Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03;


he loved him not.

ricky đã rất kiên trì nhưng vẫn không thể so được với tính khí nóng nảy của jiwoong. mặc dù anh không phải là người thật sự dễ mất bình tĩnh, nhưng một khi đã nỗi giận thì thì rất khó để tha thứ. cứ như thể sự tức giận của anh là một đoàn tàu không thể phanh lại một khi nó đạt tốc độ tối đa. mỗi ngày ricky đều xuất hiện trong ca làm việc của jiwoong để cố gắng nói chuyện với anh. jiwoong chỉ im lặng tiếp tục làm việc trong khi hắn cứ liên tục lẽo đẽo đi theo phía sau anh. một hôm, trước khi ricky kịp bước vào quán ăn, hanbin đã bắt gặp hắn ở bên ngoài.

- nghe này, ricky. - anh nói - anh biết em muốn làm hoà với jiwoong. dù em hay anh ấy đã làm gì hay xảy ra bất cứ điều gì, hai người đều cần phải vượt qua. nhưng đó không phải là cách. anh cũng có thể nói chuyện với một bức tượng về tất cả những thứ tốt đẹp nhưng em nên hành động để làm điều đó hơn.

người đàn ông sau đó đã dập tắt điếu thuốc và bắt đầu ca làm của mình. ricky chỉ đứng bên ngoài quán ăn, nhìn chằm chằm vào hình dáng quen thuộc của jiwoong đang di chuyển bên trong, thêm hai giờ nữa rồi khi hắn rời đi.

vài ngày sau, jiwoong đang đi bộ đến quán ăn thì hanbin gặp anh ở góc phố.

- em không nghĩ hôm nay anh nên đi làm. - cậu anh nhẹ nhàng nói.

- tại sao không? - anh nhướng mày ngạc nhiên.

- em chỉ nghĩ là anh không nên thôi. - hanbin hắng giọng.

không nói một lời, jiwoong vượt qua hanbin và tiếp tục đi xuống phố. cảnh tượng của quán ăn khiến anh khựng lại, môi mím chặt. bàn tay anh từ từ cuộn lại thành nắm đấm thật chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay mềm mại. khắp mặt tiền của quán ăn là những dòng chữ phun sơn chỉ có thể dành cho hắn ta: queer, fag, pansy, f'boy, faggot, v.v. jiwoong hít một hơi thật sâu và bước vào trong. anh bình tĩnh treo áo khoác, đeo tạp dề vào và bắt đầu ca làm. khi bước ra khỏi quán ăn vào sáng hôm sau, anh dừng lại khi nhìn thấy một chàng trai tóc vàng quen thuộc đang cúi xuống bên hông tòa nhà. trong một khoảnh khắc, jiwoong đã nghĩ ricky đang vẽ thêm những từ ngữ xấu xí lên bức tường, thật là một cách khủng khiếp để tuyên bố mối quan hệ của họ đã hoàn toàn chấm dứt. anh nhìn gần hơn, chàng trai tóc vàng đang cầm một miếng giẻ trên tay và đặt một thùng dung dịch tẩy rửa bên cạnh. hắn đang đứng ngoài trời lạnh để cố gắng loại bỏ vết bẩn một cách tốt nhất có thể.

- em đang làm gì thế?

ricky khựng lại cứ như miếng giẻ trên tay đột nhiên đốt cháy hắn. mắt hắn mở to, từ từ ngước lên nhìn jiwoong, và hắn dường như say sưa ngắm nhìn anh một lúc lâu mới trả lời.

- lau dọn. - hắn nói đơn giản, chỉ vào bức tường.

jiwoong liếc nhìn xung quanh và nhận thấy rằng hầu hết những từ tục tĩu đã bị xóa đi đến mức không thể đọc được. ricky chắc hẳn đã phải ở đây hàng tiếng đồng hồ.

- tại sao?

- chuyện xảy ra là lỗi của em. - hắn vắt miếng giẻ và quay lại chà xát chữ "f" mà hắn đã làm trước đó. - em đã kể cho bạn bè nghe về anh. rằng em đang hẹn hò với anh. có vẻ như họ không thích người đồng tính.

- tại sao phải nói với họ điều đó? - jiwoong chế giễu, anh khoanh tay trước ngực - có vẻ như bây giờ nó không còn quan trọng nữa.

