8
Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi với hội chị em, vậy mà vẫn phải chụp ảnh báo cáo hành trình với bạn trai, Hà Trác Giai không khỏi cảm thán: Fan đầu tiên phát hiện Tôn Dĩnh Sa quá nuông chiều Vương Sở Khâm đúng là một thiên tài.
Sao lại không phải chứ? Không cần nhìn thấy cảnh hai người họ dính nhau như keo ở đời thường, chỉ dựa vào một số video phỏng vấn chính thức đã có thể suy luận ra một sự thật riêng tư và đáng tin cậy như vậy. Nếu không phải thiên tài thì là gì nữa?!
Hà Trác Giai đã nhận ra điều này một cách muộn màng như thế nào ư?
Có lẽ là khi Vương Sở Khâm nhiều lần ghen tuông vô cớ, những người khác đều cảm thấy anh ta vô lý "Đừng có chiều cậu ta quá, làm gì có chuyện con gái cứ phải dỗ bạn trai chứ," nhưng Tôn Dĩnh Sa lại tự kiểm điểm, cho rằng mình chưa cho anh ấy đủ cảm giác an toàn.
Cô nhẹ nhàng vỗ lên eo Vương Sở Khâm, đôi mắt long lanh như nho đen nhìn anh, nắm tay anh, dịu dàng nói: "Anh nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có hung dữ như vậy."
Có lẽ là khi tình cờ nghe thấy Tôn Dĩnh Sa nhắc Vương Sở Khâm, người có thói quen xì mũi một cách thô bạo, rằng "Anh xì nhẹ thôi, chà đỏ hết cả mũi rồi kìa," sau đó cô liền đi tìm hiểu xem loại khăn giấy chuyên dụng cho viêm mũi nào tốt nhất, nhờ người mua hộ, thậm chí khi ra nước ngoài thi đấu còn đích thân đến cửa hàng mua về một bịch lớn.
Có lẽ là khi hội chị em tụ tập với nhau để than phiền về bạn trai, trò chuyện sôi nổi, thì Tôn Dĩnh Sa - người bình thường nói nhiều nhất - chỉ im lặng ngồi bên cạnh nghe mà không tham gia vào chủ đề này. Từng ấy năm trời, cô chưa bao giờ nói xấu Vương Sở Khâm dù chỉ một câu, ngay cả trước mặt người thân và bạn bè thân thiết nhất. Đến mức Tôn Minh Dương, người đã trải qua tình trường lận đận, yêu ai cũng than vãn, không thể tin nổi mà hỏi: "Làm sao mà em làm được vậy chứ?"
Tôn Dĩnh Sa chân thành trả lời: "Bởi vì trong lòng em thật sự cảm thấy anh ấy rất tốt mà!"
Có lẽ là vì trong rất nhiều chuyện, Tôn Dĩnh Sa luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Vương Sở Khâm. Ví dụ như đôi khi Vương Sở Khâm tập luyện mệt mỏi, anh sẽ bước qua bàn bóng bên cạnh tìm Tôn Dĩnh Sa để đánh vài quả bóng tình cảm, nạp thêm năng lượng.
Thường thì chỉ trong lúc Hà Trác Giai cúi xuống nhặt bóng, Vương Sở Khâm đã nhanh chóng xen vào và bắt đầu chơi với Tôn Dĩnh Sa rồi. Ban đầu Hà Trác Giai còn tức giận vì bị cướp chỗ, lập tức mách Tôn Dĩnh Sa: "Em nhìn cậu ta đi... Quản cậu ta đi chứ!"
Kết quả, Tôn Dĩnh Sa chỉ mỉm cười chiều chuộng: "Không quản đâu."
Lúc này, Vương Sở Khâm còn lẽo đẽo nói thêm một câu đầy vẻ đáng ghét: "Bây giờ em bắt đầu thấy anh phiền rồi, không thèm quản anh nữa."
Hà Trác Giai tức tối đến phát điên: "A a a a a! Đồ cặp đôi đáng ghét, xử lý hết hai đứa bây bây giờ!!!"
