02
tiếng mở khóa cửa vang lên trong không gian yên tĩnh. cánh cửa gỗ cũ ì ạch hé mở để lộ ra căn phòng trống trải và bụi bặm phía sau.
- căn phòng này để trống đã lâu. cậu chắc là sẽ ở được chứ? - có tiếng nói già nua vang lên.
- dạ vâng! chỉ cần nó yên tĩnh là được ạ. - jiwoong đang đứng phía sau lên tiếng.
- haiz, đúng là tuổi trẻ. - ông lão thở dài bất lực - nhưng đó là do cậu lựa chọn. còn nữa, tôi biết cậu thích âm nhạc nên nếu muốn, cậu có thể sự dụng chiếc piano trên sân thượng, nhưng đừng dây ảnh hưởng tới những người xung quanh.
- cháu cảm ơn bác nhiều lắm. - jiwoong mừng rỡ.
- ừ, đây là chìa khóa nhà. - ông chủ nhà nói rồi đưa chìa khóa cho jiwoong và rời đi.
jiwoong bắt đầu công cuộc cải tổ lại cái phòng ọp ẹp của mình. nhìn tổng quan thì đây là một căn phòng tồi tàn, cũ kĩ nằm ngay dưới tầng thượng mà hoa mĩ hơn nữa thì cũng có thể coi đây là phòng áp mái.
căn phòng trống trải cũng không có đồ đạc gì nhiều ngoại trừ bộ bàn ghế gỗ cũ mèm và một cái giường lung lay sắp gãy. những ô cửa sổ kính bụi bặm bám thành một lớp dày và luôn đóng im ỉm. jiwoong dám thề là cả thế kỉ này chưa có ai đặt chân tới nơi này. nhưng không sao, ngày tháng hãy còn dài và cậu sẽ từ từ cải tạo lại. hít thật sâu để lấy tinh thần, việc đầu tiên mà jiwoong làm là mở hết tất cả cửa sổ ở đây để cho nhiều ánh sáng, không khí lọt vào nhất có thể. vì căn phòng không rộng lắm và kiến trúc cũng khá đơn giản nên chắc việc dọn dẹp sẽ không tốn nhiều thời gian.
một buổi chiều đầy nắng vắng vẻ, hắn vẫn ngồi tại cái bàn quen thuộc chăm chú sáng tác. trời nóng, oi bức đến ngột ngạt, những con chữ phía trước như đang múa lên trước mắt hắn. lại quăng cây bút xuống bàn, hắn lại vò rối mái tóc của mình như một thói quen và gắt lên vô cớ:
- sao mà nóng thế?
- em chịu anh rồi, nắng cũng than, mưa cũng than. - gunwook đang đứng ngay gần đó nói.
- mặc kệ anh. - hắn đáp nhát gừng - mà gyuvin với yujin đi đâu rồi? - hắn nói tiếp khi sực nhận ra là hai cái người kia đang không có mặt ở đây.
- à, họ ra ngoài chắc cũng sắp về rồi - gunwook trả lời rồi đến chỗ tủ lạnh lấy ra vài chai nước rồi tháy về phía hắn.
hắn cũng chẳng nói gì them, chỉ yên lặng đón lấy chai nước và thằng nhỏ.
- mà wook này, mày có thấy cây harmonica của anh rơi ở đâu không?
- em không, anh lại đánh rơi ở đâu à?
- thôi không có gì, chắc bỏ lẫn đâu đó thôi. - hắn chán nản nói.
ngay lúc đó, cửa lại mở và hai cái người mà ai cũng biết là ai đó tươi cười vước vào:
- hi anh - yujin vỗ vai hắn.
- hai đứa mày đi đâu về? - hắn hỏi.
- đây. - gyuvin nói rồi đưa ra trước mặt hắn một mớ giấy.
- tụi em vừa đi đưa tin tuyển người. có lẽ chúng ta nên bắt tay vào chuẩn bị.
- tùy mấy đứa. - hắn chán ngán ngáp dài.
- ricky! mày phải có hứng thú chứ, mày là nhóm trưởng cơ mà. – gyuvin nhắc nhở.
- đây là ý của tao à? tao chỉ cần cái máy quay đĩa kia thôi. - hắn nhún vai rồi chỉ về cái máy quay đĩa cũ nơi góc quán.
- thôi tụi tao chịu rồi, mày chỉ cần có mặt hôm đấy là được.
