Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Tầm 4 giờ chiều, bốn người bọn họ mới bước ra khỏi trung tâm thương mại. Bởi vì Xuân Trường và Ngọc Chương phải đợi hai con người vô tri tô tượng xong mới được về.

"Tạm biệt hai người nhé, mai gặp lại" cậu và anh cùng quẩy chào tạm biệt hắn và nó khi đi về

Cậu và anh cũng lên xe đi về luôn. Trên đường đi ,cậu cứ suy nghĩ mãi. Không biết có nên xin phép anh cho cậu theo đuổi hay không. Sợ anh sẽ không đồng ý, dù biết anh tốt bụng và dễ tính nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để mở miệng nói. Còn anh ngồi ngoài sau thì vẫn vui tươi mà ngồi tận hưởng gió mát chiều.

" Anh Trường nè, hôm nay anh chơi có vui không?" Cậu quyết định rồi, cậu sẽ mở miệng ra để xin phép anh. Cậu cứ đánh liều một lần coi sao, nếu mà anh không đồng ý thì cậu sẽ không làm phiền anh nữa. Và cậu biết đây là một quyết định nguy hiểm nhưng nó có thể giúp anh và cậu tới gần với nhau hơn

" Vui chứ, hôm nay anh cảm thấy rất vui. Có thể gặp Đức Duy mà nói chuyện nè. Nói chung là ngày hôm nay anh chơi rất vui" anh nghe cậu hỏi thì cũng trả lời

"Anh vui là được rồi, mà nè em muốn xin phép anh một điều được không. Nếu anh không đồng ý thì cũng không sao. Chỉ mong là anh nghe xong thì sẽ không tránh né em và sẽ luôn làm bạn với em nhé" cậu vừa nói vừa run tay. Cậu mong rằng khi anh nghe cậu nói xong sẽ không hoảng hốt mà rời xa cậu

" Sao thế? Có chuyện à? Sao hôm nay tự nhiên em nói vậy. Em cứ tự nhiên xin phép đi không sao đâu. Với lại anh sẽ không tránh né hay làm gì em đâu. Nghe em nói sao nó nghiêm trọng vậy. Em cứ nói đi." Anh khi nghe cậu hỏi thì có hơi ngạc nhiên một chút. Bình thường đâu có thấy cậu căng thẳng đến vậy đâu. Sao hôm nay tự nhiên nghiêm túc đến lạ thường

" Em muốn xin phép anh cho em một cơ hội được theo đuổi anh được không ạ. Em không cần anh trả lời em liền đâu nên anh cứ từ suy nghĩ đi ạ. Nếu anh không đồng ý thì em cũng sẽ không buồn đâu chỉ mong là anh đừng xa lánh em . Hai anh em mình làm bạn bè cũng được nhưng em vẫn mong rằng anh sẽ đồng ý." Cậu hít một hơi dài rồi nói. Cậu nói xong một câu dài đó mà tim cậu cứ đập bịch bịch.

Cậu hồi hộp chờ anh trả lời nhưng chẳng nghe tiếng động gì. Cậu đoán là giờ anh đang sốc lắm khi nghe một thằng coi trai ngỏ lời muốn theo đuổi mình. Gặp cậu thì cậu cũng sẽ sốc lắm, cậu cứ vừa chạy xe vừa chờ anh đáp lại. Cứ thế hai con người cùng trên một chiếc xe cứ im lặng mà đi. Cậu im lặng để chờ anh trả lời còn anh im lặng có lẽ là đang hoảng loảng. Cũng tầm 20p sau cậu mới thấy tiếng anh nói

" Em muốn theo đuổi anh thật sao? Em không đùa chứ?" Anh nảy giờ cũng suy nghĩ dữ lắm. Khi nghe cậu ngỏ lời theo đuổi thì y như rằng cơ thể anh đông cứng lại. Trong 20p ấy, anh vừa phải xử lí thông tin vừa phải suy nghĩ về câu nói của cậu

" Em nói thật ạ, em muốn theo đuổi anh. Em không có nói đùa, em thật sự rất thích anh. Anh cho em một cơ hội nhé" khi anh lên tiếng thì cũng làm cho tim cậu ngưng một nhịp vì sợ anh sẽ không đồng ý

" Em thích anh từ khi nào thế, có thể cho anh biết được không" anh thật sự muốn biết cậu thích anh từ khi nào. Anh vừa nói vừa nhìn qua bên trái để suy nghĩ