- anh sai rồi, woong. bây giờ chuyện đó quan trọng lắm. - hắn chà bức tường với một lực mạnh hơn - bởi vì em đã sai khi che giấu mối quan hệ của chúng ta và điều đó đã làm tổn thương anh. vậy nên em đang cố gắng hết sức để bù đắp cho anh. em chưa bao giờ muốn anh nghĩ rằng em xấu hổ vì anh, cũng như anh không hề xấu hổ về em. anh là điều tuyệt vời nhất mà em từng có.

- chắc chắn rồi. em cứ tự nhủ với bản thân mình như vậy đi. - jiwoong chế giễu, dặm chân bước xuống cầu thang và lững thững đi xuống phố.

ngày hôm sau, quán ăn không những đã được dọn dẹp sạch sẽ mà còn có một nhóm thợ đang sửa sang lại bên ngoài. jiwoong cau mày trước những thay đổi và bước vào trong. anh chợt khựng lại. cứ như có một cơn lốc đã ập vào bên trong. mọi thứ đều biến mất hoặc đang trong quá trình bị dời đi. hanbin đang đứng quan sát việc tháo dỡ nhà bếp của mình, vẫy tay chào jiwoong.

- này, anh không nhận được tin nhắn của em à?

- không, điện thoại anh hết pin. - jiwoong tiến về phía hanbin - chuyện gì đang xảy ra vậy?

- quản lý mới. - hanbin chỉ nói đơn giản - sáng nay đã mua chỗ này. chúng ta sẽ có vài ngày nghỉ trong khi họ sửa chữa nó. - cậu nhún vai - kỳ nghỉ có lương không phải là một việc tệ. em nghĩ mình đã không có nỗi một ngày nghỉ trong suốt 5 năm qua.

- hanbin. ai đã mua quán ăn này? - jiwoong có linh cảm cao rằng anh biết ai đứng đằng sau chuyện này.

- cùng một người đã tăng lương cho tất cả chúng ta. - người đàn ông bên cạnh hắng giọng, cố gắng hết sức để tỏ ra bí ẩn.

- anh hiểu rồi. - thở dài, jiwoong luồn những ngón tay vào tóc của nình, khẽ kêu lên - anh sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn ta đúng không?

hanbin đặt tay lên vai jiwoong.

- em ấy chỉ đang cố gắng chăm sóc cho anh thôi. điều đó chắc chắn là sai lầm, nhưng em ấy đang cố gắng.

- không hẳn. việc sửa sang quán ăn và tăng lương cho chúng ta liên quan gì đến việc bù đắp với sự thật rằng hắn đã nói dối anh? - anh lắc đầu - ricky thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng anh có thể bị mua chuộc. anh không giống những con điếm rẻ tiền của hắn ta! - nói xong, jiwoong bước ngay ra khỏi cửa, anh không thể chịu đựng được việc ở trong quán ăn thêm một phút giây nào nữa.

ricky bước ra khỏi bếp, hắn cau mày nhìn hanbin.

- em thật sự không có ý mua chuộc anh ấy. - hắn lẩm bẩm.

- anh biết. và anh ấy cũng biết điều đó. - hanbin thở dài - anh ấy vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho em. lòng kiêu hãnh của jiwoong luôn lấn át anh ấy.

he loved him not.

jiwoong cảm thấy thật khó để phớt lờ ông chủ mới của mình. ngày đầu tiên sau khi việc sửa sang được hoàn tất, jiwoong bước vào nhà hàng giờ đã trông lấp lánh và dừng lại một chút. thay vì những chiếc bàn cũ kỹ và vải sơn bong tróc, tất cả đều được làm bằng crom bóng loáng, sàn đá phiến với những màu sắc đậm nét, giống như chúng là đồ dùng của tầng lớp thượng lưu. nó khác hẳn với quán ăn cũ nát nhưng tiện nghi như trước đây. kiểm tra thực đơn, jiwoong ngạc nhiên: giá cả đều như nhau. anh cau mày và mang thực đơn trở lại nhà bếp. hanbin đang đứng như master chef giữa những bộ dụng cụ mới.

- đẹp không? - hanbin hỏi rồi vuốt ve phần thép không bị gỉ như thể nó là vật gì quý giá lắm.

- tất cả những thứ này là gì?