- ừ, chỉ có mày là hiểu tao. - hắn quay sang gyuvin và cười toe toét.
cửa quán lại mở một lần nữa, có khách và mọi người ai trở lại việc của người nấy. có hay chăng thì cũng chỉ cần chuẩn bị cho hôm tuyển người sắp tới nữa, mọi người ai ai cũng bận, chỉ có hắn là rảnh rỗi mà thôi. nhưng chắc sắp tới hắn cũng bận luôn với cái màn tuyển người mới mà mấy đứa bày trò rồi.
jiwoong tự hào nhìn ngắm cái tổ ấm vừa được dọn dẹp và trang trí lại của mình rồi mỉm cười mãn nguyện. trông nó với vài ngày trước thật là khác nhau đến khó tin. khung cửa sổ bụi bặm lúc đầu giờ được lau chùi sạch sẽ, trên bục cửa sổ là cây cải hương tím thơm dịu nhẹ và treo lủng lẳng trên cửa sổ là chiếc chuông gió. cứ có gió thổi qua nó lại kêu leng keng vui tai như đang cùng gió hát lên một bản nhạc vui vẻ. bức tường bao quanh căn phòng cũng được dán lại bằng giấy dán tường màu nâu trông rất sạch sẽ, để tăng tính thẩm mĩ thì jiwoong treo lên tường vài bức tranh tĩnh vật. bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ ban đầu cũng được chưng dựng, jiwoong kê nó cạnh cửa sổ nơi góc phòng và xếp đống tài liệu lên trên. cạnh đó là chiếc tủ quần áo mini - loại tủ có thể dễ dàng tháo lắp và giúp tiết kiệm diện tích. cuối cùng là chiếc giường cũ ọp ẹp đã bị kéo đi để nhường chỗ cho một cái giường hơi nhỏ, cũng dễ dàng tháo lắp khi cần và bây giờ đã được trải ga trắng tinh phẳng phiu. Mọi thứ đã được tối giản hết mức có thể. đi lại vài vòng trên sàn gỗ sáng bóng, jiwoong thật sự rất hài lòng với kết quả vừa đạt được. anh lấy cái điện thoại trong túi ra và gọi cho ai đó. vẫn còn một việc cần giải quyết, jiwoong cần có một công việc.
- gyuvin hả, là anh đây. - jiwoong nói nhanh khi có người nhấc máy
- có gì không anh? - gyuvin hỏi.
- anh đang muốn tìm một công việc để làm thêm trong kì nghỉ hè, nghe nói chỗ cậu đang tuyển nhân viên. - jiwoong vào luôn vấn đề.
- nếu muốn anh có thể tới buổi dự tuyển vào ngày kia - gyuvin trả lời.
- vậy tốt quá. - jiwoong mừng rỡ - thế có cần hồ sơ không?
- có nhưng chắc có lẽ công việc cũng không vất vả đâu. - gyuvin nói.
- là sao? - jiwoong tò mò.
- thứ hai đến thứ sáu anh sẽ phải luyện tập cùng ban nhạc, thứ bảy, chủ nhật chúng ta chơi những bản nhạc đã luyện tập hoặc theo khách yêu cầu và anh sẽ hát nếu cần. - gyuvin giải thích.
- hát á? - jiwoong ngạc nhiên.
- nó đâu có khó gì so với một sinh viên loại giỏi của nhạc viện đúng không nào? - gyuvin nói tiếp.
- à, có lẽ vậy. - jiwoong ầm ừ.
- mà anh này, hôm nay anh chuyển đến nhà mới đúng không? - gyuvin hỏi - nghe bảo chỗ của anh gần phòng trà đấy. vậy sau giờ làm chúng ta gặp nhau như mọi khi nhé. nhớ khao tiệc tân gia đấy!
- được rồi, coi như cảm ơn cậu trước nhé.
jiwoong cúp điện thoại rồi nằm lăn xuống giường thích thú. nếu trúng tuyển cậu sẽ có thể được hát và thực hiện ước mơ của mình. mặc dù nó không phải một công ty truyền thông nhưng bước đầu vậy là ổn, chỉ cần jiwoong có thể đạt được nó và niềm khát khao âm nhạc luôn cháy trong cậu là được rồi. xem nào, cần phải chuẩn bị hồ sơ.
jiwoong lôi ra từ gầm giường một cái thùng carton cũ toàn là giấy và những bản nhạc dang dở được gạch xóa, chỉnh sửa nham nhở. bỏ mọi thứ ra, anh muốn tìm cái bộ hồ sơ nhưng mãi chẳng thấy. jiwoong bực mình để cả cái thùng lộn ngược lại. có tiếng kim loại rơi trên nền sàn gỗ, đó chính là cây harmonica mà anh nhặt được tại phòng âm nhạc hôm trước mà. mấy hôm dọn đồ chuyển nhà tiện tay cất nó vào đây mà quên đi mất.
