Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. gặp lại

xuân trường đang ở công ty, anh mệt mỏi dựa vào sau ghế, không biết sao mà xuân trường có suy nghĩ lạ lắm. tự dưng người lại buồn ngang, chả hiểu sao nữa, xuân trường cầm lấy điếu thuốc thứ mười và hút một hơi. xuân trường không thể trả lời cho câu hỏi của chính mình, vì sao anh lại như thế? khó chịu quá đi mất. anh không muốn như thế chút nào, trong đầu chỉ nghĩ về ngọc chương mà thôi. chắc vì nó quá giống người đó mà, đúng nhỉ?

"sếp ơi"

"vào đi" - xuân trường mệt mỏi lên tiếng, mặc dù không muốn tiếp đức duy chút nào, nhưng đành trả lời vậy.

"sếp, có người muốn gặp sếp, bảo là tên gì nhờ, tên công hiếu gì đó" - xuân trường nghe thấy cái tên đó thì nhanh chóng bật dậy, đôi mắt u buồn của anh không còn nữa, thay vào đó là mở to kinh ngạc.

"cho vào đi" - xuân trường gấp gáp muốn gặp công hiếu lắm rồi, bao năm rồi mới gặp lại, chắc hắn cũng đẹp lên nhỉ. có trắng không ta? những điều u tối trong đầu xuân trường dần biến mất, thay vào đó là những suy nghĩ về công hiếu.

"xuân trường" - công hiếu cất tiếng, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó mà biết bao lâu nay xuân trường mong muốn được nghe. xuân trường không khóc, nhưng trong lòng dường như vỡ oà vậy, đây hạnh phúc lắm đó, biết không hả?

"công hiếu, mời anh ngồi" - xuân trường bước ra chiếc sô pha bên cạnh cửa kính, rồi rót nước cho hắn.

"em vẫn chu đáo như ngày nào nhỉ" - công hiếu lên tiếng, xuân trường khẽ cười, nụ cười không hề công nghiệp, một nụ cười thật nhất mà chúng tôi từng thấy.

"bao năm rồi mới gặp lại, anh vẫn khoẻ chứ hả" - xuân trường vội nói, có lẽ anh hi vọng hắn sẽ về bên mình, về lại những quá khứ kia, những quá khứ đã chôn vùi sâu trong tim xuân trường.

"ừm anh khoẻ, còn em? dạo này trắng hơn này, còn nhuộm tóc nữa, trong em ngầu lắm đó trường" - xuân trường nghe được lời khen của công hiếu mà cười không ngớt được. có lẽ anh vẫn muốn người mình yêu khen mình như những năm trước vậy, đáng yêu.

"vâng, bao năm không liên lạc rồi, mà anh đến đây làm gì thế" - xuân trường nói, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ rằng hắn sẽ ngỏ lời quay lại với mình. nhưng đôi mắt xuân trường dường như còn buồn hơn khi nảy, bởi anh thấy hắn rút một cái thiệp mời từ trong túi ra. chắc là thiệp sinh nhật mà, nói với em đi, đúng không công hiếu?

"anh đến là muốn mời em đến dự đám cưới của anh, anh qua bên đó du học có gặp được bé nhi, thế là cả hai quen nhau luôn. đến lúc này mới cưới, em đến cho anh vui nhé" - công hiếu đưa tấm thiệp cưới cho xuân trường, xuân trường cầm lấy nó. lòng chua xót không thôi, đáng lẽ không nên kỳ vọng quá nhiều, bởi kỳ vọng sẽ thất vọng. công hiếu nói rằng lúc du học, ừm anh quên em nhanh đến thế sao công hiếu? xuân trường còn nhớ rõ hôm bay sang nước khác, công hiếu đã khóc một trận to ơi là to trước mặt xuân trường, còn hứa hẹn khi nào về sẽ cưới trường nữa. điều đó anh bỏ ngoài tai à công hiếu? xuân trường thất vọng, biết bao lâu nay không có mối tình nào vắt vai, chỉ để chờ đợi công hiếu. không ngờ công hiếu lại tệ đến thế đấy.

"vâng, em sẽ đến" - xuân trường cười trừ, nhưng trong lòng vẫn còn thổn thức. thổn thức vì mối tình đầu còn dang dở, nhưng chỉ mình anh nghĩ thế thôi. chắc công hiếu cũng quên mất những gì mà bản thân đã nói nhỉ? nên giờ chính anh là người tự mình đơn phương như thế, có lẽ anh nên hút thuốc. hút thuốc có thể quên mọi chuyện buồn mà đúng không?
cả hai nói chuyện với nhau được một lúc thì công hiếu về. khi công hiếu về rồi thì chỉ còn mỗi xuân trường trong căn phòng đó. quả thật anh ngu lắm, ngu khi tin tưởng một người mà bao năm qua đã quên bén đi mình. anh nhấc điện thoại lên, chỉ để gọi cho thanh an thôi, anh muốn đến bar, nên đến đó để quên hết những gì diễn ra trong hôm nay.

xuân trường đến sau thanh an, ngồi vào bàn, anh không nói với thanh an một lời, mà uống sạch chai rượu. rượu này cũng là rượu mạnh, nên mất một chút mặt anh đã đỏ lên trong thấy. thanh an thấy hết cảnh đấy thì không ngừng mồm chữ a miệng chữ o. chắc vì thằng này thất tình à, uống cho chết hay sao mà uống dữ vậy? thanh an im lặng nhìn anh uống từ chai này sang chai khác, có lẽ nên im lặng thì đúng hơn. chắc giờ tâm trạng của anh đang bất ổn lắm.