Những điều trên chỉ là phần nổi của tảng băng mà Giai Giai, với tư cách là bạn bè, có thể nhận ra. Thực tế Tôn Dĩnh Sa cưng chiều Vương Sở Khâm đến mức nào, chắc chắn chỉ có bạn trai chính hiệu như Vương Sở Khâm mới có tiếng nói nhất.
Nhắc đến sự quan tâm mà bạn gái dành cho mình, Vương Sở Khâm có thể khoe khoang không biết mệt. Thực ra, anh cũng rất ngưỡng mộ khi thấy đồng đội có thể công khai thể hiện tình cảm mà không cần che giấu. Nhưng chủ yếu là vì cả hai bây giờ đang quá nổi tiếng, sự nghiệp cũng đang trong giai đoạn thăng tiến, nên không thể hành động tùy ý như hồi mười bảy, mười tám tuổi nữa. Người càng nổi tiếng thì thị phi càng nhiều, chỉ có giữ thái độ khiêm tốn mới tránh được những rắc rối không đáng có.
Thấy antifan suốt ngày hát bài chia tay, hồi trước anh cũng ngây thơ lắm, lập vài nick ảo rồi chạy theo chửi bọn chúng:
"Mồm mày ngậm thuốc xổ à, mở miệng ra là bậy bạ?"
"Cút đi, hai người họ tình cảm tốt lắm, ngày cưới của họ mày nhớ ngồi bàn dành cho cún nha."
"Đồ lợn hôi thối vô dụng, tránh xa ra một chút!"
Giờ trưởng thành hơn rồi, chẳng thèm để mấy đứa ngu vào mắt nữa. Vừa âm thầm tính toán: Đợi ông đây giải nghệ xem, ngày nào cũng up Weibo phát cẩu lương cho chúng mày ghen tị chết đi! Vừa nép vào lòng bạn gái tìm an ủi, bóp bóp lớp mỡ mềm trên bụng cô, nghịch ngợm chơi trò cosplay: "Bụng nhỏ ơi bụng nhỏ, Tôn Dĩnh Sa có phải thích Vương Sở Khâm nhất không?"
Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc cười đến chết mất, cúi đầu cọ cọ vào cái đầu to của anh, cười ngọt ngào: "Thích nhất cái đầu bự này!"
Lúc đi thi đấu hỗn hợp ở Thành Đô, ba mẹ của Vương Sở Khâm còn cầm cả băng rôn cổ vũ đến xem trận đấu. Ngồi trên khán đài bị fan nhận ra, hai bác lo lắng vội vàng gửi tin nhắn thoại cho con trai, hỏi có gây phiền phức gì cho hai đứa không. Cặp đôi nhỏ chẳng hề để tâm: Mới thế này mà đã lo à? Còn lâu mới đến mức phiền phức! Cả hai đứa đều là cái rổ thủng to đùng, chắc là đến lúc họ hôn nhau trước mặt mọi người, fan only của từng người cũng sẽ tìm lý do nói đó chỉ là vô tình chạm vào thôi!
Giờ nghỉ giữa buổi tập, Vương Sở Khâm nhận được tin nhắn từ ba mẹ nói sẽ đến tìm họ ăn cơm. Nhìn sang Tôn Dĩnh Sa đang uống nước bên cạnh, anh chậm rãi bước tới với dáng điệu của một ông cụ, gọi cô một cách trang trọng: "Bạn học Tôn Dĩnh Sa?"
Tôn Dĩnh Sa vừa uống một ngụm nước to, phải nuốt đến mấy lần mới trôi hết xuống, tò mò đáp lại: "Gì thế, bạn học Đầu To?"
"Dẫn em đi gặp ba mẹ một lát."
Vương Sở Khâm vừa nói ra, chính anh cũng cảm thấy hơi ngại. Tôn Dĩnh Sa nghe rõ ràng nhưng thấy anh đỏ mặt xấu hổ, liền cố tình trêu chọc, giả vờ hỏi lại: "Ai cơ?"
