right2t | blackstone
(*) tên chap là hãng thuốc lá (xuất hiện trong Nana)
em chương 18 anh trường 19
—
"Thế là một năm nữa lại hết." Ngọc Chương đá mắt về phía người bên cạnh. "Anh ước gì không?"
"Sao phải ước." Xuân Trường đáp, giở bao BlackStone. Loại này chỉ gặp trên phim, ai ngờ nọ tông đại một cửa hàng tiện lợi cũng thấy, thử lần cho biết. Thế là thay vì ước, anh châm lửa và rít. Hương cherry xộc thẳng vào buồng phổi, ngào ngạt cuốn lấy anh.
Hai người họ rủ nhau đi xem countdown trên Hàm Cá Mập, mà người nườm nượp, công an rào cả lối đi. Đành ngồi bừa một quán cà phê trên Bảo Khánh mà hàn huyên tí chuyện chứ xem nổi nghệ sĩ nào hát nữa. Nãy giờ giết thời gian bằng vài cuộc nói phiếm, cuối cùng cũng sắp đợi được tới thời khắc chuyển giao. Chỉ còn lại mười phút cuối.
"...Thì mỗi khi một năm nữa sang, người ta lại ước nguyện gì đó mà." Chương khịt mũi. "Mùi không khó chịu nhỉ. Thuốc gì đây, em thử với?"
"Tầm bậy. Trẻ con thử gì mà thử." Trường đáp.
Bảo thế thì đành, Chương nhún vai. Dù sao cũng không đủ tuổi thật; vả lại, nó hỏi đùa thôi. Nó hướng mắt quan sát ngụm khói Trường nhả vào không trung; sao nghe không nghét như những loại thuốc khác. Nhưng cũng chẳng phải kiểu ngọt ngào.
Thuốc lá vẫn là thuốc lá, vẫn tiềm ẩn hàng ngàn chất đục phá buồng phổi, làm sao có thể ngọt ngào. Nhưng cớ gì người lớn biết mà vẫn thích hút? Chương không hiểu, nó đã lớn đâu. Nó nhìn Trường ôm lấy làn khói độc hại, bản thân cũng đang thụ động dính chưởng nhưng không hề nhen nhóm ý định phàn nàn.
Một năm trông vậy mà đằng đẵng. Ít nhất, thật dài khi xảy ra nhiều sự kiện. Vừa hay năm nay Trường tốt nghiệp, có thể gọi là một sự kiện trọng đại. Cũng vừa hay là thời điểm kéo dài khoảng cách giữa hắn với anh ra. Một người nhảy qua lằn ranh bên kia của cuộc sống, một người vẫn kẹt lại ghế nhà trường, nhai nuốt những màn bóc tách truyện ngắn này bài thơ nọ theo ý hiểu của giáo viên, ịn vào đầu mớ công thức công thiếc. Chương ngấy lắm rồi, lại còn là lứa sót lại của chương trình cũ không được bỏ môn; nó muốn sớm làm điều mình yêu hơn. (Mà nó yêu gì ngoài Trường nhỉ?)
Than phiền thế thôi, chắc vẫn chẳng thể nào khổ bằng những người có tự do trong tay được.
Vào giảng đường vài bữa là Trường bắt đầu hút. Chương đoán thế, bởi thời thế khác, có ở cạnh hăm bốn trên bảy đâu mà đòi biết tường tận. Nó nhớ như in vào lần gặp gần nhất sau ngày khai giảng của nó, anh đã giắt theo bao thuốc rồi. Nó chỉ nhìn lướt qua, vờ như chẳng có gì thay đổi.
Năm phút.
Lại tưởng như năm năm.
Nhưng không thể nào là năm năm được.
Trường nhấn đầu điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn sứ. Chương cũng thế, đầu nó đổ rạp lên vai anh.
"Đang đông người lắm." Trường nhỏ giọng.
"Có sao đâu. Bạn bè bình thường lại chẳng tựa nhau." Chương trấn an anh, nếu nó thật sự có ý đó. "Người trưởng thành cho em mượn bờ vai tí."
Hiển nhiên Trường không đẩy người ta ra, chỉ cười trừ, bắt đầu thả lỏng từng thớ cơ. Lâu lắm rồi chẳng một giây nào anh được chậm lại. Anh quét mắt một vòng quán, người ta đang đổ dồn chú ý vào kim đồng hồ quay và náo nhiệt từ phía quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không phải anh. May cho anh. Anh thở nhẹ một hơi.
Bỗng Trường cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó, bất ngờ làm anh nóng ran cả trán như lần đầu biết mùi đụng chạm vậy. "Nhờ tí đây nữa", giọng Chương nhỏ xíu trong không trung. Được rồi, đúng là không thắng được bọn trẻ con mà.
Thế là tay nắm lấy tay, êm đềm thêm vài phút trong một tảng băng trôi. Nhiều điều lời nói không thể biểu đạt, bởi tâm trí đang mắc kẹt giữa những giằng xé liên tục rồi. Mà tâm trí mỗi người mỗi nẻo, có nhau, nhưng có giống nhau đâu mà nói...
"Chúc mừng năm mới!"
Một bạn nhân viên quán cà phê hét lên, nghĩa đen. Hai kim đồng hồ đã về cùng một vạch. Mọi người ùa ra đường; giá có pháo để ngắm thì trọn rồi. Chỉ có Chương và Trường vẫn yên vị trên ghế, đối diện hai cốc cà phê. Ngồi im trước thời khắc chuyển giao thì trông quái quá, Trường huých vai cậu bạn giai:
"Ước kìa Chương." Anh nhướng mày, "Nhanh kẻo lỡ mất."
"Mới nãy anh bảo sao phải ước..."
"Trẻ con thì cứ ước đi."
Chương (lại) bĩu môi. Vậy thôi chứ vẫn ước. Nó buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh, đưa lên chắp lấy, nhắm nghiền hai mắt. Nghiêm túc lẩm nhẩm cầu nguyện.
Đồng hồ điểm không giờ một phút cũng là lúc nó mở mắt ra, hí hửng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ước gì đấy nói anh nghe?"
"Em ước Trường Bùi nhiều sức khoẻ, luôn đuọc hạnh phúc và mãi ở bên em." Chương cười toe.
"Sao không ước cho mình đi? Phí." Trường phụt cười, với tay xoa đầu em bạn trai.
"Ước cho anh không bao giờ là phí."
Vả lại, đấy cũng là ước cho em.
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.
Xuân Diệu, "Vì sao".
—
chúc mừng năm mới (âm lịch sớm dương lịch muộn 😅).
vạn sự như ý tỉ sự như mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com