"mày" - thanh an nhẹ gọi, xuân trường nghe thấy nên dừng lại. anh biết những chuyện mà anh làm đều vô nghĩa, nên giờ có làm gì nữa thì sự thật cũng là như vậy rồi. anh khóc nấc lên làm thanh an không biết gì cả mà ngồi xích lại thằng bạn thân. có lẽ anh muốn có một bờ vai cơ, nhưng tại sao anh lại khóc chứ? từ đó đến giờ thanh an chưa thấy xuân trường khóc bao giờ, nay có lẽ là ngoại lệ.

"xuân trường, sao mày khóc vậy?" - thanh an nói chung cũng hoảng lắm, vội lau nước mắt cho xuân trường. nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng được.

"công hiếu lấy vợ rồi, công hiếu bỏ tao rồi, công hiếu không cần tạo nữa rồi thanh an ơi" - xuân trường nói, sau đó là khóc càng lớn hơn nữa, có lẽ giờ anh cần một giấc ngủ ngon hơn để ổn định lại tâm trạng nhỉ?

ngọc chương từ xa thấy anh khóc nấc lên như thế thì vội vàng chạy lại chỗ anh. vội hỏi thanh an vấn đề gì khiến anh khóc thì nó biết được, người mà anh trộm nhớ bao lâu nay đi lấy vợ mất rồi. nếu không làm được cho anh cười, thì thôi đi, còn khiến anh ở đây mà khóc nấc lên như thế. ngọc chương ôm anh vào lòng mình, nhẹ nhàng đặt hơi ấm lên mình anh, có lẽ hơi ấm của ngọc chương làm xuân trường nín khóc. thanh an cuối cùng cũng nhẹ nhỏm được đôi chút khi thấy xuân trường ôm ngọc chương và nín khóc. ôi trời, làm thanh an sợ chết khiếp đi được.

"anh an về trước đi, em đưa anh trường về" - ngọc chương nhẹ nói, đưa tay vuốt vuốt lấy lưng xuân trường.

"ừm, chăm sóc nó cẩn thận đấy" - thanh an cũng nói rồi đi về mất, thật tình cũng lo cho xuân trường lắm. nhưng có ngọc chương rồi thì về thôi, ở đây chỉ làm kỳ đà cản mũi mà thôi.

ngọc chương đưa xuân trường về, hai người chọn cách đi bộ để có thể tâm sự lẫn nhau. anh giờ đã nín khóc nhưng đôi mắt vẫn nhuộm màu đỏ hoe xuân trường biết mình say mất rồi. ngọc chương cũng im lặng đi bên cạnh xuân trường, nếu xuân trường muốn gì thì ngọc chương đều làm cho anh hết. vì ngọc chương thương anh, thương anh không như người đó, nó thương anh vì anh là chính anh. nó biết anh đã suy sụp thế nào khi nhận được tấm thiệp mời, nhưng còn nó mà, anh không thể quay về nhìn nó hay sao.

"ngọc chương" - xuân trường gọi nó, ngọc chương quay sang, nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của xuân trường thì trong lòng xót xa vô cùng.

"em nghe đây" - ngọc chương nói, hai đôi chân vẫn bước trên đường, rồi lại ngồi xuống băng ghế cạnh chiếc đèn đường đang toả sáng. lúc này có lẽ anh đã bình tĩnh hơn khi nãy rồi. anh quay sang cười với nó, cười với ngọc chương, anh cười đẹp vô cùng, nên là hãy cười nhiều hơn nữa nhé?

"cám ơn em" - xuân trường dùng tông giọng nhẹ nhàng nói với ngọc chương. ngọc chương lần đầu nghe xuân trường nói những lời này cũng hơi bất ngờ. nhưng rồi cũng khẽ cười, vì cái sự ngây ngô của anh.

"không phải cám ơn em đâu, nghe quá khứ của anh cũng tốt cho em mà. anh không cần phải để tâm quá nhiều vì người đó nữa đâu, vì không có người đó thì cũng có em mà. những chuyện của quá khứ hãy để quá khứ vùi lấp đi. em sẽ chăm sóc anh, sẽ cho anh cảm giác an toàn. còn người đó thì anh mặc kệ họ đi, sao anh không thử mở lòng mình ra nhỉ? em thấy nếu một người con trai mà lụy tình thì sẽ không đáng đâu, nên anh đừng lụy nhé. anh còn có em mà" - ngọc chương nói hết những gì trong lòng ra, xuân trường nghe và nhìn nó không chớp mắt, nó nói đúng, nên lấy lại con tim của mình. và mở lòng với người khác. đột nhiên anh có cảm giác đỏ mặt, không vì gì cả, anh chỉ nghĩ vu vơ thôi, nếu lỡ một ngày, anh nói yêu nó thì sẽ thế nào nhỉ?



















drm tới rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com