03
jiwoong ngồi chống cằm bên cửa sổ, hướng ánh mắt ra xa mà quan sát. đầu óc anh suy nghĩ mông lung nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại nhớ tới bản harmonica và cả con người kì lạ - chủ nhân của bản nhạc ấy nữa. như một thói quen, jiwoong mở ngăn kéo bàn học lấy ra cây harmonica cũ và ngắm nhìn nó. tầm mắt của anh cứ dán chặt vào hàng chữ được khắc trên cái kèn.
"ricky à, tôi phải làm gì để gặp được cậu đây?"
vẫn là đôi mắt đen sắc màu khói mông lung nhìn về một hướng vô định. bản nhạc kết thúc đã lâu nhưng với hắn nó như chưa bắt đầu. hắn lại với lấy cái máy ghi âm nhỏ và tua lại thêm một lần nữa. bài hát nhẹ nhàng vang lên thật chậm rãi. từng ca từ của nó như đang khắc sâu vào trí não hắn, nhẹ nhàng bay bổng nhưng lại thể hiện một dòng cảm xúc dồn nén, một tâm trạng buồn man mác khó tả. i'll be, bài hát này, nó thật đặc biệt. hắn thích, rất thích nó.
- anh thấy sao?
- rất ấm áp, dù là giữa mùa đông. - giọng hắn trầm đục.
- nó rất đặc biệt - gunwook nói tiếp.
- người hát bài này.. chất giọng và tâm tư cậu ta như tan chảy theo nó.
- và trái tim anh cũng tan chảy luôn rồi. - gunwook tinh nghịch nói như nửa đùa nửa thật.
hắn không đáp lại câu nói của gunwook. hắn nhắm mắt lại và thả trôi tâm trí theo ca khúc đang phát ra từ máy ghi âm.
mãi một lúc sau hắn lại hỏi:
- cậu ta là ai?
gunwook trả lời:
- bạn của gyuvin, nếu anh đồng ý em sẽ gọi điện.
- ừm - hắn đáp nhẹ như không.
- nhưng chắc mấy hôm nữa anh ấy mới tới được. gyuvin nói anh ấy đang về nhà dưới wonju.
- vậy cũng được. - hắn nói - mà hôm nay ngày mấy rồi?
- 17 rồi anh. tháng 10 này chậm chạp quá. - gunwook càm ràm.
hôm nay đã 17 rồi. vậy là mai nhỉ, cái ngày quỷ quái, cái ngày đau thương 18 tháng 10.
cơn mưa đầu mùa dai dẳng mãi không dứt, hắn ở trong phòng âm nhạc nhưng bên tai vẫn nghe rất rõ tiếng mưa rơi gõ trên nền đất, tiếng mưa đập vào những bức tường rêu phong và tiếng mưa lướt trên phiến lá cây xanh rì rào.
bầu trời xám xịt vì buồn, hệt như dòng kí ức vỡ vụn của hắn về ngày này bốn năm về trước, khi mà hắn nhận được điện thoại từ cảnh sát giao thông.
bốn năm trước, cha hắn là hiệu trưởng của cái nhạc viện này, còn chị gái hắn là một giảng viên dạy violin. tất cả những điều xui xẻo sẽ không dến, nếu ngày ấy hắn không bốc đồng đề nghị tổ chức một chuyến leo núi với lí do là trước kì nghỉ đông ai ai cũng muốn có thêm một kỉ niệm gắn bó bên nhau. dĩ nhiên là cha hắn đồng ý ngay và họ đã chọn ngày 18 tháng 10 để lên đường.
ngày hôm ấy, tất cả đều có mặt ngoại trừ hắn, người đã đề xuất chuyến đi lại không thể tới chỉ vì bị cảm cúm lúc thời tiết giao mùa. trên đường đi chiếc xe chở chị gái và cha hắn gặp tai nạn, hai người đã qua đời ngay sau đó. lúc nhận điện thoại của cảnh sát, hắn cảm thấy mình như một kẻ tội phạm, một kẻ giết người. chính hắn, vì cái đề nghị ngu xuẩn ấy mà hắn đã gián tiếp hủy hoại gia đình của mình.
hắn hận, hắn đã hận bản thân mình nhiều lắm. hắn là người đề xuất chuyến đi nhưng cuối cùng mọi tai ương lại đổ lên cha và chị gái hắn.
giá như cuộc sống này có nút back, hắn thề hắn sẽ không bao giờ làm điều ấy, sẽ không bao giờ để sự ham vui khống chế bản thân. hắn rời khỏi ngôi nhà cũ to lớn và chuyển đi nơi khác.