nhẹ nhàng cầm nó trên tay, jiwoong chăm chú quan sát một cách tỉ mỉ. cây harmonica này đã cũ nhưng vẫn còn rất tốt, âm thanh của nó thật du dương. và trên đó vẫn là những dấu ấn đậm nét của thời gian. jiwoong để ý rất kĩ và nhận ra ở cuối cây harmonica có khắc chữ gì đó, hơi mờ nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể đọc được: "thân tặng ricky". vậy có nghĩa người đó tên là ricky. jiwoong chợt ngơ ra, kí ức về ngày chủ nhật hôm đó lại hiện về. bản harmonica du dương, chàng trai cô đơn bên cửa sổ, khúc violin dang dở và chất giọng trầm khan khó phai, tất cả như một đoạn điệp khúc cao trào trong bản nhạc nhẹ nhàng êm ái.
bản tình ca chậm chạp vang lên một cách uể oải đến chán nản. đấy là theo cảm nhận của riêng hắn. hắn thích mùa đông và thích mọi thứ của nó ngoại trừ những bản tình ca u buồn ảm đạm. hắn thậm chí còn không dám nghe dù chỉ một bài.
gyuvin hướng ánh mắt thông cảm về phía thằng bạn khó chiều của mình. cậu hiểu rất rõ là những bản tình ca mùa đông luôn khiến tâm trạng hắn rớt giá thê thảm. trông hắn lúc này có khác gì trẻ tự kỷ không khi mà hắn cứ gục xuống bàn, hai tay mân mê cái hộp băng cá nhân mà chả biết từ đâu ra nhưng sau chủ nhật tuần trước thì đi đâu hắn cũng mang theo. cậu nghe hắn bông quơ là có người cho nhưng cũng chẳng biết đâu mà lần với cái kiểu nửa vời của hắn. bản nhạc kia kết thúc nhanh chóng và cậu thì thấy biết ơn vô cùng.
- được rồi, em có thể về, chúng tôi sẽ gọi cho em sau. - gyuvin điềm đạm nói với người dự tuyển.
chờ cậu ta đi khỏi, ngán ngẩm nhìn lại những người còn lại. trông ai cũng chán nản, dễ hiểu mà, từ sáng đến giờ vẫn chưa có ai là khiến họ ưng ý đặc biệt là hắn. hắn chán, chán lắm rồi. chỉ nghĩ được có vậy, hắn đứng phắt dậy rồi bỏ ra ngoài.
gyuvin cũng chẳng biết làm gì ngoài việc quay sang yujin và gunwook rồi ngồi nói:
- thông cảm đi, ngồi yên và nghe hết bản tình ca mùa đông đó với tên kia là cả một sự cố gắng rồi.
và gyuvin lại cười khi nhận được những cái gật đầu ưng thuận từ hai thằng nhỏ.
cửa chợt mở ngay sau ấy, jiwoong vội vã bước vào. môn thi học kì hôm nay kết thúc muộn hơn so với dự tính và điều đó đồng nghĩa với việc anh đã đến muộn.
- jiwoong sao anh tới muộn thế? - gyuvin quơ trách.
- tại giờ thi bị lùi lại. - jiwoong thanh minh rồi nói tiếp - hình như anh đến muộn thì phải?
- muộn thì cũng không hẳn, nhưng cái người cần có mặt thì vừa đi rồi..
jiwoong tiếp:
- hay để lần sau anh tới?
- thôi, đã đến đây rồi chẳng lẽ lại về tay không? - gunwook nói.
- đúng đó! - yujin cũng nói - thôi anh cứ hát một bài đi, nếu hay thì em ghi lại rồi đưa lão già nghe sau cũng được. - yujin nhăn nhở.
mọi người ai nấy đều gật đầu tán thành. và ngay sau đấy, gunwook lanh chanh kéo tay jiwoong đi và ấn cậu ngồi phịch xuống cái dương cầm trắng gần đấy. jiwoong hơi ngại và quay sang gyuvin nhưng điều duy nhất mà gyuvin làm chỉ là khẽ gật đầu khích lệ cho anh. jiwoong hít một hơi thật sâu và những ngón tay trắng, thon dài của cậu bắt đầu lướt trên những phím đàn. gyuvin vội lấy máy ghi âm lại.
" anh chân thành muốn em có thể dựa vào anh
anh sẽ ở bên em bất cứ nơi đâu để không còn sự sợ hãi
anh có thể thấy em cô đơn như thế nào "
chất giọng ngọt ngào, trong trẻo vang lên quyện lẫn trong tiếng piano nhẹ nhàng bay bổng tạo nên một bản nhạc thu hút đến chết người. tất cả mọi người ở đấy đều mê mẩn và để cho bản thân bị cuống theo âm nhạc.
" sự tồn tại của anh chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em
nếu nó an ủi được phần nào tổn thương trong em, đối với anh như thế là quá đủ
anh nguyện là ánh sáng của em, là cây xanh, là bóng mát để em ẩn nấp
để em cảm thấy bình yên mà không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì
hãy nói với anh tất cả và rằng đừng khóc một mình
hãy mãi ở bên anh để không còn sự đớn đau
bởi anh biết cảm giác phải chịu đựng một mình
hãy cho phép anh từng bước từng bước chạm đến trái tim em
sự hiện diện của anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em
... "
tiếng nhạc đã dừng lại nhưng mọi người ai nấy cũng lặng đi không nói.