" Em thích anh từ khi hai chúng ta gặp nhau. Em ấn tượng anh bởi vì anh đã giúp một ông chú băng bó vết thương. Sau đó là em ấn tượng với nụ cười của anh, bởi nụ cười của anh rất đẹp. Sau đó là ấn tượng bởi sự thân thiện của anh. Bắt đầu từ sự thân thiện ấy em đã từ ấn tượng qua thích anh. Thích cái cách anh cười nói, thích cái cách anh quan tâm đến người khác, thích cái cách anh nhắn tin cho em, thích khoảnh khắc anh cười đùa mỗi khi ngồi nghe thằng Duy kể chuyện, thích khoảng khắc anh dịu dàng giảng bài cho em. Em thích anh bởi vì con người anh hiền lành, dịu dàng, ấm áp ,biết quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, anh luôn thân thiện với mọi người. Trước khi gặp anh, em cứ nghĩ làm gì có ai như vậy chứ nhưng từ khi gặp anh em đã suy nghĩ khác. Từ đó là em thích anh luôn và đó cũng là lí do em thích anh" cậu vừa nói vừa mỉm cười, cậu đã kể ra hết nào là lí do thích anh cho đến thích anh từ khi nào. Dù không biết nói ra có được anh đồng ý hay không. Nhưng nếu như anh không đồng ý thì coi như đây là một lời tỏ tình đi

Sau khi cậu nói xong thì trở lại là sự im lặng. Ngọc Chương rất ghét sự im lặng nhưng trong trường hợp này thì lại khác. Cậu biết là anh đang suy nghĩ nên cậu cứ im lặng mà lái xe. Khi đến nhà anh im lặng xuống xe,cởi mũ xuống đưa cho cậu. Khi thấy anh như vậy thì cậu cũng đoán ra được gần như là câu trả lời rồi. Cậu im lặng, mặt không cảm xúc mà treo mũ lên xe.

" Anh không đồng ý thì cũng không sao, anh vào nhà nghỉ ngơi đi nhé" nói xong câu đó cậu quay xe định dặn ga để đi

" Anh đồng ý, anh đồng ý cho em theo đuổi anh đó." Khi cậu sắp đi thì anh lên tiếng nói

Khi nghe anh nói ,cậu như không tin vào tai mình vậy. Cậu lật đật quay qua nhìn anh. Anh đứng đó mỉm cười

" Thật ạ, anh cho em theo đuổi anh hả. Không phải đang mơ đúng không anh" cậu không tin mà hỏi lại

" Đây là thật, không phải mơ đâu. Anh cho em một cơ hội đó ,nhớ cố gắng lên biết chưa" khi thấy khuôn mặt ngu ngơ của cậu ,anh mới cười phá lên

" Thật vậy sao , em cảm ơn anh rất nhiều , em sẽ thật cố gắng không để anh phải thất vọng đâu. Cảm ơn anh đã tin tưởng em mà cho em một cơ hội. Cảm ơn anh nhiều lắm" khi nghe anh nói vậy,cậu như muốn nhảy dựng lên. Đây không phải là mơ đây là sự thật.

" Được rồi, em nhớ phải cố gắng lên nha. Hãy cố làm cho Bùi Xuân Trường này phải yêu em thật nhiều nha." Anh vừa cười tươi vừa nói. Anh cảm thấy rất vui khi nhìn cậu cười hạnh phúc  trước mặt mình như thế.

" Em biết rồi, em sẽ làm cho Bùi Xuân Trường phải yêu em và phải đồng ý làm người yêu em mới được." Cậu bây giờ nhìn như một đứa trẻ vậy, cứ cười mãi không khép miệng lại được

" Nhớ nha, bây giờ anh vô nhà nhé. Mẹ anh đợi nảy giờ. Em cũng về đi, chắc giờ bác gái cũng đợi em ở nhà đấy"

" Vâng vậy giờ em về, anh vào nhà nghỉ ngơi nhá. Mai lên trường gặp em nhé"

" Rồi, em chạy xe về cẩn thận nha. Mai lại lên trường gặp anh" anh nói xong cũng quẩy tay tạm biệt đi vào nhà

" Dạ, một lần nữa cảm ơn anh nhé"

Dù anh đã đi vào cửa nhưng vẫn nghe được giọng nói vang vào nhà của cậu. Anh bất giác mà cười, đứa nhỏ này có tài làm anh cười thật đó.

Hết lời văn với lại hết ý tưởng rồi,làm sao đây mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #right2t