Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly biệt


Chapter 4

Kể từ đêm định mệnh đó, An bị giam cầm trong thế giới mà nó đã chối bỏ này. Trong khi nhiều người đã dần thoát khỏi nỗi đau, đứng dậy và bước tiếp thì An cứ phải gặm nhấm lại nỗi cơ đơn và sự tuyệt vọng của bản thân. Ba năm thời gian không quá ngắn, nhưng chẳng đủ dài đế xóa trọn hình bóng ánh dương trong tâm trí mọi người.

An lang thang vô định nơi trần gian, nhưng sợi dây định mệnh trói chặt nó và những người nhớ thương nó. Fan hâm mộ đôi khi sẽ đùa giỡn về những trò tinh nghịch của nó hồi nó còn sống với nhau, để rồi khi nụ cười qua đi, giọt nước mắt tiếc thương lại chậm rãi lăn dài, xuyên qua bàn tay của An.

Mình anh thôi, nhưng đã không còn An. Khi thương ai đó hết mình, thì làm gì mà không thể tha thứ. An ngốc quá, sự thật về cái chết của em vẫn là bí mật của em và Gerdnang, không một ai ngoài họ biết rằng An đã ra đi trong cảm giác lạc lõng nhất. Nếu Fan biết, họ chắc hẳn sẽ trách em nhiều lắm. An ơi, sao em không nhìn vào người thương em mà cứ mãi nhìn vào người tổn thương em.

Cao sơn lưu thuỷ" vô nhân thức,

Hải giác thiên nhai hà xứ tầm?

(Lưu biệt Nguyễn Đại Lang - Nguyễn Du)

Thà cứ nghĩ đó là một tai nạn ngoài ý muốn, để hình bóng ánh dương vẫn rạng rỡ và đẹp đẽ trong mây trắng, trời xanh, chứ không phải là tâm hồn vụn vỡ bị biển đen nuốt chửng và trói chặt với không gian mênh mang không lối thoát. Như vậy tốt hơn cho cả hai nhiều lắm.

Sao mọi người lại không quên nó đi, An từng bao lần gào thét. Em chẳng tốt gì đâu cả. Tình yêu là gì cơ chứ? Nó chẳng thể giải thoát cho An, ngược lại nó ám ảnh, nó khiến em thấy tội lỗi quá thể. Những bước chân mệt mỏi và rã rời đi theo hình bóng của mọi người, nhìn cuộc sống họ tươi sáng, không biết An có hối hận không...

Một năm An dành thời gian bên gia đình, quan sát cuộc đời họ và nhận ra cha mẹ đã vì mình đau khổ ra sao. Nụ cười mẹ và các anh không còn trong trẻo, đôi mắt ba không còn kiên định như thể ba đã không thể bảo vệ báu vật đời mình. Không còn bất cứ điều gì để mong đợi và bận lòng, và An sẽ nằm trong lòng ba hoặc mẹ khi nó mệt mỏi.

Mẹ ơi, Ba ơi, sao con không thấy hơi ấm của hai người. An bé nhỏ tự nhủ và thiếp đi, linh hồn em nằm trên đất lạnh, em chẳng thể ngủ trong một năm. Ba mẹ đã rời đi, chỉ còn An và hai chiếc gối ướt.

Có lẽ, may mắn nhất An thấy ở hiện tại là việc ba mẹ nó quyết định sẽ đi định cư ở Mỹ cùng gia đình anh cả. Ở một nơi xa không còn hình bóng của nó, ba mẹ sẽ vui và khỏe mạnh. Đứng nhìn mọi người bịn rịn chia tay, An muốn khóc quá, nhưng linh hồn thì làm gì có nước mắt. Bất hạnh của An, khi lòng đã tận cùng của nỗi xót xa nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt giải tỏa, cảm giác uất nghẹn, tủi thân và hờn giận nó xâm chiếm, gặm nhấm lấy trái tim của An.

Con trai, ba và mẹ đi nhé, con phải luôn hạnh phúc nhé, dù có lạc lối cũng đừng từ bỏ. Bỗng ba và mẹ nhìn về phía nó, mẹ nó nhẹ nhàng dặn dò. An ngạc nhiên, em chạy thật nhanh lại cha mẹ, nhưng chẳng thể chạm vào họ, tấm khiên lại một lần nữa xuất hiện. Mẹ em như nhìn thấy em. Nhưng sau đó, mẹ em cũng quay bước đi thật nhanh vào cửa, tất cả xảy ra như là ảo giác của An mà thôi.