"Ba mẹ mình."
Nói xong, mặt Vương Sở Khâm đỏ bừng bừng như gấc chín.
Lần này đi cùng còn có dì Hai của Vương Sở Khâm, đặc biệt đến để cảm ơn Tôn Dĩnh Sa vì lần trước đã giúp đỡ gia đình.
Chuyện là lần nọ, khi Vương Sở Khâm đang gọi video với mẹ, bà có nhắc đến việc nhà dì Hai bị người ta vu oan, phải kiện tụng ra tòa.
Tôn Dĩnh Sa lúc đó ngồi bên cạnh nghe loáng thoáng, lập tức giới thiệu cho mẹ Vương Sở Khâm một luật sư giỏi, còn thuật lại phân tích của cậu ruột cô về vụ kiện, nhắc họ chú ý vài điểm quan trọng. Ban đầu Vương Sở Khâm không biết chuyện này, mãi đến khi mẹ anh kể lại: "Nhờ có nhà Sa Sa giúp đỡ, vụ kiện khó nhằn này mới thắng được."
Nghe vậy, Vương Sở Khâm cuống lên ngay lập tức: "Trời ơi mẹ! Lần sau đừng làm phiền cô ấy chuyện này nữa!"
Tôn Dĩnh Sa vỗ một cái vào lưng anh, hờn dỗi: "Anh còn phân biệt cái gì là của anh, cái gì là của em à? Coi em là người ngoài đúng không?"
⸻
Nhà hàng hôm nay ăn tối là do anh họ của Vương Sở Khâm mở. Anh ta hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, gia đình thúc giục thế nào cũng vô dụng. Dì Hai nhìn cặp đôi trẻ dính nhau như sam mà ngưỡng mộ không thôi, vỗ vai con trai mình: "Con học thằng em con đi! Nó yêu từ năm 15 tuổi, yêu bao nhiêu năm rồi kìa, sự nghiệp lẫn tình yêu đều thuận lợi, thế mới gọi là xuất sắc!"
Không khí bỗng nhiên đóng băng.
Ba mẹ Vương Sở Khâm liên tục nháy mắt ra hiệu cho dì Hai: Thôi đừng nói nữa, cái cậu nhóc yêu từ năm 15 tuổi ấy, với cô bé yêu lâu năm hiện tại, không phải cùng một người đâu!
Tay Vương Sở Khâm đang gắp thức ăn bỏ vào chén Tôn Dĩnh Sa khựng lại, chột dạ nhìn phản ứng của cô. Tôn Dĩnh Sa chẳng có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng dịch bát ra, từ chối phần thức ăn anh gắp: "Anh ăn đi, không cần gắp cho em."
Anh họ đứng bên cạnh hóng drama, cười thầm trong bụng: Đấy, yêu giỏi quá cũng không phải chuyện tốt đâu.
⸻
Trên đường về, Vương Sở Khâm cố gắng không ngừng tìm chuyện để nói, rõ ràng là đang lo lắng vô cùng. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mà cảm thấy buồn cười.
Thực ra, cô không hề giận. Chuyện cũ bao nhiêu năm rồi, cô vốn là người biết cách bỏ qua. Chỉ là thấy bạn trai căng thẳng như vậy, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nên không nhịn được mà muốn trêu chọc anh một chút.
Nhiều năm trôi qua, chiêu dỗ bạn gái của Vương Sở Khâm vẫn không thay đổi - dùng gương mặt ngầu lòi của mình để cố tình làm những chuyện ngốc nghếch, chỉ để chọc cô cười.
Trong phòng khách sạn, Vương Sở Khâm đang diễn lại cảnh anh tập đi đều và đánh võ thể dục khi học quân sự: "1-2-1! 1-2-1!"
Anh vừa diễn vừa tự hô khẩu lệnh, khí thế thì có thừa, nhưng động tác lại toàn đi nhầm bước, còn đánh võ thì giống như múa may quay cuồng.
Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ rất dễ cười, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, suýt nữa cười đến đứt hơi.
