa vô dụng ra, hắn đẩy cánh cửa gỗ già nua và bước vào.
tiếng bước chân lộc cộc vang lên đều đặn trên mặt sàn trơn nhẵn. mọi thứ của nơi này được phủ bên dưới những tấm vải trắng vô hồn, chúng mang trên mình biết bao là bụi trải dài theo tháng năm.
hắn nhíu mày trước cái sự bức bí và ẩm thấp nơi đây, đã quá lâu rồi kể từ ngày nó khép lại. phòng âm nhạc đã được thay thế bằng một căn phòng rộng lớn và hiện dại hơn, còn căn phòng cũ này được để lại làm kho nhạc cụ. nơi chứa những món đồ cũ kĩ với cơ hội được dùng lại khá là mong manh. nhưng không sao, với hắn những thứ càng cổ lỗ, càng cũ kĩ thì càng giá trị và hấp dẫn đến lạ lùng.
cửa sổ đóng kín được bật tung, những tia sáng yếu ớt len lỏi vào trong căn phòng niêm phong đã lâu. hắn có thể trông thấy rất rõ những hạt bụi bay lơ lững trong không gian và nó khiến mọi thứ thêm bí ẩn đầy hư ảo. hắn lướt qua nhanh những thứ không cần thiết rồi đến gần một cái bàn học sinh cũ. lau chùi qua loa, hắn kéo nó về phía cửa sổ sát với tường. đó hình như là một thói quen từ hồi còn là học sinh, thật khó để bỏ được, hắn nhủ thầm và cười một mình. rất lâu sau đó là những khoảng yên lặng đến dễ chịu. hắn ngồi lên mặt bàn, đầu kề lên cửa sổ và mắt nhắm hờ. những lọn tóc lao xao theo cơn gió mát lạnh từ ngoài vào.
hắn mong ước cái không gian yên bình này sẽ kéo dài vô tận. nhưng vẫn thiếu cái gì đó, một thứ gia vị làm nên điểm nhấn, chút âm nhạc để làm lay động không gian và một tâm hồn cằn cỗi. lục lọi túi áo khoác ngoài, hắn lôi ra một cây harmonica cũ kĩ, ngắm nhìn nó như một người bạn tri kỉ và cười ngây ngốc. hít lấy một hơi thật sâu, hắn đưa nó lên và bắt đầu thổi, thổi lên khúc nhạc mà hắn từng một thời chết mê, từng một thời theo đuổi.
tiếng kèn trầm lắng vang xa, có lúc lên cao nhưng cũng lại xuống thật trầm. nó nhẹ nhàng, xuyến xao nhưng đâu đó lại mạnh mẽ lôi cuốn. tiếng harmonica như một cơn mưa tươi mát cho khung cảnh vắng lặng của mảnh đất khô cằn nơi đây. nó hòa quyện thấm đẫm vào từng nét chạm trổ thời gian và khơi lại sự sống cho nhiều thứ ẩn mình phía sau tấm phủ trắng xóa. hắn cũng vậy, hắn cũng thả lỏng mình và tâm trí trôi theo những bản nhạc chợt ùa về.
không gian như ngưng đọng và chỉ còn lại tiếng kèn harmonica trầm bổng.
jiwoong từng bước bê cái thùng bìa các-tông chứa những bản nhạc cũ được viết tay trên giấy của những học sinh khóa trước xuống dưới kho. hôm nay là một trong những buổi tập luyện cuối cùng trước kì thi học kì sắp tới của anh và dù là cuối tuần thì cũng nên cố gắng. chẳng phải người ta vẫn nói hãy cố gắng khi còn có thể sao? miệng lẩm nhẩm theo một bản nhạc nào đó, jiwoong lướt nhanh trên hành lang và chợt có một âm thanh êm tại lạ lẫm lọt vào tâm trí của anh. đó là tiếng harmonica, là một bản nhạc mà có lẽ lần đầu anh được nghe đến. nó quyến rũ thu hút đầy ma lực nhưng chất chứa một nỗi cô đơn hoà quyện trong nét buồn man mác tựa như một cốc capuchino tưởng chừng ngọt dịu nhưng lại đắng nghét khi ta được tận tay thưởng thức.