Ừa, An cay đắng cắn chặt môi. Em nằm bệt ngay trên sàn. Bầu trời vẫn xanh trong như ngày em ra đi, có gì đó vỡ ra trong nhận thức em, nhưng nó nhanh như một làn gió nhẹ, nên An chẳng nắm bắt được. Em tự hỏi lời nói của mẹ có ý gì, vì An làm gì có cơ hội làm lại chứ.

An chết rồi. Mọi thứ chấm hết rồi.

______

1 năm tiếp theo, An thấy mình nhẹ hơn rất nhiều, có lẽ em sắp tan biến chăng. Tự nhiên, An muốn dành thời gian cho bạn bè, các fan. Hai năm, có người đã đi và có người ở lại, có người đã quên ánh dương họ từng rất trân trọng, nhưng cũng có những người nhặt từng mảnh ký ức nhỏ nhặt, đánh bóng nó và cất gọn ở một nơi trong tim. Thỉnh thoảng, khi đang ngồi một mình, họ lại lẩm nhẩm bài hát của An, hoặc là khi karaoke, sẽ có những người chậm lại một nhịp, chậc lưỡi rồi trách thằng chó con này sao mà sáng tác bài hát khó hát vậy. An thấy hết, An nghe hết. Em thấy sao thương họ quá đỗi, vì cớ gì cho những người tốt đẹp như vậy lại yêu mến em. Giá như em chưa từng xuất hiện, giá như họ rời bỏ và chán ghét em thì có lẽ họ đã hạnh phúc hơn như vậy. Nhưng cách họ trân trọng bài hát của em, cách họ yêu quý từng khoảnh khắc khi em còn tồn tại khiến An thấy nhớ sân khấu. An muốn đứng dưới ánh hào quang chói lọi ấy thêm một lần nữa thôi, nơi nó sẽ chẳng hề đau đớn, nơi fan và em cùng chung một nhịp đập con tim và hơi thở. Bài hát của em sẽ kết nối những tâm hồn khát vọng và đầy yêu thương. Khao khát ấy cháy bỏng, đốt nóng linh hồn em.

Negav tồn tại là nhờ fan.

______

Năm thứ ba, An trở lại với ngôi nhà thứ hai, Gerdnang.

Hai năm lang thang như kẻ lữ hành, nhìn những bảng quảng cáo rực rỡ và sáng choang, em biết Gerdnang giờ thành công lắm. An tự hào vô cùng, em thấy mình có thể sai với nhiều người, nhưng quyết định rời đi sẽ khiến Gerdnang phát triển tốt hơn so với khi em còn tồn tại.

Niềm kiêu hãnh thắp lên trong em, quá nhiều minh chứng cho việc em sai lầm, nhưng giờ thì đây sẽ là lí do đúng đắn cho quyết định của em. An rạng rỡ bước vào nhà Khang. Giờ thằng Khang có một căn nhà lớn, rộng rãi và cũng thật phong cách. An tò mò đứng trước cửa tủ quần áo.

Chà thằng Khang giờ có gu phết, tủ đồ Balenciaga không hà.

An chạm tay vào đôi giày, rồi cái áo và mấy chiếc mũ. Em xuýt xoa vì sao mà nó đẹp quá. Em mà thử được, An cũng muốn làm vài vòng catwalk ở nhà Khang rồi đấy.

An nghe thấy tiếng mở cửa, em hớn hở chạy ra đón anh về nhà, ríu rít kể cho anh nghe về trải nghiệm của em dưới hình dạng linh hồn. Ừ thì cũng rất buồn, rất cô đơn, nhưng đôi khi là người ngoài cuộc đứng nhìn thế giới với góc nhìn mới mẻ khiến em rất phấn khởi. An là người vậy đó, khi vui khi buồn, nhưng luôn tích cực. Chỉ là khoảnh khắc ấy, sự kiêu hãnh đã bóp chết em, An không thể chịu được khi mình là người kéo chân mọi người, khiến mọi người rơi vào búa rìu dư luận.

Khang bước vào căn nhà ngập ánh sáng. Ánh nắng mùa thu chiếu rọi vào mặt anh, với sắc xanh của lá, không gian tràn ngập mùi thơm của không khí, cái mùi khô ráo, dễ chịu và mát mẻ. Sài Gòn hay mưa, nhưng sau cơn mưa khi mặt trời lên, trời trong, quang và tĩnh tại như mặt nước hồ.