- sự thay đổi của chúng ta. - hanbin kéo dài - em nghĩ điều đó là hiển nhiên. rõ ràng ông chủ mới không thích bụi bẩn nên đã thay đổi tất cả.

- và taij sao chúng ta đột nhiên trở thành m street grill? một sự nhại lại bệnh hoạn của n grill à?

- không. - một giọng nói quá quen thuộc vang lên - đây vẫn là quán ăn mà bất cứ ai cũng có thể có được một bữa ăn ngon với giá phải chăng. giống như trước đây.

quay lại, jiwoong nhìn ricky đầy khó hiểu.

- tại sao?

- tại sao cái gì? - ricky khoanh tay trước ngực, cố gắng phớt lờ nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim mình trước ánh mắt gay gắt mà anh đang dành cho hắn.

- tại sao lại đổ hết số tiền này vào một nơi mà không bao giờ có thể lấy lại được?

- em nghĩ nó có thể quay trở lại. với nguyên liệu tốt hơn và hình thức đẹp hơn, nơi này đang ở vị thế tốt để kiếm tiền. em nghĩ vẻ ngoài thô kệch là thứ duy nhất cản trở nó. - hắn nhún vai, bước từng bước chậm rãi lại gần jiwoong - nhưng em đã học được rằng vẻ bề ngoài rất dễ đánh lừa. không thể cho rằng thứ gì đó hơi thô ráp ở bên ngoài thì không có gì đáng kinh ngạc.

- được rồi. vậy trong khi em cố gắng để tinh tế hơn thì tôi cần bắt đầu ca làm việc của mình. - jiwoong lướt qua hắn, giật lấy chiếc tạp dề mới trên lối ra khỏi bếp.

- oh! ít nhất thì anh ấy cũng đã nói chuyện với em. nó là sự tiến bộ. - hanbin nhún vai.

ricky làm vẻ mặt nếu máo.

nhưng tình yêu không cho phép ricky bỏ cuộc. hắn đến kiểm tra quán ăn hàng ngày và cố gắng hết sức để thúc đẩy thêm hoạt động kinh doanh cho quán ăn. mùa xuân bắt đầu quay trở lại, hanbin đã có ba người phụ bếp và có không dưới bốn người phục vụ làm việc suốt cả ngày. jiwoong không muốn thừa nhận điều đó, nhưng ricky thực sự đã biến quán ăn này thành một nhà hàng tương đối thành công. hanbin đang phát triển mạnh mẽ trong môi trường mới, ricky để cậu ấy thử nghiệm và cho thêm các món mới vào thực đơn buổi tối nếu cậu ấy thấy phù hợp. một xu hướng mới đang nổi lên được gọi là "thực đơn nửa đêm", hanbin sẽ chuẩn bị một món đặc biệt với số lượng có hạn để phục vụ vào lúc nửa đêm cho những khách hàng đầu tiên bước vào. nó đã trở nên phổ biến đến mức jiwoong thường xuyên phải ngăn chặn những vụ chen chúc trong một tuần khi thực đơn đặc biệt được ra mắt.

vào những đêm đó, khi quán ăn mới mang tên m street grill đã kín chỗ, ricky thường xuyên đeo tạp dề và làm việc cùng jiwoong. thật đáng yêu kinh khủng khi thấy hai người đàn ông làm việc chăm chỉ như vậy cho một thứ mà giá trị rất thấp so với bản đồ kinh tế lớn hơn. jiwoong không khỏi ngưỡng mộ tinh thần làm việc chăm chỉ đến bất ngờ của ricky. tuy nhiên, bất cứ khi nào cảm thấy mình mềm lòng trước ricky, anh lại nghĩ ngay đến hai người phụ nữ đang đợi dưới tuyết trước viện bảo tàng. ngay lập tức, anh sẽ cảm thấy mình đang ngăn chặn ricky lại bằng một tiếng tách búng tay mà anh hoàn toàn có thể nghe thấy được

vào một đêm, jiwoong cảm thấy quá mệt mỏi để tránh né khi ánh mắt anh bắt gặp bóng dáng của ricky ở bên kia phòng. anh chỉ thở dài và dựa vào tường, tận dụng cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn. đã gần sáu tháng kể từ khi chia tay nhưng ricky vẫn luôn cố gắng chinh phục anh. jiwoong không hiểu điều đó. và nó khiến anh hoài niệm một chút. đi vào phía sau, anh viết đơn xin nghỉ vào thứ sáu hôm đó. anh nghĩ quán ăn có thể giúp anh rảnh rỗi một buổi tối, vì họ đã thuê thêm một người phục vụ mới vào tháng trước.