cứ tiến về phía trước một cách vô định, jiwoong đã đứng trước căn phòng âm nhạc cũ xưa từ bao giờ. anh biết đây từng là một trong những căn phòng chức năng tốt nhất của trường nhưng bây giờ nó là nhà kho. căn phòng này luôn đóng kín và ít người qua lại, nhưng nay lại khác, cửa mở hé và có người bên trong.
jiwoong có thể xác định rất chính xác là tiếng harmonica phát ra từ nơi đó. trống ngực đập liên hồi, anh thật sự rất muốn nhìn xem ai là chủ nhân của bản nhạc. hướng ánh mắt tò mò qua khe cửa để hờ, cảnh tượng phía trước thật sự khiến anh không thể thốt nên lời. nó như ngưng đọng để lại bao suy nghĩ.
một tên đàn ông trẻ tuổi cao lớn, tầm mười chín, hai mươi gì đó đang ngồi trên chiếc bàn học sinh bé tẹo kê sát cửa sổ. hắn ta trông thật đẹp. ngũ quan tinh tế, sắc nét, khuôn mặt hoàn hảo và xương quai hàm vuông vức. hắn ta tựa đầu vào cửa sổ mặc cho gió tha hồ đùa giỡn trên mái tóc lộn xộn của mình. jiwoong trông thấy nơi con người ấy là chút gì đó bất cần, bí ẩn và một sự cô đơn lẩn khuất đến lặng người. rất khó để nói lên những gì đang diễn ra trong dòng cảm xúc hỗn độn. anh lặng đi và cũng để bản thân mình cuốn trôi theo tiếng nhạc.
những nốt nhạc vang lên chậm dần rồi tắt hẳn. hình như kết thúc rồi thì phải. jiwoong thất thần, tiếc nuối và không biết phải làm gì. nó đến nhanh, kết thúc cũng nhanh và vội vã. có chút gì đó muốn níu kéo nhưng lại chẳng đủ dũng khí để làm. người ta sẽ nghĩ sao nếu biết nãy giờ mình bị nghe lén? đang lúng túng thì chợt có tiếng nói trầm khàn vang lên bên kia cánh cửa khiến jiwoong giật thót.
- gyuvin hả? gọi có gì không?
- ừ lát tao về, thôi nhé.
hắn cúp điện thoại rồi thở dài chán ngán. mấy cái thằng quỷ, lại nghĩ ra trò phá phách gì rồi. làm gì mà tự nhiên bắt phải về ngay chứ? chờ hắn về mà không có cái gì ra hồn là hắn sẽ xử, xử hết cái đám đó cho mà xem. thầm than khổ, hắn thu dọn mọi thứ và chực ra khỏi phòng, đoạn gần ra đến cửa thì hình như bị thu hút bởi một vật gì đó trong góc khuất. nó được gói ghém cẩn thận trong một cái bao da.
hắn chậm rãi tiến lại gần và nâng nó lên. cởi bỏ lớp bao phủ cũ kĩ ra, đó là một cây violin trắng. trông khá là cũ nhưng có vẻ vẫn tốt. gõ gõ vài cái lên hộp đàn, gỗ vẫn còn tốt, dây đàn căng, sáng loáng. bỗng chốc, trí tò mò trỗi dậy và lại thôi thúc hắn.
đặt cây đàn lên vai, tay cầm cây vĩ, hắn nhẹ nhàng kéo lên một khúc nhạc khác. cây đàn này tuy cũ nhưng chất lượng âm thanh của nó thật tuyệt. bản nhạc du dương vang vọng nhưng nó nhanh chóng kết thúc tại một nốt cao theo cái cách nửa vời chẳng ai mong muốn. âm thanh chói tai, lạc tông. và nguyên nhân cớ sự cũng do dây đàn quá cũ mà đứt giữa chừng.
hắn khẽ kêu lên và đặt cây đàn xuống, hình như bị đứt tay rồi.