- mọi người sao thế? - jiwoong lo lắng - nói gì đi..
gyuvin tiến lại gần jiwoong, hướng ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào anh khiến jiwoong lạnh người.
cậu vỗ vai jiwoong thật lớn ròi thốt lên:
- thật tuyệt vời!
cả yujin và gunwook cũng vỗ tay hưởng ứng. gunwook nói:
- vậy là qua được vòng một rồi, bây giờ chỉ cần chờ lão già duyệt là xong.
- lão già? - jiwoong ngạc nhiên.
- đúng vậy! anh ấy là sếp ở đây. hai mươi tuổi rồi mà như con nít ấy. - gunwok giải thích.
- thôi cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn đi. - gyuvin nói.
- em tán thành! - gunwook nói rồi khoác vai yujin và jiwoong kéo đi.
cánh cổng sắt gỉ sét của ngôi nhà cổ ì ạch mở ra theo cử động tay của hắn. ngôi nhà mà hắn đang sống chắc phải có niên đại từ những năm 80 của thế kỉ trước. nó cao năm tầng, ông chủ nhà ở tầng trệt và từ tầng hai trở lên để cho thuê. hắn ở tầng ba, cái tầng ở lưng chừng ngôi nhà xưa cũ. mà nghe đâu là hình như vừa có người mới đến ở trên tầng năm - cái tầng ngay dưới sân thượng thì phải. nhưng thôi, đâu liên quan tới hắn mà phải lưu tâm.
- cháu chào bác. - hắn lễ phép khi gặp ông chủ nhà đang đứng ngoài sân.
- cậu về đúng lúc quá! - ông nói rồi tiếp - đây, sữa vừa được giao tới, cậu cầm lấy này.
hắn vui vẻ nhận lấy rồi nói cảm ơn, ông chủ nhà lại nói tiếp:
- cậu có thể cầm cái này lên tầng năm giúp lão được không? lão già quá rồi, cái bệnh khớp lại tái phát.
vừa nói ông vừa dúi vào tay hắn thêm một chai sữa khác, hắn thì đâu có kịp để mà từ chối. miễn cưỡng nhận lời, hắn chào ông chủ nhà rồi lên phòng. đầu tiên, hắn mang sữa về phòng mình rồi lại phải lên tầng năm.
tiếng giày lộc cộc trên cầu thang gõ vang lên đều đều. tầng năm, cái nơi mà hắn ít khi đặt chân đến nhất, ngay cả khi phải lên sân thượng thì cũng chỉ gọi là đi qua chứ không bao giờ rẽ vào. đơn giản là vì tầng nay trước nay vẫn trống không có người và hắn thì không thích thế, lên tầng này cảm tưởng như vào nhà hoang vậy.
tiếng bước chân vang vọng rồi tắt hẳn khi hắn đã tới trước cánh cửa gỗ đóng kín. hắn đặt chai sữa trước cửa rồi dợm bước. nhưng một cái gì đó đã níu giữ hắn. trước đây khi chọn phòng trong ngôi nhà này hắn từng vào phòng đó nhưng rồi bỏ đi ngay. hắn thích phòng tầng năm, view đẹp nhưng nó hiu quạnh và tách biệt quá. không khí căn phòng ấy như đè nén buồng phổi hắn vậy. mặc dù là hàng xóm nhưng hắn vẫn chưa gặp vị khách tầng năm này bao giờ.
cốc! cốc!
tiếng những ngón tay chạm cửa vang lên nhưng không ai ra mở.
cốc! cốc!
hắn vẫn kiên trì đứng đó. nhưng vẫn chẳng có ai. chắc người ta đi vắng rồi. hắn thở dài rồi quay trở lại phòng mình. hắn vẫn nhớ cái view của phòng ấy, từ cửa sổ nhìn ra có thể nhìn bao quát cả khu này và còn có thể nhìn thấy cái phòng trà cũ kĩ thân thương của hắn lấp ló đằng xa nữa. trở về phòng, đóng cửa cái sầm rồi thả mình cái phịch xuống giường. đầu óc hắn vang lên câu hỏi tại sao khi xưa lại từ chối căn phòng ấy. tại sao hắn lại cảm thấy nơi ấy ngột ngạt đến vậy?
_
gòi khi nào 2 người mới chịu gặp nhau đấyyy. tui cũng hông biết, đừng có hỏi tui =)))))
à bài jiwoong hát là i'll be. mọi người lên youtube nghe thử nha, ảnh hát hay nhắmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com