Vương Sở Khâm thấy cô cười vui vẻ, mới dám rón rén lại gần, cẩn thận hỏi: "Không giận anh nữa chứ?"
"Anh sợ em giận thế cơ à?"
Nhìn gương mặt đầy cẩn trọng của anh, Tôn Dĩnh Sa không nỡ tiếp tục trêu chọc.
Cô duỗi chân gác lên đùi anh. Hai người khi ra ngoài thì giữ kẽ, giả vờ xa cách, nhưng khi về phòng thì lại dính nhau không rời, tư thế ngồi thường xuyên là kiểu quấn lấy nhau đầy thân mật.
Vương Sở Khâm ôm lấy bờ vai cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ lên má cô, chân thành nói: "Mỗi lần em không để ý đến anh, anh đều thấy như trời sập, khó chịu muốn chết."
Tôn Dĩnh Sa giơ tay vuốt thẳng một lọn tóc dựng đứng của anh, rồi tựa đầu vào người anh một cách đầy tin cậy. Nghĩ đến bộ dạng ngốc nghếch lúc nãy của anh, cô lại không nhịn được mà bật cười: "Anh đáng yêu thế này, em làm sao nỡ giận anh được?"
⸻
Tôn Dĩnh Sa từ nhỏ đã là người rất giỏi yêu thương và biết cách bày tỏ tình yêu.
Tại ASIAD Hàng Châu, Vương Sở Khâm giành bốn huy chương vàng, nhưng vì lỡ cắt kiểu tóc trông hơi ngốc nghếch, nên anh - vốn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo - trong lòng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Đừng nói đến con người, ngay cả những con chó đi ngang qua nhìn thấy kiểu tóc của anh cũng phải dừng lại mà châm chọc vài câu.
Chỉ có Tôn Dĩnh Sa, với bộ lọc "bạn gái", vẫn khen không ngớt lời. Ngày hôm sau, cô còn tự mình đi cắt một kiểu y hệt, cười tít mắt nói với anh: "Ta da... thế là chúng ta có tóc đôi rồi nhé!"
⸻
Trong thời gian tập huấn kín chuẩn bị cho Olympic Paris, có một khoảng thời gian Vương Sở Khâm rơi vào trạng thái thi đấu không tốt. HLV Tiêu nói rằng đây là "bệnh tâm lý", anh đã tự nhốt mình lại, và đối thủ lớn nhất mà anh cần đánh bại chính là bản thân mình.
Mỗi ngày, Vương Sở Khâm đều tập luyện đến cực hạn, chỉ khi cảm thấy hôm nay không uổng phí mới chịu dừng lại.
Cả hai đều thi đấu ba nội dung, lịch trình luyện tập vô cùng khắc nghiệt. Một tuần chỉ được nghỉ một ngày, từ 6h sáng đến 10h tối, thời gian riêng tư bên nhau ngày càng bị bóp nghẹt.
Họ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, và mỗi tối thứ Bảy, hai người sẽ cùng nhau trở về tổ ấm nhỏ ở Bắc Kinh để tận hưởng sự ấm áp của riêng mình.
Trong nhà thi đấu, người đã lác đác ra về. Tôn Dĩnh Sa thu dọn xong trước, ngồi trên bàn bóng chờ anh. Đôi chân không chạm đất, cô nhàm chán đung đưa qua lại, trông y hệt một đứa trẻ mẫu giáo tan học đang đợi ba mẹ đến đón.
Vương Sở Khâm đứng phía sau nhìn cái đầu tròn tròn của cô, giơ tay lau đi nét mệt mỏi và chán nản trên mặt, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười. Anh bước lên, huýt sáo một tiếng đầy lưu manh: "Ê, con nhà ai đây?"
Tôn Dĩnh Sa ngước lên, đôi mắt cười cong cong:
"Nhà Vương Sở Khâm!"
"Nhỏ giọng thôi, muốn ăn đòn à..."
