4
Trong mối quan hệ này, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Tôn Dĩnh Sa nảy sinh ý nghĩ từ bỏ là khi họ vừa xác nhận tình cảm không bao lâu thì nhận được thông báo bị tách đôi thi đấu.
Cô thật sự không hiểu nổi tại sao Vương Sở Khâm lại phản ứng dữ dội đến vậy - chỉ là tạm thời tách đôi, thế mà anh lại làm như sắp chia tay đến nơi.
Chẳng lẽ họ không thể tiếp tục yêu nhau nếu không còn là đồng đội đánh cặp nữa sao?
⸻
Từ lúc hai người bắt đầu có cảm tình đến khi chính thức bên nhau, họ đã trải qua không ít chuyện - từ việc người yêu cũ của Vương Sở Khâm thỉnh thoảng lại gây chuyện, đến những lần anh ghen bóng ghen gió vì cảm giác không an toàn mà nổi giận vô cớ.
Nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa, đó chỉ là những chuyện vặt vãnh trong tình yêu, cô chưa từng để trong lòng, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ - vì cô tin rằng tình cảm của họ dành cho nhau là chân thành và thuần khiết nhất.
Thế nhưng lần này, cách hành xử của anh thật sự khiến cô thất vọng và mệt mỏi.
Cô giận dỗi nghĩ: "Được thôi, vậy thì chia tay! Ai mà không chịu nổi một cuộc thất tình chứ! Ai nhận thua trước thì là cún con!"
⸻
Hai người cứng đầu đến mức không ai chịu xuống nước, nhưng lại lén lút đấu đá nhau.
Đi đâu cũng vậy, Vương Sở Khâm cứ như keo dính chuột, bám theo Tôn Dĩnh Sa sát rạt. Cô cố tình cười nói vui vẻ với người khác, không thèm để ý đến anh, còn anh thì bày ra bộ mặt như cả thế giới đều nợ mình, chạy vào một góc ngồi thẫn thờ, lâu lâu lại liếc nhìn cô đầy oán trách, cố tình gây sự chú ý.
Nhiều lần như vậy, Tôn Dĩnh Sa tức đến bật cười...
Cô đang nghĩ gì thế này? Cô sao lại đi yêu một đứa trẻ tiểu học vậy trời?
⸻
Nhưng cô cũng không giữ vững sự cứng rắn được lâu.
Khi nghe tin Vương Sở Khâm vì mất kiểm soát cảm xúc mà quăng vợt, bị cấm thi đấu ba tháng, rồi sau đó nhìn thấy anh lủi thủi, thất thểu bị ép về nước, trái tim cô như vỡ vụn.
Cô còn đâu nỡ giận dỗi, còn đâu nỡ trách anh nữa chứ?
⸻
Chiều hôm đó, Tôn Dĩnh Sa tập luyện đôi nam nữ với anh Hân, đến giờ nghỉ ngơi thì Long đội ở bàn bên cạnh bước qua, rủ anh Hân đi ăn tối: "Dạo này thằng Đầu To hơi ủ rũ, tối nay kéo nó ra ngoài ăn một bữa, an ủi nó chút."
Anh Hân ngửa cổ uống một ngụm nước, thoải mái đáp: "Được thôi, nhưng bữa này cậu bao đấy nhé!"
Tôn Dĩnh Sa lén lút nghe một lúc, tìm cơ hội chen vào hỏi: "Anh Long, có thể cho em đi cùng không?"
⸻
Lúc này anh Hân còn chưa đủ tinh tế để nhận ra tâm tư nhỏ bé của cô, liền mở miệng từ chối ngay: "Bọn anh toàn đàn ông con trai tụ tập với nhau, em là con gái thì tham gia làm gì..."
Long đội nghe vậy liền tỏ vẻ ghét bỏ, thúc khuỷu tay vào anh ta một cái: "Cậu nói chuyện kiểu gì thế? Người ta dù gì cũng là đồng đội đánh đôi của cậu đó!"
Sau đó quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, trong lòng hiểu rõ lý do cô muốn đi cùng, liền dịu dàng đáp: "Sa Sa, nếu em muốn đi thì cứ đi nhé, bọn anh hoàn toàn hoan nghênh."
⸻
Nếu không phải vì mặt mũi của hai đàn anh, có khi bọn họ còn không kéo nổi Vương Sở Khâm lúc này đang chán chường không thiết tha gì cả ra ngoài ăn tối.
