1. bước vào bar
xuân trường đang trên đường đến bar. hôm nay anh định tìm cho mình một người bạn tình. đơn giản vì nhu cầu sinh lý của anh khá cao, nên chắc là phải tìm thôi. anh bước vào nơi xập xình nhất của thành phố, bar CT. khẽ đưa mắt nhìn mọi người đang nhảy múa hết sức cuồng nhiệt, hôm nay có vẻ vui rồi đây. anh ngồi xuống chiếc bàn ở góc trái sân khấu, có lẽ anh biết nhan sắc của anh không phải dạng tầm thường. chỉ mới ngồi xuống chút thôi là đã có bao nhiêu cô gái vây quanh rồi. nhưng xuân trường muốn nói là, tôi là gay. đây không muốn tìm gái, thứ cần tìm là một chàng trai kìa. thú thật, xuân trường đã từng có một mối tình dang dở ở năm hai mươi tuổi. nhưng vì người ta phải đi du học, nên giờ không còn liên lạc nữa. đã bảy năm mất rồi, xuân trường đột nhiên lại nhớ đến người ta.
tiếng nhạc ở đây vẫn cháy như bao ngày, xuân trường có gọi cho mình một chai bia. uống hết chừng này có khi lại được việc. vẫn là anh trai đầu trắng uống bia một mình, nhưng vẫn không quên tìm kiếm cho mình một người bạn tình. một tuần anh đến đây tận ba bốn lần để tìm kiếm bạn tình, vì chẳng ai ở với anh được lâu dài cả. toàn vài đêm rồi đi mất. xuân trường cũng chẳng tiếc, vì với họ, anh không hề có tình cảm chút nào. một chút cũng không có. đối với anh, tình cảm ở tuổi hai mươi là đẹp nhất, không gì có thể so sánh được. nhẹ nâng ly bia trên tay, anh nhìn dòng nước khẽ lất lư trong ly bia rồi cảm thán, ồ thì ra bia cũng muốn nhảy sao? không biếc nữa, nhưng anh say rồi thì phải, chắc hôm nay không tìm được người ưng ý rồi, thôi hôm sau vậy. ánh đèn sân khấu vẫn lấp lánh, những dj vẫn còn nhúng nhảy giữa sân khấu, nhưng anh không để tâm là mấy, thứ anh để tâm là giờ mình đang làm gì? liệu có cách nào giải thoát xuân trường ra khỏi mối tình đó hay không? mối tình đã bao năm rồi mà vẫn còn luyến tiếc, chắc vì người ta đã chăm sóc cho anh lắm, nên anh mới tiếc.
"anh uống một mình à?" - chàng trai chừng hai mươi mấy bước đến chỗ anh. áo mất đi mấy khuy rồi, để lộ cả bờ ngực vững trải, cùng tông giọng trầm nhẹ, khẽ vang vào tai anh.
"hai mình chắc?" - xuân trường nói, rồi khẽ nhấp ly bia còn dang dở. xuân trường không biết dung mạo của người kia thế nào, tại mắt mờ đi rồi, không thấy gì cả.
"em xin giới thiệu, em là vũ ngọc chương, hai mươi sáu tuổi" - ngọc chương nói, nó đưa tay lên định bắt tay với anh, ừ anh bắt tay nó lại.
"bùi xuân trường, hai bảy" - anh nói ngắn gọn, vì người trước mắt không phải gu anh. xuân trường không muốn nói chuyện với người này chút nào.
"anh làm bạn tình với em không?" - ngọc chương hỏi, nó đưa tay đến sờ đùi anh. xuân trường cũng không phản khán, anh say mất rồi. nhưng vẫn để ý cái chạm thân mật của nó nha, được, duyệt. xuân trường suốt một tuần cũng chả tìm được bạn tình, nên đành chấp nhận vậy, có còn hơn không.
"ưm..c.chậm lại ư.." - xuân trường khẽ rên khi người đó đưa lưỡi vào khoang miệng mình. cả hai hiện đã ở khách sạn rồi, có thể tự do làm điều mình thích rồii.
nó hút hết mật ngọt từ miệng anh rồi đưa tay cởi bỏ chiếc quần vướng víu ra, giờ trên người anh chỉ còn mỗi quần lót thôi. nó thấy thích ghê ấy, không ngờ ngọc chương lại làm tình với con trai, mà còn là mỹ nam nữa chứ, nó mê đắm. ngọc chương đưa lưỡi xuống cổ anh, cắn nhẹ lên xương quay xanh.
