Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02;


- cái gì? - jiwoong há hốc mồm nhìn ricky, một cảm giác bất an đột ngột dậy lên trong lòng anh. anh biết mình không giống như tên giàu có mà hắn thường chơi cùng, nhưng một lời nhận xét nhẫn tâm như vậy khiến anh đau đớn đến phát điên.

- thật sai lầm khi đưa anh tới đây phải không?

nhưng rồi biểu cảm của ricky lại trở nên thật nghiêm túc.

- em đã cố gắng hết sức để gây ấn tượng với anh nên đã đưa anh đến nơi tuyệt vời nhất mà em có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. em không nghĩ rằng nó có thể khiến anh khó chịu hay choáng ngợp. xin lỗi vì em đã không nghĩ đến cảm xúc của anh.

tất cả sự hoảng loạn đang tích tụ trong lòng jiwoong dần tan biến.

- oh ricky - với tay qua bàn, anh siết chặt tay hắn - đúng là hơi choáng ngợp, nhưng.. đó không phải là sai lầm. hẹn hò với em không bao giờ là sai lầm, miễn là cả chúng ta đều có khoảng thời gian vui vẻ.

jiwoong nghiêng đầu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn.

- anh đã rất vui. còn em thì sao?

ricky nở một nụ cười thật tươi đến mức jiwoong cảm thấy mình đang đứng trước ánh nắng mặt trời ấm áp sáng bừng đầu hạ. 

- rất vui. - hắn gật đầu đồng ý - anh tốt hơn nhiều so với những người mà em đã từng hẹn hò. chẳng hạn như anh thực sự cười trước những trò đùa của em. - hắn nháy mắt với jiwoong - người đang cười khúc khích. - thấy chưa! anh thật tuyệt.

- em thật kỳ lạ. - jiwoong khẽ mĩm cười - anh không biết tại sao anh lại thích em nữa.

ricky chợt kéo ghế của mình ngồi sát lại gần jiwoong hơn.

- vậy là anh thừa nhận anh thích em rồi nhé. - đôi mắt đen của hắn nhìn jiwoong đầy lấp lánh, thích thú cọ cọ đầu vào vai anh mà trêu chọc.

- không có! - jiwoong lập tức phủ nhận, anh có thể cảm nhận được hai gò má của mình đang nóng bừng lên.

- có. chính miệng anh vừa nói rằng anh thích em. - ricky nghiêng người lại gần hơn - hãy thừa nhận đi. nếu không em sẽ hôn anh cho đến khi anh thừa nhận.

- yah! - jiwoong đánh mạnh vào cánh tay hắn - em dám không.

ricky cúi gần sát anh, gần tới mức jiwoong có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt mình.

- thôi nào, woong. thừa nhận đi. em biết là anh thích em mà.

jiwoong đảo mắt đầy bối rối.

- anh thích em, được chưa? bây giờ hãy để anh yên.

ricky hôn một cái chóc vào má jiwoong trước khi ngồi lại vào ghế của mình với vẻ mặt đầy hài lòng. 

- em cũng thích anh.

he loved him.

buổi hẹn hò tiếp theo của họ chứng tỏ rằng ricky đã học được bài học từ bữa ăn tại n.grill. hắn đến đón jiwoong bằng chiếc hyundai đỡ đáng sợ hơn và bảo anh hãy mang quần áo mà mình cảm thấy thoải mái. jiwoong đã rất thích thú với những điều đó, như vậy còn tốt hơn là phải đoán xem ricky sẽ làm gì với hàng triệu đô la trong tay của hắn.

ricky đến đón jiwoong, hắn nở một nụ cười toe toét sến sẩm với jiwoong trước khi tặng anh một bông hồng.

- dành cho người phục vụ xinh đẹp nhất đã từng tồn tại trên thế gian này. - ricky nói, cố gắng tỏ ra nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- cảm ơn em. - jiwoong phụt cười, cầm lấy bông hồng - anh không biết chúng ta sắp trao đổi quà. nếu biết anh đã móc cho em cái gì đó. - anh quay trở lại căn trọ tồi tàn của mình để tìm một ít nước cho bông hồng.

ricky đi theo sau, đôi mắt tò mò đảo quanh chiếc giường chiếm một nửa căn phòng và tủ sách bị gãy đến mức nghiêng một góc bốn lăm độ.