⸻
Trong bữa ăn, Tôn Dĩnh Sa im lặng lắng nghe hai người đàn anh tận tình dạy bảo Vương Sở Khâm bằng kinh nghiệm thực tế của mình.
Họ khuyên anh hãy coi lần bị cấm thi đấu này như một bài học, vực dậy tinh thần để tiếp tục tập luyện thật tốt.
⸻
Anh Hân đã uống khá nhiều, nói chuyện bắt đầu có phần lắp bắp: "Chẳng phải chuyện gì to tát đâu! Trước đây trong đội còn có người bị phạt đi chăn lợn cơ mà, cậu thế này đã là gì! Trời có sập xuống, cậu cao thì cứ đỡ lên đi, sợ cái gì! Cậu nhất định có thể đánh ra kết quả tốt, tin vào chính mình, hiểu không?"
⸻
Long đội hôm nay cũng uống rất sảng khoái, nhưng tửu lượng anh tốt, dù uống nhiều cũng không có gì bất thường.
Anh vỗ vai Vương Sở Khâm, giọng nói đầy chân thành và tin tưởng: "Đầu To, ai mà chẳng từng phạm sai lầm? Đừng sợ mắc lỗi.
Hãy thử thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, đổi một tâm thái khác để đối mặt. Anh tin tưởng cậu, cậu nhất định làm được! Nhớ kỹ một điều - đừng vì ánh sáng của người khác mà quên đi sự rực rỡ của chính mình."
⸻
Vương Sở Khâm đưa tay xoa mặt, đôi mắt đã đỏ hoe, cố nén chua xót trong lòng, giọng khàn khàn pha chút run rẩy: "Em biết rồi, anh Long."
⸻
Sắp kết thúc bữa ăn, Long đội bất giác nhận ra một điều - hai đứa nhỏ này từ đầu đến giờ không nói với nhau câu nào.
Chỉ thấy Vương Sở Khâm mới uống được hai, ba ly, còn Tôn Dĩnh Sa thì đã lặng lẽ đổi rượu trước mặt anh thành nước ngọt từ bao giờ rồi.
Long đội làm người tốt đến cùng, nhân lúc Tôn Dĩnh Sa đi vệ sinh, liền khoác vai Vương Sở Khâm, giọng nói đầy tâm huyết khuyên bảo: "Sa Sa biết tối nay có bữa này, đã cố ý đến tìm em. Em lại ngồi cả tối không nói câu nào là sao? Trên sân bóng đã thất bại, chẳng lẽ trên tình trường cũng muốn ngu ngốc nữa? Có gì khúc mắc thì đừng để lâu như vậy! Người ta đã cho em bậc thang xuống nước rồi, mau mà nắm lấy cơ hội. Cẩn thận em ấy mà thật sự không thèm để ý em nữa, đến lúc đó đừng có mà khóc với anh!"
⸻
Anh Hân đang lơ mơ nghe loáng thoáng, nhưng càng nghe càng thấy có gì đó sai sai.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa vừa đẩy cửa bước vào, anh lập tức trừng lớn mắt, hét lên kinh ngạc: "Ai cơ?! Đầu To và Sa Sa? Hai đứa nó đang yêu nhau á?!"
⸻
Hai nhân vật chính đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi ăn ý mà dời mắt đi chỗ khác.
Tôn Dĩnh Sa bình thản ngồi lại chỗ mình, còn Vương Sở Khâm giả vờ bình tĩnh gắp thức ăn.
Nhưng vừa đưa lên miệng, Sa Sa đã lên tiếng ngăn lại: "Đừng ăn, đó là hải sản."
⸻
Anh Hân đúng thật là uống say đến lú lẫn, vẫn chưa chịu dừng, lẩm bẩm liên tục: "Bảo sao... Bảo sao tôi cứ thấy Đầu To hay lén lút trừng tôi! Không phải là ngay cả tôi, cậu ta cũng ghen chứ? Hahahaha-cái thằng này..."
⸻
Hai đứa nhỏ bị anh nói đến mức không còn mặt mũi nhìn ai.
Mã Long nhìn không nổi nữa, lấy luôn áo khoác trên ghế đắp lên mặt anh, chữa cháy: "Cái thằng này cứ say vào là lải nhải lung tung, đừng để bụng nhé."
⸻
Sau đó, hai vị đàn anh lần lượt được vợ mình đến đón về.
⸻
Tôn Dĩnh Sa quên mất điện thoại, nên quay lại phòng lấy.