Anh chột dạ liếc nhìn xung quanh, xác nhận không ai để ý đến họ, lúc này mới đưa tay nhéo nhẹ má cô, trong lòng tràn ngập yêu thương.
Tôn Dĩnh Sa kéo góc áo anh, ra hiệu lại gần hơn: "Lại đây, em có chuyện muốn nói, nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy."
Vương Sở Khâm ngoan ngoãn cúi người lại gần. Vừa mới ghé tai xuống, môi anh đã bị cô chạm nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh huyên náo trong lòng anh hoàn toàn tắt tiếng. Chỉ còn câu nói của bạn gái vang lên bên tai, len lỏi từ ống tai thẳng vào tim: "Vất vả rồi, cục cưng."
⸻
Suốt chặng đường đi cùng nhau, hai người hiếm khi phàn nàn về nhau. Họ không soi xét khuyết điểm của đối phương, mà luôn nghĩ cách để giúp nhau giải quyết vấn đề. Những lời giáo huấn, ba mẹ và huấn luyện viên đã nói quá nhiều rồi, nên khi bên nhau, họ chỉ muốn giúp nhau giảm bớt áp lực.
Khi Vương Sở Khâm tụt mood, Tôn Dĩnh Sa sẽ chủ động ôm anh, khen ngợi: "Hôm nay anh giỏi lắm!"
"Không sao, nhất định sẽ làm được!"
Phần lớn thời gian, "Bánh Đậu Nhỏ" luôn dịu dàng và chu đáo với anh. Nhưng thỉnh thoảng, cô cũng nổi giận vì một số chuyện. Ví dụ như khi phát hiện anh lười biếng khởi động trước buổi tập, cô sẽ lạnh mặt, chống nạnh nghiêm nghị: "Vương Sở Khâm, anh đang làm gì đấy? Lại ngồi lì ra không chịu khởi động phải không?"
⸻
Tôn Dĩnh Sa bên ngoài là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ, nhưng khi ở bên anh, cô lại là một cô gái rất biết tạo không khí lãng mạn.
Hồi nhỏ, mỗi lần anh thắng trận, phần thưởng của cô là véo má. Lớn lên rồi, phần thưởng càng ngày càng bất ngờ hơn.
Đặc biệt là vào những dịp lễ quan trọng, cô rất chú trọng đến cảm giác nghi thức, luôn tạo ra những điều lãng mạn ngoài dự đoán dành cho anh.
Ở giải Grand Slam Ả Rập Xê Út, anh đã liều mình giành ba chức vô địch, nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất ở tuổi 24. Ban đầu anh định kết thúc giải đấu rồi cùng cô về khách sạn, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn lập tức chia sẻ niềm vui này với cô.
Thế mà vừa xuống sân lại chẳng thấy bóng dáng bạn gái đâu, nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy. May mà Béo Lớn thấy anh dáo dác tìm kiếm, liền nhắc một câu: "Tìm Sa Sa à? Em ấy về khách sạn trước với HLV Khâu rồi."
Trên đường quay về, Vương Sở Khâm còn đoán xem rốt cuộc là chuyện gì khiến bạn gái không chào anh một tiếng đã rời đi.
Về đến khách sạn, việc đầu tiên anh làm là gõ cửa phòng cô. Gõ một lúc lâu cũng không có ai đáp lại, anh đành phải kéo vali về phòng mình.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến anh ngất tại chỗ.
Tôn Dĩnh Sa đứng nghiêng người, chiếc áo thủy thủ bó sát để lộ vòng eo thon thả, bộ váy xếp ly ngắn đến mức chỉ đủ che nửa bờ mông. Cô đang loay hoay đội chiếc tai mèo lên đầu, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang, vẻ mặt ngơ ngác như một bé mèo nhỏ bị chủ nhân bắt quả tang làm chuyện xấu.
Tầm nhìn quá kích thích, Vương Sở Khâm không đỡ nổi. Một dòng nhiệt nóng bất thình lình trào ra từ mũi.