- em không biết là anh biết đan móc đấy. - một lúc sau hắn lên tiếng. hắn nghĩ rằng việc bình luận về tình trạng của căn phòng ngay cả khi nó sạch sẽ nhất có thể sẽ xúc phạm đến buổi hẹn hò của anh ấy.

- à ừ. anh phải làm gì đó để lấp đầy thời gian rảnh trong ca làm việc của mình. - anh nhún vai - đan len cũng là một việc nhẹ nhàng để giết thời gian.

- anh chưa bao giờ ngừng làm em ngạc nhiên. - ricky thừa nhận. - lúc nào đó anh có thể thử dạy em được không?

- ricky, em sẽ không kiên nhẫn để học đâu. em sẽ quên số mũi khâu còn nhanh hơn anh có thể làm món trứng rán nữa.

leo lên ngồi phía sau jiwoong, hắn vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn một cách đáng ngạc nhiên của anh.

- woong, anh không có niềm tin vào em.

- không phải là vấn đề về niềm tin. - anh phản đối, tắt nước - vấn đề là anh hiểu em quá rõ - đặt bông hồng xuống nước và ném màng bọc vào túi rác treo trên tay cầm tủ quần áo gần đó. sau đó, từ từ, anh xoay người trở lại trong vòng tay của ricky và dựa lưng vào thành giường.

- em có thể làm anh ngạc nhiên đấy. em có thể sẽ trở thành thợ đan giỏi nhất. - ricky bĩu môi.

- thợ đan thậm chí có phải là một từ không? - jiwoong cố nén một nụ cười. - ricky, em làm anh ngạc nhiên mỗi ngày. em thậm chí không cần phải cố gắng khiến anh khó thở.

lần đầu tiên trong suốt những tuần họ quen nhau, một mảng hồng xuất hiện lên làn da nhợt nhạt trên má hắn. hắn đang đỏ mặt. không biết phải trả lời như thế nào trước câu nói của jiwoong, hắn dịch lại gần hơn, để cơ thể họ chạm nhẹ vào nhau. jiwoong cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại khi ricky bắt gặp ánh mắt của anh. đến cả hơi thở cũng bắt đầu nóng lên, ricky nghiêng người về phía trước và ấn môi mình vào jiwoong. khi môi họ tách ra, jiwoong khẽ kêu lên.

- chà.

- anh tuyệt thật đấy. - ricky cười lớn - em có thể hôn anh lần nữa không?

- không. - jiwoong nhếch mép cười một chút. trước khi ricky kịp lắp bắp trả lời một cách ngại ngùng, jiwoong nhanh chóng ngắt lời hắn - bởi vì anh sắp hôn em! - vòng tay qua gáy ricky và kéo cả hai vào một nụ hôn sâu một lần nữa.

khi họ xuống xe, đôi môi đầy đặn của jiwoong đã sưng đỏ lên vì nụ hôn ban nãy. ricky thì đang cười toe toét như một kẻ ngốc. hắn không thể hạnh phúc hơn trước sự choáng váng đến nghẹt thở trên khuôn mặt xinh đẹp của jiwoong. hắn cảm thấy mình như một ông chủ tuyệt đối khi biểu cảm đó xuất hiện trên khuôn mặt vốn rất dè dặt của jiwoong. ngay cả hanbin cũng nhận thấy sự khác biệt và cảm nhận được rằng jiwoong hạnh phúc như thế nào khi làm việc. anh thậm chí còn nhảy múa khi lau nhà và hát theo những bài hát yêu thích của mình khi chúng phát ra từ radio của quán ăn. nó thật tuyệt vời.

lời nhận xét của hanbin về việc jiwoong nhảy múa quanh quán ăn thực sự đã trở thành chàng thơ của ricky cho buổi hẹn hò tối hôm đó. hắn biết tốt hơn hết là không nên làm bất cứ điều gì đắt đỏ điên cuồng, jiwooong sẽ lo lắng về những việc đó, nên thay vào đó hắn chuyển sang những thứ đơn giản hơn, chỉ để buổi hẹn hò của anh được thoải mái. buổi hẹn tối nay thậm chí còn miễn phí, điều mà ricky nghĩ là khá ấn tượng. khi họ đậu xe trước trung tâm cộng đồng địa phương, jiwoong nhướn mày nhìn ricky, kẽ hoang mang ồ lên một tiếng.