Hai người một trước một sau đi về, Sa Sa cố tình bước chậm lại chờ anh, nhưng tên ngốc kia hoàn toàn không có ý đuổi theo.
Bằng không, đôi chân dài như thế, sao lại đi từng bước nhỏ như rùa bò thế kia?
⸻
Tôn Dĩnh Sa cũng không thèm chiều theo nữa.
Tối nay, cô đã dỗ dành thì cũng dỗ rồi, bậc thang cũng cho rồi, anh còn làm bộ làm tịch thì cô cũng bó tay.
Tùy anh đi, muốn thế nào thì thế ấy!
Cô tức tối bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa rủa thầm trong bụng: "Vương Sở Khâm cái tên đại ngốc này! Có bản lĩnh thì chúng ta cứ giận nhau cả đời luôn đi!"
⸻
Vừa vào phòng lấy điện thoại, cô còn chưa kịp đi ra thì....
Vương Sở Khâm đã nhanh chân hơn một bước, đóng cửa lại.
Tên cao to như hộ pháp cố ý chắn trước cửa, làm cô không tài nào đi ra được.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm thật sự quá trẻ con, mấy ngày nay cô cũng chẳng dễ chịu gì, ngày nào cũng phải lo lắng cho anh.
Bây giờ nhìn anh cố tình làm khó mình như vậy, cơn tức của cô lại bùng lên, cô nhíu mày, đôi mắt như lóe lên lửa giận, giọng điệu lạnh lùng: "Làm ơn tránh ra."
Nhưng cái tên to xác kia vẫn không nhúc nhích, quyết tâm không để cô đi.
⸻
Tôn Dĩnh Sa đẩy anh vài cái, ngước mắt trừng lên: "Anh làm cái gì vậy? Tránh ra coi!"
Thấy cuối cùng cô cũng chịu nhìn mình, dây thần kinh đang căng cứng của Vương Sở Khâm mới hơi thả lỏng, nhưng ánh mắt vừa lạnh vừa dữ dằn này...
Anh chịu sao nổi?!
Uất ức đến mức mắt cũng đỏ lên rồi.
Không lẽ không thương anh nữa à?
Trước đây chẳng phải vẫn gọi "anh ơi" ngọt xớt, vừa cười vừa nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh sao...?
⸻
Tôn Dĩnh Sa nhìn cái vẻ bĩu môi, mắt đỏ hoe như sắp khóc của anh, cảm thấy hết cách với tên nhóc này, liền hơi dịu giọng lại: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Vương Sở Khâm mấp máy môi nhưng không nói lời nào, bỗng nhiên ôm cô thật chặt, đè cả người xuống.
Tôn Dĩnh Sa không kịp phản ứng, vội chống tay lên eo anh, nhất thời không biết phải làm sao.
⸻
"Anh sai rồi, Bao Bao, đừng mặc kệ anh..."
Giọng nói đầy ấm ức, như một đứa trẻ năn nỉ tha lỗi.
⸻
Tôn Dĩnh Sa tức đến nghẹn.
Không phải anh mới là người mặc kệ em trước sao?!
Bỏ theo dõi Weibo, không rep tin nhắn, gặp mặt thì trưng cái bộ mặt khó ở, còn dám đóng vai nạn nhân ở đây nữa?
Nhưng bây giờ không phải lúc tính toán với anh, mấy ngày qua anh đã bị mắng đủ rồi, cô cũng không nỡ trách thêm.
⸻
"Anh sai rồi, tha cho anh đi mà..."
Giọng anh rất khẽ, nghe thế nào cũng thấy tội nghiệp.
Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu thiếu niên từng kiêu ngạo hiên ngang, mà bây giờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã trở nên râu ria lởm chởm, đôi mắt cũng u ám, như một chú sư tử nhỏ bại trận bị bỏ rơi.
Của mình thì mình thương thôi.
Thật ra cô đã muốn tìm cơ hội để nói rõ với Vương Sở Khâm, nhưng mấy lần trước anh toàn tránh mặt, có lần đụng mặt thì cũng giả vờ không thấy, vội vã đi lướt qua.
Cô cũng tức mình, quyết không thèm để ý nữa.
⸻
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được giơ tay đấm nhẹ lên người anh một cái, miệng lầm bầm: "Vậy sau này có dám giận dỗi với em nữa không?"
