Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

giờ đây bùi xuân trường câm nín trước câu nói nhởn nhơ của ngọc chương, cơ thể anh bắt đầu nóng dần trong vòng tay nó, mặt anh cũng đỏ bừng lên vì ngại bởi cái câu nửa đùa nửa thật bên tai.

"mà này, anh ăn gì chưa?"

"à anh chưa", xuân trường bối rối trả lời nó, ngượng thật chứ.

"sao tối thế này mà còn chưa ăn? muốn em đánh mông à?", nó khó chịu ra mặt, tay không đặc eo nữa mà siết vai gầy, lắc lắc mấy cái cảnh cáo.

"ơ anh xin lỗi, anh quên í", trường lí nhí trả lời, mắt vẫn đảo qua chỗ khác.

"đứng trước circle k này, đi vô mua đồ ăn, anh phải ăn trước mặt em", nó liếc nhìn cái circle k, nhanh tay kéo anh vào trong.

"được rồi mà, chương từ từ đừng kéo anh vội thế"

cho tới khi tận mắt thấy xuân trường ngồi ăn cơm nắm và một phần tokbokki, cơ mặt chương mới giản ra. nhẹ rút điện thoại ra rồi lại lén chụp hình anh lúc miệng đang dồn miếng bánh gạo nóng nổi, hành động thuần thục nên trường nào biết mình vừa bị chụp lén.

"sau này em không thể chăm anh thường xuyên được, trường của em nhớ chú ý ăn uống vào, lâu lâu em qua thăm mà nhẹ đi cân nào là em đánh mông đấy"

"sao em cứ đòi đánh mông anh thế? chương là cái đồ quá đáng", miệng trường còn đanh nhai, nhưng vẫn phải dừng lại để hơn thua với nó.

"vì đấy là chỗ em thích, thế thôi", nó cười cười nhìn anh, thật ra nó chắc chắn ngơ như anh không hiểu được ý nghĩa đằng sau nên tự tin nói thế đấy.

"thích mặt mũi gì không thích lại đi thích mông", anh chề môi, xong cũng nuốt xuống phần đồ ăn trong miệng.

"cái gì của anh em chả thích, đơn giản là đánh mông anh sẽ sợ hơn"

"anh ứ phải con nít mà chương cứ đòi đánh mông, anh ghét chương í"

"em cũng thích anh"

một lớn một bé ngồi nói chuyện thêm nửa tiếng, sau đấy cũng đưa xuân trường của nó về đúng nhà cũng như chào hỏi mấy anh em trong team big daddy, chào tạm biệt mọi người rồi quay về với team nó.

trên đường về, vũ ngọc chương nó suy nghĩ đủ thứ lắm, nó nghĩ sau team của big daddy thì sẽ đến vòng 3 của rap việt, một vòng vô cùng căng thẳng vì một chọi bốn, không may nhở anh và nó chung một bảng đấu thì làm sao? chương thở dài, chắc nó rút khỏi chương trình luôn quá, làm sao nó có can đảm đấu với xuân trường.

suy nghĩ xong thì ngọc chương nó ngơ cả người, gì đấy? đấy đâu phải mục đích của nó khi tham gia rap việt mùa 3 đâu, nó muốn củng cố tên tuổi và đi vào chung kết chứ đâu phải ngồi đây lo lắng chung bảng đấu với anh.

ngọc chương thích suy nghĩ vu vơ khi đang lái xe lắm, cảm giác lúc đấy nó thông suốt được nhiều thứ, ngộ ra nhiều điều. duy nhất chuyện nó có tình cảm với bùi xuân trường thì nó không hiểu được thôi.

nói tới đây, nó không thể biết được tại sao nó thích anh, nó không dám nhận nó yêu, từ yêu nghe sao cao cả quá, mà nói thích thì cũng sai vì tình cảm trong nó lớn hơn thích nhiều, suy tư một hồi, nó quyết định là thương.

nó thương anh, nó thương bùi xuân trường-một người con ở đất tuyên quang.

chả biết tình cảm trong người ngọc chương có từ khi nào, và chương cũng không muốn tìm lý do tại sao lại thương xuân trường. nó từng coi được trên mạng, người ta nói yêu vì tiền sẽ rời đi khi có người nhiều tiền hơn, yêu vì ngoại hình sẽ rời đi khi có người đẹp hơn, nhưng yêu mà không hề biết yêu vì cái gì thì mới là yêu. nó thấy đúng mà, ít nhất là đúng so với nó.

đời của ngọc chương chả thiếu cái gì, những buổi đi bar thâu đêm cùng bạn bè, những bữa tiệc, quần áo đồ trang sức xa sỉ, những mối quan hệ có thể kiếm ra tiền cho nó. cái gì nó cũng có cả, cái gì cũng giúp nó tăng thêm giá trị bên ngoài.

nhưng củ cà rốt biết đi, biết mèo nheo của nó thì lại khác, anh là một người con miền núi, tham gia chương trình với mong muốn nhiều người biết đến quê hương của mình hơn, anh chân chất thật thà, là người mà nó không bao giờ đề phòng. có thể anh không giúp nó tăng thêm bất cứ giá trị bên ngoài như cách nó dùng đồ hiệu, trang sức đắc tiền, nhưng chắc chắn tâm hồn nó đã được anh xoa dịu, được anh chữa lành, âu yếm đứa trẻ cô đơn bên trong.

nó đang thương một người trái dấu với nó, người ta thật thà bao nhiêu, đời nó lại đầy gian dối lừa lọc bấy nhiêu, anh sẽ chấp nhận một thằng như nó chứ?

chương cũng có rất nhiều bí mật cho riêng mình, chủ yếu là về gia đình và những người anh em homie, tình yêu chưa bao giờ là một thứ nó đặc lên hàng đầu, bởi lẽ để theo đám bạn và thỏa mãn dục vọng của bản thân.

một trang giấy trắng tinh như bùi xuân trường, có chấp nhận một vết nhơ như nó? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com