sau tang lễ là chuỗi ngày u ám của hắn. hắn luôn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ tiêu cực, hắn dày vò bản thân, đắm chìm trong men rượu để quên đi cái kí ức nát bét ấy.
nhưng tại sao hắn vẫn may mắn đến vậy? bên hắn vẫn còn những người bạn tốt, những người anh em tốt đã giúp đỡ hắn, họ đã lôi hắn ra khỏi sự dằn vặt, đã khích lệ hắn tiếp quản phòng trà này thay cho cha hắn, cái niềm say mê của ông sau những giờ làm hiệu trưởng. hắn dần lấy lại cân bằng cuộc sống.
có tiếng cửa mở ở phía sau, vị hiệu trưởng đương nhiệm bước tới bên hắn rồi đặt vào tay hắn một tách trà ấm. mưa bên ngoài vẫn rả rich rơi.
- cũng đã bốn năm rồi. - ông nói.
- tất cả cũng là do lỗi của em.
- trò ricky, đó không phải là do trò. đấy chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, chẳng ai mong đợi nó xảy ra cả. - người thầy của hắn nói bằng chất giọng cương quyết.
- nhưng nếu em - hắn nói đứt quãng.
- em biết vì sao tôi vẫn còn giữ lại căn phòng này không? - ông cắt lời hắn.
- em không biết.
- vì trò đó. đây là nơi cuối cùng trong cái nhạc viên này lưu giữ những kỉ niệm về cố hiệu trưởng - người thầy tôi yêu quý và cô solmin nữa. cô ấy chơi violin rất hay.
người thầy già giải thích:
- ricky, tôi muốn trò biết rằng ở một nơi nào đó, họ đang dõi theo trò và tôi dám thề là họ không trách em đâu. cái mà họ muốn là em, hãy cứ vui vẻ tiếp tục sống.
- em hiểu ạ. - hắn lí nhí, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào làn nước nâu sóng sánh đang bốc khói trong tay.
- vậy được rồi. à, thi học kì năm nay tôi có cho thử thêm môn sáng tác. có một bài hát rất hay của một sinh viên năm thứ tư. và tôi muốn trò nghe nó. - ông hiệu trưởng cũ nói xong rồi đưa cho hắn cái máy ghi âm - tôi đã khó khăn lắm mới thu được cho trò đó.
- cảm ơn thầy. - hắn nói rồi bật cái máy lên. bản nhạc du dương lại vang lên êm ái. giọng hát, ca từ, giai điệu nghe thật quen. à, đây là ca khúc mà hắn đã được nghe từ máy ghi âm mà gunwook đưa cho. người hát và sáng tác ra nó, hắn rất muốn gặp người đó.
- ai sáng tác ra nó thế thưa thầy? - hắn tò mò.
- kim jiwoong, sinh viên năm tư. - ông trả lời.
- anh ấy có ở đây không ạ?
- không, cậu ta đang đi wonju.
phải rồi, hắn sực nhớ là gunwook đã nói với hắn như vậy. tâm trạng hắn dâng lên một nỗi buồn khó tả. ngày hôm nay hắn sẽ làm gì đây? kí ức cũ bủa vây lấy hắn, mặc dù đã được an ủi nhưng hắn vẫn trống trải, vẫn cảm thấy tội lỗi. cái sự say mê với i'll be và người sáng tác nó dường như đã bị đẩy xuống thứ hai để nhường chỗ cho sự đau đớn, tội lỗi, cho sự nhớ thương gia đình của hắn.
đã bốn năm rồi, bốn năm nhưng hắn vẫn chẳng thế tha thứ cho mình.
hắn ngồi một mình ở quầy bar và uống hết cốc này đến cốc khác. rượu cứ theo thực quản mà chảy xuống dạ dày nóng rát. mưa đã ngừng từ bao giờ mà sao tâm trạng hắn chẳng thể ngừng theo mưa.
lảo đảo đứng dậy, hắn cầm chai rượu tới quầy pha chế, đến bên cái radio cũ rồi bỏ băng vào. bản gloomy sunday ảo não lại vang lên. âm nhạc réo rắt như quện lẫn vào nỗi buồn của hắn mặc dù bài hát này hình như chẳng liên quan. hắn vặn volume hết cỡ. rượu vừa nóng vừa cay nhưng vẫn không thể phân tán được cái đau xót trong lồng ngực hắn.