Anh nhìn ánh nắng và thẫn thờ một chút, Khang bỗng nhớ về những ngày trẻ, khi An và anh sẽ vô tư đèo nhau trên con xe máy gà rù của Khang. Hai đứa cười phớ lớ chọc ghẹo một em bé bị mẹ mắng, hoặc sẽ tấp vào quán sinh tố, nói về những ước mơ to lớn, về cảm giác khi là một ngôi sao lấp lánh trên sân khấu.

Nhưng giờ, chỉ còn Khang mà thôi.

Khang thả chiếc túi lên chiếc ghế sofa, rồi nằm vật lên đấy, tận hưởng ánh nắng ấm áp, với hy vọng nó ru vỗ anh trong giấc mộng đẹp. An ngồi dưới sàn, em vô thức đi thật nhẹ, thở thật nhỏ, em nhìn Khang thật lâu.

Khang gầy quá.

An nghĩ, nó giơ tay chạm vào tóc anh, Khang là vùng an toàn của em, Gerdnang là vùng an toàn của em. Giờ vẫn thế, chỉ cần gặp Khang, em đã muốn khóc, em muốn kể anh nghe những tủi thân, ấm ức của em. Về hai năm lang thang vô định.

Chắc hẳn tí nữa Khang sẽ gặp mọi người, khi anh tỉnh dậy. An cũng rất tò mò về mọi người thế nào. Thật lạ kỳ là dù ở dạng linh hồn, nhưng em chỉ có thể gặp những người nhất định trong một địa điểm và thời gian cụ thể. Em không thể tự tiện bước vào cuộc đời ai cả. Vậy nên, dù rất muốn, nhưng tới tận bây giờ An mới gặp được Khang.

An ngồi chơi 3 tiếng, sau đó em thấy Khang cựa quậy.

Ảnh sắp ồn rồi đó. An dự đoán.

Tuy nhiên trái với những gì em nghĩ, An im lặng bước vào nhà tắm, sau đó, 20 phút sau, Khang bước vào phòng thu làm nhạc miệt mài tầm 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh gãy không gian lặng im.

Chị tới rồi, em xuống dưới đi, lịch trình tiếp theo là ở quán club X ấy.

Vâng ạ.

Khang đứng dậy, thay bộ đồ stylist đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, và nhanh chóng bước khỏi nhà. An chạy theo anh.

Khang có gì không ổn...

An quan sát anh cả tối và cảm thấy bất an. An thấy thằng Khang nó ồn ào và huyên náo quá mức. Một kiểu đốt cạn năng lượng mà khi xưa em đã từng mắc phải. Khang khi diễn và nói chuyện vui kinh khủng, vui như chưa bao giờ vui như thế. Mọi người xung quanh hùa theo Khang, cười thật to. Nhưng An chỉ thấy sợ.

Giống quá.

Một tuần, An đi theo Khang. Nó thấy sợ vì cảm xúc Khang biến chuyển quá nhanh, dường như Khang chỉ có hai tình trạng, hoặc là quá kích thích, tăng động, hoặc quá yên tĩnh và ủ dột. An cũng nhận ra lịch trình làm việc của Khang như một con thiêu thân. Đốt cháy mình tựa như không thiết sống vậy. Thậm chí khi có người vô ý nhắc đến em, họ nói cảm giác như thấy hình ảnh Negav trên người Khang vậy. Khang còn thoải mái cười cợt, đùa giỡn và an ủi mọi người, nói rằng anh không có bắt chước đứa nhóc đó đâu. Nhưng rõ ràng, mọi người thấy Khang như đang tìm hình bóng của Negav vậy.

Khang, Khang, thằng Khang. An cố hét thật lớn, khi thấy Khang nằm im trên giường gần cả một ngày. Không cử động, không ăn uống. Nếu không có nhịp thở, An tưởng Khang đã chết. An sợ hãi.

Chuyện gì vậy, Khang, mày sao vậy. Tay An run run chạm vào tay Khang.

Khang mở mắt, anh nhìn tay mình, hình như có ai vừa chạm vào tay mình, nhưng căn phòng chẳng có ai. Khang thở dài, bước xuống giường đi về phía tủ, nốc một đống thuốc, sau đó thay đồ và đi ra khỏi nhà.

An đứng im, chết trân khi em thấy hồ sơ chẩn đoán bệnh của Khang trong tủ.

Bệnh nhân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực. Tình trạng: Rối loạn lưỡng cực I.