- nó sẽ rất tuyệt vời. anh thậm chí còn không biết đâu. - ricky cười lớn.

bước ra khỏi xe, hắn tiến đến tới mở cửa cho jiwoong. anh luôn cười khi hắn làm như vậy, anh nói rằng điều đó khiến anh ấy cảm thấy như mình là người hoàng tộc hay gì đó. và ricky thích làm việc này vì hắn muốn anh cảm thấy đặc biệt (vì rõ ràng là như vậy).

bước vào trung tâm sảnh rộng lớn, jiwoong chớp mắt và nhìn xung quanh với vẻ bối rối rõ ràng. có những chiếc ghế dọc theo các bức tường bên ngoài, nhưng ở giữa trung tâm căn phòng trống rỗng. anh nhìn về phía xa và nhận thấy một đám đông gồm có đàn ông và phụ nữ lớn tuổi đang tụ tập bên dàn âm thanh nổi. một nhóm nam nữ thanh niên cũng đứng cùng họ, nói chuyện ầm ĩ và cười đùa. jiwoong bối rối nhìn ricky, hắn nắm lấy tay anh và bước vào đám đông ồn ào.

một chàng trai có đôi mắt to bằng đồng xu lớn cười toe toét với họ.

- hai người tới đây để khiêu vũ à? - cậu hỏi với nụ cười rạng rỡ.

- đúng vậy. nếu cậu sẵn sàng kết nạp thêm hai người. - ricky nói một cách thoải mái.

- tuyệt! - chàng trai vỗ tay vui mừng- tôi là gyuvin. chúng tôi luôn hoan nghênh khi có những gương mặt mới ở đây.

chẳng bao lâu, nhạc trot vang lên và mọi người di chuyển ra giữa phòng. các thiếu niên vui vẻ nhảy nhót trong khi những người lớn tuổi đang cố gắng nhảy hết sức với những khớp xương đau nhức của họ. jiwoong cười rạng rỡ và bước vào trong để đỡ lấy bà cụ trông có vẻ hơi loạng choạng hơn những người khác một chút. anh nắm lấy tay bà và lắc lư theo điệu nhạc trot. ricky cười thầm và lén chụp lại cảnh đó bằng điện thoại, đặt nó làm hình nền. cất điện thoại vào túi, hắn vội vã ra ngoài để tham gia cùng jiwoong trên sàn nhảy. hắn biết đó là một ý tưởng tuyệt vời ngay khi hắn nhìn thấy sự kiện này trên lịch cộng đồng.

he loved him not.

nhiều tháng trôi qua khi mùa hè chuyển sang mùa thu và nhường chỗ cho cái lạnh buốt giá của mùa đông. ricky đã làm tất cả bạn bè ngạc nhiên khi ở cùng một người trong hơn một tuần chứ đừng nói đến vài tháng. tất nhiên, họ không biết ricky đang hẹn hò với ai. hắn thậm chí còn ngừng đi chơi với họ vào mỗi cuối tuần. hắn thích dành thời gian cho jiwoong, hanbin và những người khách quen ở quán ăn hơn. việc có thể nhớ lại ngày cuối tuần diễn ra như thế nào vào thứ hai lại thú vị hơn nhiều so với việc phải đối mặt với cơn say khủng khiếp.

tuy nhiên, mùa đông lại nảy sinh một vấn đề khác: buổi dạ tiệc giáng sinh của gia đình hắn.

thông thường, ricky sẽ chọn đại bất kì người mẫu xinh đẹp nào mà hắn hẹn hò cùng vào thời điểm đó, nhưng lần này điều đó không còn nữa. thế nhưng việc xuất hiện với một người đàn ông trong tay là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được. bố mẹ hắn không quan tâm đến những gì hắn làm trong cuộc sống riêng tư, nhưng trước công chúng, nhiệm vụ của hắn là phải tỏ ra là một đứa con trai hoàn hảo. và trong xã hội của họ, một đứa con trai đồng tính chắc chắn không phải là một người hoàn hảo. một giải pháp tuyệt vời đã xuất hiện như mọi khi, khi ricky đang xem một bộ phim truyền hình vào lúc hai giờ sáng.