Anh theo phản xạ giơ tay lau, đến khi nhìn thấy vết đỏ tươi trên đầu ngón tay, đầu óc vẫn còn treo máy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Chú mèo nhỏ quyến rũ lập tức hoảng hốt nhào đến, cuống cuồng kêu lên: "Đồ ngốc, anh chảy máu mũi rồi!"
Tôn Dĩnh Sa kéo anh ngồi xuống sofa, nhanh tay lấy khăn giấy lau sạch vết máu trên mặt và tay anh.
"Cúi đầu xuống, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp nhẹ cánh mũi."
Vương Sở Khâm ngoan ngoãn làm theo.
Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ ra gì đó, liền vội vã chạy vào phòng tắm, một lúc sau cầm khăn ướt trở ra, quỳ xuống trước mặt anh giúp anh chườm lạnh lên trán. Cuối cùng, máu mũi mới chịu ngừng chảy.
Cô thắc mắc: "Sao tự nhiên lại bị chảy máu mũi thế?"
Vương Sở Khâm không biết trả lời thế nào. Nhìn xuống bé Đậu Nhỏ đang quỳ trước mặt, có lẽ vì áo quá chật nên một chiếc cúc trên ngực đã bung ra, để lộ một mảng trắng nõn đầy đặn.
Anh khó khăn dời ánh mắt đi chỗ khác, nhưng lại cảm thấy sống mũi có gì đó nong nóng, hình như lại có một dòng nhiệt mới chảy ra.
Đúng là tạo nghiệp mà!
Tôn Dĩnh Sa nhận ra vấn đề là do mình, vội vàng lấy tay che ngực, tiện tay nhặt chiếc hoodie của anh trên sofa khoác vào, miệng lầm bầm kiếm cớ: "Bảo anh uống nhiều nước hơn mà không chịu nghe, giờ thì bị nóng trong đến chảy cả máu mũi rồi đây này."
Vương Sở Khâm mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính mình lại bị bạn gái trêu đến mức chảy máu mũi. Nhìn ánh đèn sáng trưng trên trần nhà, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"Mẹ nó, thế mà cũng có ngày được trải nghiệm cảm giác dục hỏa đốt người."
Bị chuyện này làm gián đoạn, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục trò chơi nữa.
"Để em đi thay đồ đã nhé, hôm nay tạm dừng ở đây..."
Vừa đứng dậy đã bị Vương Sở Khâm nắm tay kéo lại, cánh tay vòng qua eo cô, ôm ngang rồi đặt thẳng lên đùi mình.
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, ngẩng đầu hôn nhẹ lên má anh, cẩn thận lựa lời để không làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của anh: "Ngoan nhé, nếu anh thích, lần sau em lại mặc cho anh xem. Hôm nay ngủ sớm đi nhé, mai chúng ta còn phải bay nữa..."
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ nhắn đang luyên thuyên của cô, chẳng nghe lọt tai câu nào.
Muốn hôn, quá muốn hôn rồi.
Tôn Dĩnh Sa né tránh vài lần vẫn bị anh đuổi theo bắt được, cuối cùng vẫn bị Vương Sở Khâm chiếm lấy môi. Nụ hôn này dữ dội và cuồng nhiệt, lưỡi và môi quấn chặt, mang theo khát vọng chiếm hữu mãnh liệt, như thể muốn nuốt trọn cô vào bụng.
Tôn Dĩnh Sa bị cuốn theo đến mức khó thở, đầu lưỡi tê rần vì bị anh mút lấy, dù vậy vẫn không đẩy ra, mà vươn tay ra sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về trấn an.
Vương Sở Khâm hôn đến mức quên cả trời đất, giữ lấy gáy cô, trán áp sát trán, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị hôn đến đỏ bừng của cô.
Từ khi cả hai "khai trai, khai gái", chưa lần nào họ nỡ để đối phương chịu thiệt thòi. Chẳng qua gần đây thi đấu bận rộn, không có thời gian để quấn quýt bên nhau.
Hôm nay, Tôn Dĩnh Sa đặc biệt nuông chiều bạn trai.
Vương Sở Khâm bảo đưa tay, cô liền đưa tay.
