Chương 2.5: Cuộc sống thường nhật
Cuộc sống của ta và Sayuri cứ thế diễn ra, nhẹ nhàng nhưng cũng thoáng qua như cơn gió nhẹ qua cành cây, để lại chút dư âm dịu dàng rồi tan biến. Những ngày trôi qua trong yên bình, ta thường đưa con bé lang thang khắp nơi những ngôi thiên thần cổ kính hay len lỏi vào những ngôi làng nhỏ bé nằm ẩn sâu giữa những đỉnh núi mờ sương. Hôm nay cũng vậy, một ngày bình dị khác.
Sayuri chạy tung tăng trên cánh đồng hoa rực rỡ, đôi mắt sáng rực rỡ lên vì thích thú.
Sayuri: "Oaa! Sao ngài biết vườn hoa đẹp như thế này mà không nói cho e biết, ngài biết em thích hoa mà."
Giọng cười trong trẻo của con bé hòa vào tiếng gió, như muốn cảm động cả khoảng không yên tĩnh. Ta đứng đó, yên lặng quan sát, hãy thầm nghĩ Ta mong Sayuri sẽ thích nơi này , và đúng như vậy.
Sayuri: "lời ơi, mấy bông hoa này dễ thương nhỉ?"
Sayuri: "Ngài ơi, mấy bông hoa này dễ thương nhỉ?"
Sukuna: "À ừ, cũng tạm"
Sayuri: "Ngài nói sai rồi, ngài phải nói là Sayuri dễ thương hơn chứ!"
Sukuna: "Ờ."
Bỗng nhiên ta nghe thấy 1 vài tiếng nói phía sau, giật mình nên ta quay đầu lại. Có vài tên dân làng đang nói chuyện bàn tán về Sayuri.
Dân làng 1: "Này, nữ tư tế kìa"
Dân làng 2: "Nữ tư tế của nhà Hiwarabi á?"
Dân làng 1: "Đúng rồi, trông vô tư quá nhỉ, trong khi sắp bị Nguyền Vương ăn thịt..."
Dân làng 2: "Kệ đi, đằng nào cũng chỉ là 1 con nhãi ranh không hiểu sự đời, nó chẳng biết gì đâu."
Họ nói vậy rồi liền cười phá lên, đôi môi thể hiện sự khinh bị, khinh bỉ dành cho Sayuri. Nếu là trước đây, những lời nói như vậy ta chẳng hề bận tâm, bởi miệng lưỡi thiên hạ từ lâu ta đã xem như gió thổi mây bay., nhưng chẳng hiểu sao mà khi nghe những tên đó nói, ta cảm nhận được 1 ngọn lửa tức giận trong cơ thể. Lúc ta đang tính đến suy nghĩ giết luôn mấy tên kia thì đột nhiên có 1 bàn tay nhỏ bé níu vào chiếc áo choàng của ta, kéo những suy nghĩ của ta lại với thế giới thực.
Sayuri: "Ngài nhìn nè! Chúng ta có đồ đôi rồi đó!"
Sayuri cài lên cổ tay ta một chiếc vòng hoa nhỏ xinh, được tết từ những bông hoa dại nơi đây. Con bé cũng có một chiếc vòng tương tự trên tay, nụ mặt rạng rỡ đầy tự hào. Ta cúi xuống nhìn chiếc vòng một lúc, rồi nhẹ nhàng rút ra, đưa lại cho Sayuri.
Sukuna: "Cái này không hợp với ta đâu, trả ngươi đấy."
Sayuri: "Èo, em làm tặng ngài mà ngài nói vậy, đúng là người xấu tính mà."
Con bé liền tỏ ra phụng phĩu và cố gắng làm nũng để ta đeo chiếc vòng hoa đó.
Sayuri: "Ngài đeo đi mà, điiiiiii."
Sukuna:"Ngươi đúng là phiền thật."
Nói là vậy nhưng ta vẫn nhận lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay, nhìn kĩ lại thì nó cũng đẹp đấy chứ, con bé này khéo tay thật. Sayuri sau khi thấy ta đeo chiếc vòng thì cứ cười tủm tỉm, sau đó thì con bé còn khịa ta rằng ai ngờ Nguyền Vương Sukuna cũng có lúc như thế này. Những lúc như vậy thì ta cũng không biết nói gì, ta đành nghe con bé nói mà không làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com