An thấy đầu mình trống rỗng, tại sao thằng Khang có thể mắc bệnh này được chứ. Phải làm sao đây, An ngồi thụp xuống, phải làm sao đây, hàng trăm câu hỏi lấp đầy trong An.

Hiếu, phải rồi, Hiếu. Chắc chắn Hiếu sẽ biết làm gì đó.

Ngay trong đêm, An chạy qua nhà Hiếu, làm linh hồn có lợi ở chỗ em có thể đi khá nhanh và không gặp bất kỳ cái đèn đỏ hay chướng ngại vật nào.

Hiếu không có nhà? Anh có thể ở đâu chứ? Vậy Kew, Kew luôn có mặt ở nhà để làm nhạc vào tầm giờ này?

An ngơ ngác đứng tại nhà Hiếu, em hoảng loạn kinh khủng. Bỗng dưng em có linh cảm, có thể Gerdnang sẽ ở đó.

An về lại nhà của mình.

Căn hộ từ ngày em đi, nơi em không dám trở về. An tần ngần đứng trước cửa, em sợ sau cánh cửa này, em sẽ không thể trở về được nữa. Nơi đây chứa đựng kỷ niệm đẹp nhất cũng là nơi đau đớn nhất, em đã ôm bao buồn thương và đơn côi.

An đi xuyên qua cánh cửa. Gerdnang đang ở đó, Hiếu, Kew, Khang, Hậu và Thành.

Mọi người hiện diện trong một không gian nhưng thiếu vắng tiếng cười. Gerdnang thiếu một chưa bao giờ là Gerdnang.

An khóc. Giọt nước mắt của em lần đầu sau khi em chết. Một linh hồn trong suốt với hai hàng giọt lệ như những viên pha lê, lăn dài tan vào không khí, thanh âm vỡ nát cháy bỏng linh hồn An. Đau đến không thở nổi. Tại sao em đã ra đi nhưng mọi người lại không hạnh phúc cơ chứ. Rõ ràng, em chỉ là đứa đến sau, rõ ràng em đã là vết nhơ của tổ đội.

An đi tới chỗ Kew, em dụi mặt vào lưng Kew, bật khóc. Kew ngồi đó, lẳng lặng làm nhạc, sửa lại những demo của em, trên bàn của em, bằng chiếc máy tính của em. Những bài hát dang dở lặng im nhìn cuộc tình dở dang. Từng giây thời gian vẫn trôi, nhưng chẳng thể xóa đi vết thương lòng của người nặng tình.

Em quay mặt về phía Thành, anh ngồi lặng im nhìn mọi người viết nhạc, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, đun sôi ấm nước, nhẹ nhàng bỏ trà vào, châm nước lạnh cho nước sôi hạ xuống nhiệt độ vừa phải, rót ra từng chiếc cốc, mang cho từng người. An vô thức đi theo Thành, từng động tác quen thuộc và dịu dàng. Thành là người anh ấm áp nhất mà nó từng quen biết. Anh luôn ở đấy, thấu hiểu và chờ đợi. Anh tôn trọng mọi ý kiến và thấu hiểu nỗi đau mọi người. An nhớ lại khoảnh khắc anh đã từ chối sự tò mò của mình để giữ lại kiêu hãnh thảm hại của An. Đôi mắt đỏ chưa kịp khô lại lần nữa ầng ậc nước. An lại làm mọi người đau nữa rồi.

Thành thở dài khe khẽ, anh với lấy chiếc ba lô và rời đi cách im lặng, bỏ lại khoảng không im lặng. Anh sẽ luôn ở đấy, chờ đợi mọi người, là bến đỗ khi cần.

An nhìn cánh cửa đã khép im lìm. Em đưa tay muốn mở cửa, muốn nói rằng em nhớ mọi người nhiều lắm, nhưng với hình dạng này, thứ duy nhất em có thể làm là tồn tại mà thôi.

An quay đầu, lén nhìn Hiếu, người anh cả em luôn tin tưởng. Em thấy Hiếu gầy hơn hẳn, đôi mắt anh buồn đi rất nhiều, Hiếu đeo tai nghe, và chăm chú làm nhạc.

Hậu cũng vậy. An cảm tưởng lại những ngày ban đầu, khi mọi người còn khó khăn, chỉ đủ sức thuê một phòng thu nhỏ cho cả đám, cả bọn sẽ ngồi cạnh nhau làm nhạc, vui cười thoải mái. Cũng không gian đó, cũng khung cảnh ấy, nhưng giờ chẳng còn bất kỳ tiếng cười đùa nào. Tiếng kim phút, kim giờ tích tắc từng nhịp khẽ khàng.