"ưm..c.. chương ưm.." - anh cảm thấy mình sướng điên người, chưa bao giờ bạn tình cho anh cảm giác thế này, cảm giác của năm hai mươi tuổi.
chương nó lột sạch quần áo của mình, rồi cả của anh. nó mút lấy làn da trắng tinh ấy thêm phần đỏ mắt, rồi sục dương vật hộ anh, có lẽ thằng này làm được, anh không cần phải lo ngại gì nữa rồi. nó tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của anh, anh thơm dã man, mùi hương đào đảo quanh chớp mũi nó như muốn nó tấn công vào vậy. thật, nó khuếch trương cho anh một cách gấp gáp, bởi ngọc chương thèm vào bên trong anh lắm rồi, cái của nó đang cương cứng, dựng thẳng lên kia kìa, nếu không vào chắc chắn nó sẽ bị liệt dương.
"vào nhanh đi" - xuân trường nói với nó, nghe thấy thế, ngọc chương thuận đường đưa vào xuân trường một phát lên tận đỉnh. nó nhấp lên xuống, khỏi phải nói anh sướng như điên. chưa bao giờ có bạn tình nào làm anh sướng như này cả.
"ư.. c..chậm lại ưm.." - những tiếng rên rỉ cầu xin của người bên dưới chẳng hề hấn gì so với người bên trên. nó tìm thấy điểm nhạy cảm của anh rồi, thúc mạnh vào đó khiến anh như muốn ngất lịm đi. dương vật của nó bên trong hình như to hơn đôi chút so với bên ngoài rồi. anh không nhịn được đành bắn ra tinh dịch hết lên bụng nó. còn ngọc chương vẫn chưa xong, nó thúc tới tấp vào điểm nhạy cảm của anh rồi mới bắn ra. sau đó ngọc chương không cho anh thở mà hành anh ra tới bếp, trên bàn, trước gương nhà vệ sinh, rồi cả sô pha nữa. xuân trường muốn xin nhưng không thể nói được gì, có lẽ đây là một ngày khó quên của xuân trường và lẫn ngọc chương đây.
buổi sáng tinh mơ, những hạt nắng khẽ chiếu rọi qua ô cửa sổ. anh tỉnh dậy, thấy lưng mình đau quá, bên dưới còn êm ẩm đôi chút nữa, có lẽ đêm qua quá sức rồi. anh khẽ liếc nhìn người bên cạnh, nó vẫn ngủ ngon lành như chết, thôi kệ chả sao. anh vươn mình dậy, chào đón anh là điếu thuốc trên gạt tàn mà khách sạn đã chuẩn bị cho những người hay hút. ừm anh cần hút nó ngay lúc này, anh đưa tay châm lửa lên điếu thuốc đã sớm nằm trong miệng xuân trường. nhẹ thở ra một hơi, anh thấy nhẹ nhỏm làm sao, còn người bên cạnh ngửi được mùi thuốc thì tỉnh dậy. nó thấy anh đang hút thuốc, khẽ cau mày, rồi nói.
"anh hút thuốc à"
anh quay sang nó, có lẽ khói thuốc là một nguyên nhân khiến nó phải tỉnh giấc. anh đưa cho nó điếu còn lại bên trong gạt tàn.
"hút không"
"em không"
nhận được cái lắc đầu từ nó anh cũng chả nói gì thêm, khẽ hút thuốc, mắt đưa ra cửa sổ nhìn xa xăm. chắc anh có tâm sự chăng? nhìn thế ngọc chương cũng đoán được phần nào rồi, chả nhẽ anh thất tình à. không, chắc là không phải đâu nhỉ.
vũ ngọc chương là một người cực kỳ hay nóng tính, nó thường vào bar để tụ tập bạn bè đi chơi cho khuây khoả thôi. ai ngờ khi ra về thì gặp được anh, chàng trai với mái tóc trắng đang uống bia một mình, vốn cũng chẳng để ý là bao, nhưng người kia đưa mắt nhìn lên sân khấu. ánh mắt đó đẹp vô ngần, nó long lanh lắm, vì thế ngọc chương đã yêu xuân trường từ khi ấy, từ lúc gặp mặt, rồi nói chuyện, rồi cùng nhau làm tình. đủ để ngọc chương nhận ra mình đã thích một người lạ mặt hoàn toàn. ngọc chương chả tin nhưng anh đến sớm quá, anh là tia nắng của nó, ngọc chương nghĩ thế khi vừa tỉnh dậy. đập vào mắt nó là góc nghiên của xuân trường dưới ánh nắng ban mai của ngày mới. nó chỉ thốt lên. đẹp.
😵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com