Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. công lý

phía trần mai việt, hắn đang phải chạy trốn tất cả mọi người. bởi vì ba của xuân trường đều đã lên tiếng chuyện đó, chuyện đó hoàn toàn là lỗi của mai việt. nên giờ đây hắn đang phải trốn chui, trốn nhủi ở một xó nghèo nàn, chả có tí gì là sạch sẽ. công ty của ba mai việt đã phá sản, giờ con trai đang trốn đi, ba của mai việt cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. chỉ mong rằng ba của xuân trường lượng thứ, nhưng không, ba xuân trường nguyện tìm được mai việt thì mới thôi. ông sai người tìm khắp thành phố, cuối cùng cũng lần mò ra được nơi ở của mai việt. hắn vẫn khăn khăn chối đây đẩy, nhưng ba xuân trường tung ra bằng chứng thì hắn im bặt. đành về đồn chấp nhận tội ác đã gây nên.

mọi chuyện đã xong xuôi, đâu vào đấy cả rồi, công lý luôn đứng về phía người đúng. mai việt bị kết án mười lăm năm tù giam vì tội đánh đập người vô tội, còn cả những lần bán thuốc phiện cho những kẽ nghiện ngoài bến tàu nữa. điều đó hoàn toàn xứng đáng với những gì hắn đã gây ra cho xuân trường.

còn xuân trường, mặc dù mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng anh vẫn chưa có giấu hiệu trở lại bình thường. một tuần đã trôi qua, nhưng xuân trường vẫn hồn nhiên như vậy, chả có gì là như bình thường cả. ngọc chương mặc dù rất thích anh như này, rất yêu xuân trường dính người như này. nhưng anh bình thường thì thích hơn, nó tự dưng lại muốn anh lạnh lùng với nó như lúc mới quen ấy. xuân trường vẫn bám ngọc chương như sam, vẫn ngồi ở sô pha, gác hai chân lên đùi ngọc chương, tay thì nắn nắn cục đất séc đã vơi đi một ít.

"xuân trường, anh có bị mất trí nhớ thật không vậy" - ngọc chương hỏi, nó không có phiền hay gì hết, chỉ là nó thấy hơi hơi lạ thôi. một tuần rồi mà anh vẫn như thế, hơi lo thật đấy xuân trường ạ.

"chương hỏi gì dạ, anh bị mất trí nhớ thật mà, mẹ anh nói là anh đang bị mất trí nhớ đó. chương không tin anh à, anh dỗi đó" - xuân trường mếu máo, rõ là anh đang mất trí nhớ mà chương làm sao ấy. chương hết thương anh rồi à? dỗi.

"không, em tin mà, tại anh mất trí nhớ lâu quá thôi" - ngọc chương lấy tay bốp lấy má anh, nắn nắn cái má bánh bao đã phần nào béo lên của xuân trường.

"chương hết thương anh rồi, hết thương thì nói đi, chia tay mẹ đi, anh ghét chương vãi" - xuân trường quay mặt sang nơi khác, hai tay khoanh trước ngực, mặt hờn dỗi vô cùng.

"không, em thương anh mà, đừng chia tay em, ngoan nhé" - ngọc chương quỳ gối xuống đối diện xuân trường, tay xoa xoa mặt xuân trường, anh lại dỗi nữa rồi. nó nhớ hồi còn chưa bị mất trí nhớ thì xuân trường đâu có như thế. còn lạnh lùng nữa cơ, lúc đó nó khóc quá trời, nhưng giờ thì có vẻ ngược lại rồi.

"ngọc chương, em thương anh không" - xuân trường đột nhiên nghiêm túc, mắt nhìn thẳng ngọc chương, làm ngọc chương vô cùng ngạc nhiên. nhưng câu trả lời vẫn vậy.

"em thương anh, thương anh vô cùng, thương anh hơn bản thân em" - ngọc chương nói, tay nắm lấy tay xuân trường, xuân trường biết. anh biết nó thương anh nhiều như nào rồi, anh hết mất trí nhớ rồi, anh trở lại bình thường từ hôm qua rồi, nhưng vẫn thử nó.
xuân trường ôm lấy ngọc chương, cái ôm ấm áp của anh, cái ôm bấy lâu nay ngọc chương hằn mong ước. bởi vì xuân trường đã về lại xuân trường của ngày trước, xuân trường của ngọc chương.

"anh đồng ý làm người yêu em" - xuân trường áp sát tai nó rồi nói, quả thật ngọc chương sốc không nói nên lời. xuân trường trở về rồi và xuân trường đồng ý làm người yêu của mình rồi ư? ngọc chương như thể chưa tin, nó đánh mạnh vào mặt nó, đau. đau, là sự thật. là sự thật. ngọc chương ôm lại xuân trường, hai dòng nước mắt dần chảy ra. nó yêu xuân trường, thương xuân trường.

"xuân trường hức anh hức anh nói thật chứ"

"thật"

và thế cả hai hẹn hò với nhau, không cầu kỳ, chỉ âm thầm bên nhau. họ chọn cách không công khai, không phải vì anh không thương nó, là bởi vì anh không muốn ai đến mà làm phiền anh với nó cả. âm thầm, âm thầm bên nó, âm thầm hôn hít nó rồi âm thầm làm tình những lúc hứng lên. nó yêu anh cực kỳ, bên cạnh anh, ngọc chương chăm sóc anh, nuôi anh béo hẳn lên. xuân trường lúc này vui lắm, anh rất hay cười, ba mẹ anh thấy thế thì mừng thầm. chỉ mong con họ hạnh phúc thôi, không muốn xuân trường của lúc trước quay về đâu. xuân trường lúc này tươi hơn, cười nhiều hơn, dễ dàng với nhân viên hơn. và ngày nào cũng về nhà sớm với ngọc chương. anh và nó ôm lấy nhau, trao nhau cái ôm sau một ngày làm việc mệt mỏi.



















end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com