tối thứ sáu, jiwoong đi cáp treo lên tháp namsan. anh đi đi lại lại quanh quảng trường rộng lớn và tâm trí đưa anh trở lại buổi tối khó xử nhưng thú vị mà anh đã trải qua cùng ricky ở đó. nhắm mắt lại, anh cảm thấy gần như có thể nếm được chiếc bánh chiffon mà hắn nhất quyết đòi đích thân đút cho anh. anh cười nhẹ. ricky luôn không biết gì cả, thật khó để jiwoong có thể ghét hắn.

một hôm, jiwoong đi thang máy lên sân ga, nơi có những chiếc ổ khóa tình yêu nổi tiếng được treo kín cả hàng rào. anh di chuyển chậm rãi quanh boong tàu, có lúc đọc những lời nhắn trên ổ khóa, có lúc chỉ nhìn chăm chăm về phía thành phố.

- anh biết đấy, thật xấu hổ khi chỉ nhìn vào ổ khóa. - một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

jiwoong từ từ quay lại và thấy ricky đang đứng cách anh vài bước chân, đang quan sát anh thật kỹ.

- điều đó khá bình thường khi bạn độc thân.

- chà, thật tiếc khi một người như anh lại độc thân. - ricky đưa tay vuốt lại mái tóc đã được đổi thành màu bạch kim của mình - vậy anh có nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để không độc thân nữa không?

chàng trai tóc đen bắt đầu nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón cái.

- tôi không biết. lần trước tôi không độc thân, người tôi hẹn hò thực sự đã làm tổn thương trái tim tôi. họ khiến tôi cảm thấy mình như một bí mật bẩn thỉu.

- người đó thực sự rất ngu ngốc. ngu ngốc đến mức đáng chết đi. nhưng hắn yêu anh. - ricky khẽ liếm môi - người đó muốn cả thế giới biết anh ấy yêu anh.

- còn chuyện gia đình của anh ấy thì sao? - rốt cuộc, jiwoong vẫn chưa quên những gì ricky đã nói về hình ảnh của anh trước xã hội.

ricky bước lại gần hơn.

- anh ấy đã nói chuyện với gia đình và kể cho họ nghe về người đàn ông tuyệt vời mà anh ấy yêu. nói với họ rằng có nhiều cách khác để có được người thừa kế hơn là kết hôn. và rằng họ có thể tìm được người thừa kế khác cho riêng mình nếu không họ không sẵn lòng chấp nhận chuyện đó. thật ngạc nhiên là bố mẹ có thể thay đổi suy nghĩ nhanh đến thế. họ không muốn gì hơn ngoài việc được gặp anh. - hắn đưa tay ra trước mặt jiwoong - người duy nhất còn lại chấp nhận việc em yêu anh là anh, jiwoong. anh sẽ chấp nhận em chứ?

jiwoong nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của ricky, trong lòng bàn tay là một chiếc ổ khóa bạc đơn giản có khắc tên họ cẩn thận ở bên cạnh. anh lưỡng lự, chậm rãi, jiwoong thu hẹp khoảng cách giữa họ và nhìn chằm chằm vào ổ khóa.

-ricky..

anh có thể thấy bàn tay hắn đang run lên. một cách cẩn thận, jiwoong nhặt chiếc ổ khóa lên và cầm nó trong tay.

- anh đoán điều này có nghĩa là anh sẽ cần tìm một nơi làm việc mới. - xoay người, anh móc ổ khóa vào một ổ khóa khác hướng về phía đầu hàng rào, bấm khóa lại và trước khi rút chìa khóa ra. - rốt cuộc thì anh không thể hẹn hò với sếp của mình được.

với bao nhớ nhung dồn nén, ricky vui mừng đến mức bổ nhào vào người jiwoong, anh cũng không kiềm được hạnh phúc mà ôm lấy hắn, kéo hai người vào một nụ hôn sâu mà chẳng ai trong hai người họ muốn dứt ra.

bởi vì, sau cùng thì, jiwoong không thể tiếp tục lừa dối chính mình được nữa.

he loved him.

_
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com