- chết tiệt! - hắn lầm bầm vài câu bằng cái chất giọng khàn đặc đến rợn người rồi nhanh chóng tìm xung quanh xem có thứ gì để băng bó lại vết thương đang chảy máu hay không. nhưng xui xẻo làm sao khi mà nơi này chẳng có gì cả và hắn thì cũng không mang theo khăn tay.
cạch
có tiếng động lạ phát ra từ ngoài cửa và nó khiến hắn ngạc nhiên. bình thường nơi này rất ít người lui tới, đặc biệt là chủ nhật như hôm nay thì lại càng không. chắc là mất đứa nhóc tới phá rối, thoáng nghĩ về điều đó khiến hắn hơi khó chịu. lặng bước về phía trước hắn tính mở cửa và đuổi mấy đứa nhóc đi nhưng chẳng có ai cả, trước mắt hắn chỉ là dãy hành lang dài vắng lặng. chắc là nhầm, hắn tự nghĩ và tính quay lại vào trong nhưng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn là một cái hộp nhỏ nhắn, vuông vức đặt chỗ chân cửa. hình như vừa có ai ở đây và người ấy còn cố tình để lại thứ này nữa. hắn thích thú cầm cái hộp nhỏ lên bằng bàn tay không bị thường của mình, mở cái hộp ra thì toàn là băng cá nhân đủ mọi loại, màu sắc và hoa văn khác nhau. cười nhẹ, hắn chọn cho mình một cái nhỏ với hình hoa hồng xanh rồi hài lòng nhìn vết thương vừa được che kín lại. còn cái hộp băng cá nhân? hắn vô tư coi nó là tài sản của mình và thản nhiên cất vào trong túi áo.
hắn quay trở lại phòng âm nhạc, khép cửa sổ cẩn thận rồi lặng lẽ rời đi. hôm nay vậy là quá đủ rồi, mưa tầm tã, tâm trạng tồi tệ, bị đứt tay và cuối cùng được một hộp toàn băng y tế. bỗng chốc hắn hiên tưởng đến cảm xúc của reszo trong khi sáng tác bản gloomy sunday, đỉnh của tuyệt vọng và cô đơn đến nao lòng. thật là may mắn khi hắn mới chỉ cô đơn thôi và cứ coi như đó là một niềm an ủi cũng được.
trong khi đó, tại một góc khuất ngay gần đó, jiwoong lén lút bò ra và chăm chú nhìn theo cái dáng người cao cao đang xa dần trên dãy hành lang xưa cũ. trông cái cách hắn ta đi kìa, thật bất cẩn và bí ẩn làm sao. lưng hắn ta có vẻ rộng và tạo cho người nhìn cảm giác an toàn đến lạ.
khoan! jiwoong tự thức tỉnh bản thân. anh vẫn còn việc chưa làm mà, phải cất mấy bản nhạc này đi trước đã. nghĩ là làm, jiwoong nhanh chóng bê cái thùng lên, dùng chân đẩy cửa và đi vào. đặt cái thùng kia tạm đâu đó, jiwoong bắt đầu quan sát mọi vật. kia là chỗ hắn vừa ngồi, bên cạnh đó là cây violin trắng đã được gói lại cẩn thận. tất cả những chỗ ấy dường như đã trở nên vô hồn kể từ khi hắn rời đi. và có khi nào jiwoong đang nuối tiếc khi chỉ yên lặng, trốn tránh và khẽ khàng quan sát từ xa? anh thật sự muốn nói chuyện với hắn ta một lần, muốn được ngắm nhìn và quan sát thật kĩ đôi mắt của người ấy, muốn được nghe cái giọng khàn khàn kia sẽ ra sao nếu hắn cất tiếng hát, muốn nghe tiếng kéo violin đều đều hay một bản harmonica du dương lắng đọng, và muốn, muốn rất nhiều.