rời khỏi giường, hắn lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. hắn thậm chí còn gửi tin nhắn cho jiwoong dù biết rằng anh ấy sẽ đi làm, hỏi xem liệu hắn có thể ghé qua vào tối hôm sau không. khi bạn trai của hắn đồng ý, ricky đã nhảy tại chỗ trước khi ép mình đi ngủ. hắn đã lên kế hoạch cho một ngày dài và hắn cần được nghỉ ngơi nếu muốn hoàn thành mọi việc kịp thời. chỉ còn bốn ngày nữa là đến bữa tiệc.

- woong, woong của em. - ricky gọi, lao vào quán ăn trong cơn mưa tuyết và rất gấp gáp.

ngẩng đầu lên sau khi cắt miếng bánh cho khách hàng, jiwoong nhướng mày nhìn chàng trai tóc vàng.

- ừ, ricky? - anh chỉ con dao còn đang cầm trên tay vào giá treo áo khoác.

hiểu được ý, ricky cởi khăn quàng cổ và treo nó lên trước khi treo chiếc áo khoác gần ướt sũng lên giá. trong sự hào hứng muốn gặp jiwoong, hắn chỉ đơn giản là đậu xe ở vị trí đầu tiên hắn tìm thấy và chạy thật nhanh đến quán ăn.

- woong, thứ bảy này anh có thể tìm ai đó thay ca cho anh được không? - ricky chớp chớp mi.

jiwoong do dự, nhưng hanbin lại thò đầu qua cửa sổ, như mọi khi, để nói.

- tôi sẽ tìm ai đó thay thế.

- em nhượng bộ em ấy quá dễ dàng. - chàng trai tóc đen nhăn mặt phản đối. - em ấy sẽ bắt đầu nghĩ mình là chủ quán ăn hay gì đó đấy!

- đó không phải là một ý tưởng tồi. nếu em sở hữu quán ăn này, nó gần giống như sở hữu anh vậy. - hắn nhướng mày trêu chọc.

khịt mũi, jiwoong bước ra đưa miếng bánh cho khách hàng. sau đó anh quay lại và bắt đầu làm món sữa lắc như thường ngày cho ricky - một thức uống rất cần thiết ngay cả trong mùa đông.

- vậy em cần anh làm gì?

- buổi tiệc của gia đình em. - ricky thoải mái nói, jiwoong làm đổ kem lên quầy - em muốn anh đi cùng em.

jiwoong quay lại và nhìn bạn trai mình một cách bối rối.

- ricky, em có chắc chắn muốn làm điều đó không? ý anh là, được chứ?

ricky liền gật đầu.

- ừm, nó sẽ rất hoàn hảo. em rất nóng lòng muốn anh gặp họ. và dù sao cũng đã đến lúc anh nên mua một bộ lễ phục rồi. em có thể mua cho anh một bộ vào ngày mai. mọi người sẽ ghen tị cho mà xem.

jiwoong nghi ngờ về kế hoạch này, anh không thể hiểu tại sao gia đình ricky lại đồng ý khi hắn hẹn hò với một người đàn ông, nhưng anh quyết định tin tưởng bạn trai của mình. suy cho cùng, ricky hiểu rõ gia đình và vòng tròn xã hội của mình hơn là anh. anh thậm chí còn để ricky mua cho mình một bộ lễ phục, mặc dù thật lòng anh không biết khi nào mình mới có thể sử dụng nó lần nữa. tuy nhiên, thật tuyệt khi được mặc một bộ trang phục không chỉ đẹp mà còn trông thật lộng lẫy. liếc nhìn mình trong tấm gương nứt, anh khẽ mỉm cười. anh nghĩ mình trông như thể thuộc về thế giới của ricky. ngay cả việc tạo kiểu tóc cho anh cũng không hề bỏ qua. nó phù hợp với phong cách sắc sảo của bộ lễ phục mà ricky đã chọn.

chỉnh lại khuy măng sét lần cuối, jiwoong lấy chìa khóa và rời khỏi phòng.

ricky muốn đón anh nhưng jiwoong đã phản đối, cho rằng anh thừa khả năng để đến địa điểm tổ chức. và đúng như vậy. chiếc xe buýt đã đưa jiwoong đến bảo tàng nơi buổi dạ tiệc được tổ chức. vừa xuống xe, jiwoong hít một hơi thật chậm trước khi tiến về phía tòa nhà to lớn. môi anh nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch khi nhìn thấy ricky đang đợi anh, nhẹ nhàng dựa vào cổng như thể hắn sở hữu cả thế giới. ricky thậm chí còn chọn một bộ lễ phục màu trắng cho buổi tối, điều đó khiến hắn trông giống như thiên sứ mà jiwoong vẫn hay nghĩ đến.