Vương Sở Khâm tham lam hít lấy hương thơm trên người cô, ôm chặt hơn, vùi đầu vào cổ Tôn Dĩnh Sa, hít sâu một hơi: "Không dám nữa, sau này đều nghe em hết."
Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm chặt đến khó chịu, khẽ giãy giụa đẩy anh ra: "Anh đứng dậy trước đi, râu đâm em ngứa quá."
Vương Sở Khâm hơi ngẩng lên, kéo ra một chút khoảng cách, giọng dỗ dành đầy nịnh nọt: "Chút nữa về anh cạo ngay."
⸻
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, làm bộ ghét bỏ, giơ tay chạm vào cằm anh: "Dạo này anh đúng là luộm thuộm quá."
Miệng thì chê bai, nhưng thấy anh tự làm mình trở nên bệ rạc như vậy, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, đau không chịu nổi.
⸻
Ngón tay cô mơn trớn đến viền môi anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng trở nên mờ ám.
Giận nhau lâu quá rồi...
⸻
Mỗi đêm Vương Sở Khâm đều nhớ cô đến phát điên, trốn trong chăn lén xem lại video và ảnh của Tôn Dĩnh Sa để đỡ "thèm".
Nhưng bây giờ người thật đang ở trong lòng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy yêu thương, lại còn ngoan ngoãn mềm mại, chờ anh bắt nạt...
Ai mà chịu nổi?!
Nếu còn nhịn thì không phải đàn ông!
⸻
Vương Sở Khâm giữ chặt lấy đầu cô, cúi xuống hôn lên môi cô.
Tôn Dĩnh Sa cũng lập tức kiễng chân lên đón lấy.
Nụ hôn của anh có phần cuồng nhiệt, như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng, nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng xoa lưng, dỗ dành sự nôn nóng của anh.
Cô cũng vui mừng khi tìm lại được anh.
Cô cũng nhớ hơi ấm trong vòng tay anh.
⸻
Ban đầu mãnh liệt như bão táp, sau đó dần trở nên dịu dàng đến tận xương tủy.
Vương Sở Khâm luôn thông minh, mấy lần trước đã rút ra được kinh nghiệm, biết cách hôn như thế nào để làm cô thoải mái.
Hôn thật lâu, thật lâu, đến khi hơi thở cả hai đều rối loạn, Vương Sở Khâm mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.
⸻
Tôn Dĩnh Sa đôi mắt long lanh ướt át, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, khẽ gọi: "Anh ơi, đừng nản lòng nhé, chúng ta cùng cố gắng."
Nghe câu này, Vương Sở Khâm cảm thấy một nguồn sức mạnh khổng lồ trào dâng trong tim, ánh mắt nhìn cô rực cháy và kiên định: "Bánh Đậu Nhỏ, đừng dừng lại, cứ tiếp tục chạy về phía trước đi. Anh sẽ đuổi theo em."
Tôn Dĩnh Sa hiểu ý anh muốn nói, cô gật đầu, cảm thấy chỉ như vậy chưa đủ rõ ràng, bèn kiễng chân lên, khẽ hôn vài cái lên khóe môi anh.
⸻
Hôm sau
Con mắt tinh tường của Giai Giai nhanh chóng phát hiện có gì đó kỳ lạ: "Hai người hòa rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa vốn chẳng định giấu, thoải mái đáp: "Ừm, sao chị nhận ra hay vậy?"
Giai Giai chỉ vào đôi môi hơi ửng đỏ của cô: "Môi em sưng kìa."
"Hả?! Thật không?"
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại mở camera lên xem.
Giai Giai lắc đầu cười xấu xa: "Lừa em thôi, môi em mỏng thế, nếu thật sự sưng thì chị phải báo cảnh sát bắt Vương Sở Khâm vì tội bạo hành mất."
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ bật cười, đúng là có tật giật mình.
⸻
Giai Giai cảm thán: "Haiz, tình yêu đúng là liều thuốc tốt nhất! Nhìn Đầu To đi, mấy hôm trước còn từ hot boy thành ông chú tiều tụy, hôm nay lại quay về thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, đánh bóng cũng tích cực hẳn lên. Em thấy không? Chỉ cần liếc nhìn em một cái là cười đến mức gò má sắp rơi xuống luôn ấy."
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng dáng anh đang vung vợt trên sân, một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng.
Cô mím môi cười, nhẹ giọng nói:
"Bọn em đã hứa rồi, sẽ cùng nhau cố gắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com