jiwoong đếm từng bước chân trên đoạn vỉa hè lát đá. lẽ ra giờ này anh đang ở wonju nhưng vì có việc đột xuất mà phải lên seoul sớm hơn dự kiến. không gian tĩnh lặng chợt bị phá tan bởi tiếng nhạc từ xa vọng đến.
là bản gloomy sunday. jiwoong vô thức đi theo tiếng nhạc và anh không mấy ngạc nhiên khi biết được rằng nó phát ra từ phòng trà gần nhà hay cũng chính là cái quán anh đã tới thử việc.
qua lớp cửa kính trong suốt, jiwoong lại thấy hắn, người mà anh muốn gặp lại biết nhường nào. trong anh chợt dậy lên một cảm giác hồi hộp đến khó tả nhưng rồi nó nhanh chóng chùng xuống khi anh thấy hắn ngủ gục bên quầy bar cạnh chiếc radio đang quay băng cũ kĩ. trên tay hắn vẫn là chai rượu mạnh dang dở đã hết hơn phân nửa.
không biết có chuyện gì xảy ra mà nó khiến cho người ấy buồn đến vậy. xuất hiện trong jiwoong là hàng vạn câu hỏi khác nhau. có khi nào là vì cây harmonica không nhỉ? có thể lắm, cái đó là hắn được tặng mà. chắc là của người yêu nên mới buồn tới vậy. nghĩ tới đây jiwoong cảm thấy buồn không tả xiết. nếu mà mất nó khiến hắn buồn tới vậy thì kẻ ngoài cuộc như anh phải trả lại chứ biết làm sao.
lấy cây harmonica từ trong túi ra, jiwoong nhìn nó một lần cuối rồi đặt nó trước cửa, chỗ dễ dàng nhận ra nhất. ngay lúc ấy, tiếng sấm to long trời vang lên, tiếp sau là tia sét dài, sáng loáng xé toạc bầu trời seoul.
ở bên ngoài, jiwoong thấy hắn cựa mình, anh giật mình vội vã trốn vào một góc.
tiếng sấm vang lên như khiến hắn tỉnh giấc. hắn cựa mình và cố gắng mở mắt ra. khó khăn nâng đầu dậy, hắn vẫn trong cơn say choáng váng. với tay tắt cái đài đang hát đi, hắn loạng choạng ra ngoài. đi đâu? hắn chẳng muốn biết. cái mà hắn cần là mau chóng thoát khỏi không khí bức bí trong này.
đẩy cánh cửa kính thủy lực ra, mọi thứ trước mắt hắn như hóa thành hai nhưng vẫn đủ thấy rõ cây harmonica phía trước. hắn vội vã cầm nó lên rồi mê mẩn ngắm nhìn, trên môi hắn chợt vẽ nên một nụ cười ngây dại. hắn đưa nó lên môi và thổi, một khúc nhạc buồn. khóe mắt hắn chợt cay xè rồi ầng ậng nước. hình như hắn đang khóc, cái việc mà lâu rồi hắn chưa làm từ sau tang lễ của chị và cha. hắn ngồi phịch xuống nền đất oi nồng.
những giọt mưa đầu tiên tiên phong rơi xuống. hắn cảm nhận rất rõ cái mát mẻ và đau rát lan tỏa khi mưa chạm vào mình nhưng hắn mặc kệ. tiếng harmonica réo rắt vẫn vang lên và len lỏi theo tiếng mưa. mưa ngày một to, hắn ngừng thổi, đờ đẫn ngồi bệt trên đường. hắn có còn khóc không? hắn cũng chẳng hay.
sét lại đánh lên những tiếng nổ vang trời. mưa to quá, hắn ướt sũng nước như một con mèo hoang. tay hắn vẫn giữ chặt cây harmonica - món quà sinh nhật của cha và chị năm hắn mười sáu tuổi.
hắn khó khăn đứng dậy, đi về phía trước một cách vô định, mất phương hướng.
một bước, hai bước, ba bước, hắn ngã khuỵu trong làn mưa xối xả. hắn cảm thấy mệt mỏi, hai mắt nặng trịch. hắn muốn ngủ, ngủ đi. hắn mệt rồi, hắn không muốn thức tỉnh nữa.
nhưng sao cứ như có ai đang gọi tên hắn vậy?
- ricky! ricky! mau tỉnh lại đi.
không. đừng. hắn không muốn.
- ricky, ricky!
làm ơn trật tự đi!
- ricky..
tiếng nói ấy nhỏ dần hay như hắn đã chìm hẳn vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com