đến gần hơn, ricky nhìn thấy anh và nở nụ sến sẫm đặc trưng của mình. hắn bước xuống cầu thang và mất một lúc lâu để chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt.

- trông anh thậm chí còn tuyệt hơn những gì em có thể tưởng tượng. - ricky tuyên bố - jiwoong, anh thật sự rất xinh đẹp.

jiwoong cúi đầu cười.

- cảm ơn, ricky. nhưng anh không nghĩ sẽ có ai chú ý đến anh khi ở bên cạnh em. cứ như thể em là một vị thần hay gì đó vậy.

với tay tới, ricky cài một bông hồng đỏ lên áo jiwoong.

- bây giờ anh nói vậy, nhưng ngay khi chúng ta bước vào đó, anh sẽ bị bao vây. em, hana và eunji sẽ có trách nhiệm ngăn chặn các vệ tinh xung quanh anh.

- hana và eunji? - jiwoong lưỡng lự.

ricky luồn tay vào tay jiwoong và tiến về phía hai cô gái được cho là xinh đẹp đang đứng chờ.

- ừm. họ sẽ là bạn hẹn hò của chúng ta tối nay. nó sẽ giống như chúng ta hẹn hò với họ, nhưng không phải vậy. em nghĩ đó là cách hoàn hảo để anh có thể đến mà không làm gia đình em xấu hổ.

- cái gì? - jiwoong dừng lại.

- anh biết đấy, để chúng ta có thể ở bên nhau mà không quá gay gắt. bố mẹ em không quan tâm em hẹn hò với ai miễn là em giữ được hình ảnh của công ty. - hắn kéo nhẹ tay jiwoong - nào. em không muốn bị trễ bữa tiệc. em nóng lòng muốn khoe với anh.

jiwoong bình tĩnh rút tay ra khỏi tay ricky.

- em biết không, anh nghĩ đây thực sự là một sai lầm. - anh chậm rãi lùi lại một bước khi hắn cố gắng nắm lấy tay anh - anh nghĩ có lẽ bằng cách nào đó chuyện này khác với những gì anh mong đợi, rằng em thực sự quan tâm đến anh. nhưng em thì không.

- woong, anh đang nói gì thế? tất nhiên là em quan tâm đến anh. anh gần như là cả thế giới của em! - ricky lắp bắp bối rối.

- không, em không. - jiwoong nói, cúi đầu - nếu là anh, anh sẽ hỏi xem em có muốn làm điều này không. nếu không em sẽ đủ dũng cảm để ôm anh thay vì một cô gái nào đó. em chỉ cho rằng anh sẽ không bị bẽ mặt khi trở thành người đàn ông khác, phải không? - anh cười, nhưng nghe có vẻ hoàn toàn sai trong tai ricky.

- woong, anh không phải là người đàn ông khác. anh thực sự là người duy nhất mà em để ý đến trong vài tháng qua. làm sao anh có thể là người đàn ông khác được? - hắn cố gắng thu hẹp khoảng cách một lần nữa - em yêu anh, jiwoong. thực sự đấy.

- thế còn khi gia đình em mong đợi em kết hôn và sinh ra một người thừa kế thì sao? liệu cô ấy cũng chỉ là vỏ bọc cho chúng ta thôi à? - jiwoong xé bông hồng khỏi áo và vứt nó xuống đất. - anh xin lỗi, nhưng anh không thể sống như vậy được. anh không thể. - quay người, anh bỏ chạy, biến mất trong màn đêm tuyết nhanh đến mức ricky không thể kịp nhận ra rằng người đó đang rời đi.

-
tui ghec em, ricky T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com