jiwoong cứ ngây ra mà nhìn căn phòng ấy. đâu đó hình như vẫn còn đọng lại tiếng harmonica dặt dìu và tâm dư của bản violin dang dở. đôi chân trong vô thức tiến tới khung cửa sổ kia gần hơn và có lẽ đó là lần đầu tiên jiwoong được thấy khung cảnh phía sau cái nhạc viện xưa cũ này. cảnh rất đẹp, cây cối xanh rì rào và vẫn đẫm nước sau cơn mưa. anh có thể thấy rõ những cái cây già nua cao lớn, xù xì với tán là rộng quá khổ hay như thảm cỏ xanh mướt phía dưới. học ở nơi này hơn bốn năm, sắp tốt nghiệp đến nơi mà tại sao tới tận bây giờ jiwoong mới phát hiện ra nó đẹp đến vậy?
jiwoong sau một hồi suy ngẫm và quan sát, cuối cùng thì trong anh lại dậy lên một thứ xúc cảm hỗn độn. cảm xúc dâng trào như cơn lũ đầu mùa hạ, dám cá là chủ nhật hôm nay sẽ lại có một thứ gì đó ra đời. sáng tác và âm nhạc là những đam mê hàng đầu của anh, mà chắc có lẽ người đó cũng vậy. jiwoong hít thở sâu và tính rời đi, mai anh sẽ quay trở lại đây. quét ánh mắt nhìn lại nơi này một lần nữa, và xuất hiện ngay trước mắt cậy là một cây harmonica cũ. đây chẳng phải là...
trái tim jiwoong đánh thịch một cái. nếu nó thật sự quan trọng, chắc chắn người ấy sẽ quay lại và nếu quay lại thì anh nhất định sẽ được gặp thêm một lần nữa. nhất định là thế! vẫn còn một cơ hội nữa. nghĩ tới đây jiwoong thoáng mỉm cười rất nhẹ, anh cẩn thận cho cây harmonica vào túi áo rồi cũng lặng lẽ rời khỏi đây. cánh cửa từ từ khép lại.
hắn trở về khi mà trời đã xẩm tối, phố xá bắt đầu sáng đèn và sắp đến "giờ vàng" - cái lúc mà khách đông tới mức choáng ngợp.
- hí anh - gunwook tươi cười chạy đến ngay khi vừa trông thấy hắn.
- đến rồi hả? chuẩn bị đi, sắp đến giờ diễn rồi đó. - hắn dặn dò.
- anh này, hai người kia đang chờ anh về đó.
- chờ tao làm gì? có việc không lo làm đi.
- nghe bảo có việc quan trọng.
- tụi nó thì có việc...
hắn chưa kịp nói xong thì cái giọng cao vút của gyuvin đã vang lên.
- a ricky về rồi này.
ngay sau đó là yujin theo sau. hai người ngồi xuống trước quầy bar đối diện với chỗ hắn hay ngồi.
- muốn gì nói nhanh lên, sắp đến giờ rồi.
- anh, hay là chúng ta tuyển thêm người hát? - gunwook gợi ý.
- sau khi xong việc em sẽ về nhưng không có người hát thật sự không ổn, sau này có lẽ em cũng sẽ rất bận. - nó nói tiếp.
hắn không trả lời, ngả người vào thành ghế với đôi mắt khói mộng lung để ý nơi nào đó, mãi một lúc chất giọng khàn khàn mới vang lên:
- nhưng - hắn nói tiếp - phải chọn ra một người thật đặc biệt, đủ gây ấn tượng cho anh.
biết ngay mà, người mà gây được ấn tượng cho hắn thì ít lắm. nhưng mà thôi, hắn đồng ý dự tuyển người coi như một kì tích rồi.
- anh cứ yên tâm. - yujin nhanh nhảu nói.
- được rồi, mọi người làm việc thôi. - hắn nói rồi lười biếng tiến lại gần cái máy quay đĩa cổ.
cửa chợt mở và tiếng chuông báo vang lên liên hồi, khách bắt đầu tới và một buổi tối bận rộn lại sắp sửa bắt đầu với tất cả mọi người trong phòng trà cũ kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com