Chiếc áo khoác ngoài bị cởi xuống, lớp vải thủy thủ phục ôm sát cơ thể, bên dưới bầu ngực căng tròn như sắp tràn ra ngoài.
Anh ta giả vờ giúp cô cài lại chiếc cúc áo trước ngực đã bung ra, đầu ngón tay chạm vào bầu ngực mịn màng, yết hầu anh chuyển động, dục vọng dâng cao.
"Sao lại nghĩ đến việc mặc cái này?"
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà, ai biết anh lại..."
"Tại em."
"Anh còn dám nói tại em?"
Vương Sở Khâm rất giỏi trong việc giở trò lưu manh với Sa Sa, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve giữa hai bắp đùi trần trụi của cô, vừa xoa nắn vừa tiến vào giữa váy cô.
Ánh mắt anh nóng rực nhìn cô, sao cô ấy lại xinh đẹp đến thế, sao chỗ nào cũng khiến anh thích thú đến vậy.
"Cục cưng, em ướt hết rồi."
Sa Sa bị đầu ngón tay anh thăm dò sâu sắc kích thích đến chảy ra nhiều nước hơn, cô vô thức đưa lưỡi liếm môi để xoa dịu sự trống rỗng bên trong.
Sa Sa muốn gì là được nấy. Cô điều chỉnh tư thế, dang rộng hai chân quỳ trên ghế sofa, nắm lấy vật cứng rắn của anh, từ từ ngồi xuống nuốt trọn nó. Quá lớn, cô cảm thấy căng trướng khó chịu. Khi phần dưới hoàn toàn chìm vào lỗ huyệt ẩm ướt chật chội của cô, Vương Sở Khâm không khỏi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Sa Sa vịn vào vai anh bắt đầu di chuyển, cô tưởng tượng mình đang chơi vòng lắc eo, khéo léo di chuyển vòng eo nhỏ nhắn của mình. Họ chưa từng thử tư thế này, bạn gái anh còn quá non nớt trong chuyện này, khi lắc lư không biết cách kiểm soát nhịp điệu và độ sâu, mấy lần Vương Sở Khâm suýt chút nữa đã đầu hàng.
Anh dùng bàn tay to lớn nắm chặt vòng eo mềm mại của cô, dạy cô cách để thoải mái hơn, "Chậm thôi, đừng để bị đau lưng. Khi lên thì chậm, khi xuống thì tăng tốc độ lên, ừ, đúng rồi, cứ như thế..."
Sa Sa tự mình làm một lần đã mệt lả người, nằm ườn trên người anh không chịu động đậy. Vương Sở Khâm nâng mông cô bế cô lên, Sa Sa theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh, phần dưới của họ vẫn dính chặt vào nhau, khi di chuyển cọ xát càng dữ dội hơn, chưa kịp lên giường, họ đã dựa vào tường giữa đường lao nhanh thêm một lần nữa.
Vương Sở Khâm có ham muốn bản năng nhất đối với cô, lòng anh không ngừng xao động, hưng phấn.
Anh ôm lấy đậu nhỏ mềm mại quyến rũ, dần dần siết chặt vòng tay, động tác tiến vào càng hung hăn hơn. Mặt Sa Sa ửng hồng, chóp mũi rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, cả người bị làm cho nóng rực, mềm nhũn, run rẩy.
Một đêm âu yếm thân mật khiến Vương Sở Khâm hạnh phúc đến choáng váng, trên mặt không ngừng nở nụ cười ngây ngô.
Thấy Sa Sa quay lưng lại ngủ, anh đưa tay ôm lấy bờ vai tròn trịa mịn màng của cô, hướng dẫn cô quay lại, cô bé đáng yêu ngủ quá say, ngoan ngoãn để anh điều khiển, không biết mơ thấy gì, động đậy người, vùi sâu hơn vào vòng tay anh.