Sau buổi tối hôm ấy, An dõi theo cuộc sống của từng người. Em phát hiện Hiếu bị trầm cảm giai đoạn ba, anh chán ăn, thường xuyên bỏ bữa, thậm chí Hiếu nôn dù ăn rất ít. Ngoại trừ làm nhạc, đi diễn hầu như Hiếu chỉ ở nhà em. Niềm mong nhớ vẫn sưng tấy, đau rát khi nhắc về. Những đêm mất ngủ, An sẽ ngồi cùng anh, tựa vào vai anh liên tục nói xin lỗi, và thầm cầu nguyện anh hãy quên nó đi.

Giá như chúng ta chẳng yêu nhau nhiều đến vậy. 

Hiếu giận mình kinh khủng, giá như anh đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của nó, giá như anh đã luôn ôm chầm lấy nó. Là do anh, tất cả là do anh. Tại sao anh đã không yêu em nhiều hơn. Sự dày vò trong tâm hồn cùng cảm giác tội lỗi đay nghiến Hiếu và cả An. Những lời ước nguyện đã không thành sự thật.

Trái ngược với Hiếu, Kew đổ lỗi cho thế giới vì sự ra đi của em, không có em sẽ chẳng có một Kewtiie thuộc về Gerdnang, nhưng Kew chẳng nỡ rời bỏ cái tổ đội này, không chỉ vì nơi đó có những người anh em, mà vì nơi đây có ký ức thuộc về em. Kể từ ngày em đi, em ngắt đi mọi kết nối với nhân loại, Kew chẳng thể nhắn tin để kể lể về một ngày của mình, chẳng thể trêu chọc em khi vui, chẳng thể cười cợt vì những trò đùa trẻ con của em. Cảm xúc của anh đã ra đi, tắt màu khi acc mạng xã hội của An không còn chấm xanh.

An biết bao lần ôm lấy anh, hốt hoảng, giận dữ và xé lòng khi thấy Kew tự hại mình. Những vết thương chồng chất và đau nhức nhắc nhở rằng anh còn sống, rằng An đã chết, và rằng An đã đau hơn như vậy gấp trăm lần.

Có vẻ như Hậu là đứa ổn nhất, An nhìn quan sát của anh và mừng trong lòng. Em chưa bao giờ muốn cái chết của một đứa khốn nạn như mình là nỗi đau mãi mãi không thể xóa nhòa của ai đó. Để trừng phạt cho sự từ bỏ mạng sống của mình mà em phải chứng kiến nỗi đau của những người thân xung quanh.

3 năm, mọi người đều tưởng đó là sự giải thoát, nhưng không ngờ em vẫn bị trói buộc với thế giới này. Đó là sự trừng phạt vì em đã từ bỏ đi sự sống quý giá, từ bỏ đi những người thương yêu mình mà chưa từng cố gắng. Em sẽ thấy cái chết của em chưa từng là minh chứng của sự trong sạch, nó là bằng chứng của sự vô cảm, chì chiết và mạt sát của nhân loại. Em đã chết vì tội lỗi của em và vì tội lỗi của những người xung quanh em. Em đã không tồn tại để tha thứ cho họ, như việc tha thứ cho chính em. Em không tin họ sẽ thay đổi, cũng như cách mà họ không tin em sẽ thay đổi.

Nhưng Thành An không nhận ra điều đó, em vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau, sự hận thù với chính mình cực độ.

Tuy vậy, Hậu cũng không hề ổn, dù cho mọi thứ diễn ra như bình thường, nhưng An cũng nhận ra rằng Hậu mắc chứng hoang tưởng, anh tưởng An vẫn sống. Anh tương tác với An như thể An đứng đó và đáp lại anh, dù cho đó chỉ không gian vắng lặng.

Một năm An đi theo các anh, nhưng thực chất là đã ba năm kể từ ngày em qua đời. Là những kẻ ôm bí mật về cái chết của em. Chỉ có họ tuyệt vọng, chỉ có họ đau đớn, chỉ có họ mất mát.

Giá như em được quay ngược thời gian, em muốn thay đổi cái kết câu chuyện này.

Bất kể trả giả điều gì sao?

Đúng vậy

..... Vậy thì làm đi, để xem con người liệu có thể thoát khỏi vòng lặp số phận mình không

An mở mắt, em đã quay ngược thời gian về một tuần trước khi chết.

Thời gian bắt đầu đếm ngược.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com