Nhìn người trần truồng nằm trong vòng tay anh ngủ say sưa, bầu ngực trắng nõn mềm mại ép vào lồng ngực anh, khe ngực sâu không thấy đáy, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào hé mở. Vương Sở Khâm đưa tay vào trong chăn, vuốt ve eo và mông cô, anh lại cứng lên, tối nay đã hành hạ cô đủ rồi, mà vẫn như không đủ, quấn lấy cô làm mấy lần liền.
Nhưng vẫn không đủ.
Sa Sa mơ thấy có người nhét một que kem vào miệng cô, cô đưa lưỡi liếm một cái, ngọt ngào, chưa kịp phản ứng, que kem đã bị nhét sâu hơn vào miệng cô, cô mút mát một hồi, tan ra nhiều nước ngọt hơn, cô vội vàng đưa lưỡi ra đối phó, không kịp nuốt, nước ngọt tràn ra khỏi khóe miệng.
Cô muốn tự liếm sạch khóe miệng, nhưng lưỡi bị que kem chặn lại, quấn quá chặt, cô không chống đỡ nổi. Cô không muốn ăn nữa, cố gắng đẩy que kem ra, "ư..."
Cô quá buồn ngủ, đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, cố gắng nheo thành một đường nhỏ, bị ánh sáng của đèn ngủ làm chói mắt, cô cắn một cái vào thủ phạm đánh thức mình, trách móc.
"Làm gì vậy, còn chưa ngủ sao?"
Vừa rồi vuốt ve và hôn hít khiến Vương Sở Khâm lại hưng phấn.
"Không ngủ được, muốn làm em, cục cưng."
Vương Sở Khâm đã sẵn sàng, mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cô, cứ thế nghiêng người tiến vào, Sa Sa mơ màng lại bị lấp đầy, ý thức cô hỗn loạn, khẽ giãy giụa muốn đẩy anh ra, giọng nói yếu ớt.
"Không muốn nữa... anh ra đi, em buồn ngủ quá."
Vương Sở Khâm ghé sát tai cô hôn một cái, "Cục cưng ngoan, cho anh yêu em một chút rồi ngủ."
Anh một tay giữ chặt eo cô, để họ dính sát vào nhau hơn, một tay xoa nắn mông cô, cứ thế ra vào mạnh mẽ, Sa Sa dần tỉnh táo lại trong sự rung lắc dữ dội, cô đưa tay nắm lấy cánh tay Vương Sở Khâm, nhắm mắt chịu đựng từng đợt sóng tình ái.
Khó khăn lắm mới dừng lại, cô còn tưởng có thể thở phào nghỉ ngơi một chút, lại bị người ta vội vàng lật người lại, chưa kịp phản ứng, đã bị anh tiến vào từ phía sau, thể hình của họ chênh lệch quá lớn, đầu cô tựa vào lồng ngực Vương Sở Khâm, cơ thể anh hoàn toàn bao bọc lấy cô, như một bức tường, phần dưới không ngừng va chạm ập đến, va chạm đến mức thần hồn cô bay tán loạn.
Quá mạnh mẽ, không chịu nổi, cô cầu xin anh chậm lại, chậm lại, Vương Sở Khâm như không nghe thấy, động tác càng lúc càng nhanh, cuối cùng, anh rên lên một tiếng nghẹn ngào, xuất tinh trong người cô qua lớp bao cao su, cuối cùng kiệt sức ngã gục lên người Sa Sa.
Cả hai người đều ra rất nhiều mồ hôi, nhớp nháp khó chịu. Sa Sa vẫn chưa hoàn hồn sau dư âm vừa rồi, thở không ra hơi, Vương Sở Khâm đưa tay vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, dư vị còn đọng lại, anh phủ môi lên môi cô ngậm một lúc, nếm đủ mùi vị mới rời khỏi miệng cô.
Nhìn đậu nhỏ mệt mỏi đến mức ánh mắt đờ đẫn đáng thương, Vương Sở Khâm mới nhận ra tối nay mình đòi hỏi hơi quá đáng.
"Cục cưng..."
"Biến đi..."
"Anh sai rồi, anh bế em đi tắm nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com