4. Khói bếp
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa đủ sức làm tan đi những dãy sương mờ phủ tứ phía mấy ngọn đồi lớn nhỏ. Trước hiên nhà, Xuân Trường đã đợi sẵn, anh đã mất cả buổi để lôi Ngọc Chương dậy vì gã vẫn chưa quen với giờ giấc sinh hoạt của người dân nơi đây. Trước nay, anh để gã ở nhà dưỡng bệnh, giờ giấc được tự do muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ. Hôm nay, không báo trước khi nào để gã chuẩn bị, canh giữa lúc trời vẫn còn tờ mờ đất lại vào dựng đầu gã dậy hỏi ai mà chịu được.
Anh đã phải đi vào đi ra tận mấy lần để gọi gã, bố mẹ anh vì không đợi được nên đã đi trước, mấy đứa em cũng đến trường từ lâu mà gã vẫn chưa chuẩn bị xong. Ánh Mặt Trời đã dần hiện rõ phía xa xa ngọn đồi, gã lúc này mời lọ mọ ló được đầu ra ngoài cửa. Ánh nắng sớm mai thoáng làm gã thấy chói mắt, có lẽ vì đã lâu không thức dậy vào giờ này nên có chút không quen. Gã dụi mắt ló đầu ra nhìn anh, vẫn chần chừ chịu bước ra ngoài. Anh thấy gã chịu ló mặt ra lại như vớ được vàng, nửa vui mừng nửa lại ngán ngẩm. Mừng vì cuối cùng gã cũng chuẩn bị xong, ngán ngẩm vì trong thời gian đợi gã thì đã trễ mất gần cả giờ công của anh rồi.
- Rồi lọ mọ ở đấy làm gì nữa? Nhanh lên đi chứ! - Anh nói giọng thúc giục rồi lấy cái gùi đã chuẩn bị sẵn mà đeo lên vai.
- Ê. - Gã chần chừ mãi vẫn chưa chịu bước ra.
Anh phủi tay quay lại trong thấy bản mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của gã liền bất lực hỏi:
- Gì nữa đây? Trễ gần cả giờ công của tôi rồi cậu biết không?
- Biết rồi, tôi sẽ đi làm kiếm tiền bù lại cho anh. - Gã biết anh sốt ruột nên quyết định nói thẳng - Nhưng mà tôi không mặc đồ này có được không? Trông kỳ quặc thế nào ấy, chẳng ra làm sao cả!
- Gì chứ? - Giọng anh bắt đầu hơi đâm cáu - Cậu bước ra đây xem!
Gã lắc đầu nguầy nguậy trước lời đề nghị quái gỡ của anh. Gã đã mất cả lúc lâu để xem đi xem lại hình ảnh chính mình ở trong gương khi mặc trang phục này lên người. Nhìn trước nhìn sau vẫn là không đâu vào đâu hết! Ai đời lại đem thứ mình không thích, thứ không cho mình cảm giác an toàn mặc vào người bao giờ? Lại còn mặc ra ngoài cho nhiều người xem? Gã thật sự không biết nên giấu bản mặt mình đi đâu nữa...
- Bước ra ngay! - Anh cau mày, giậm chân xuống nền đất một cái để ra lệnh cho gã.
Gã thấy anh giận liền không còn cách nào khác mà cắn răng chịu đựng từ từ bước ra. Anh nhìn gã từ trên xuống dưới, vẻ mặt khó chịu kia lại vì thế mà dần dần thay đổi. Mắt anh bỗng sáng lên khi nhìn qua một lược bộ trang phục mà gã mặc. Toàn bộ được may bằng vải chàm đen, dưới ống quần và chính giữa hàng khuy áo lại chen vào thứ vải màu xanh ngọc để lại điểm nhấn cho nổi bật nhưng không quá lòe loẹt. Dáng người gã lại như đo trước mà vừa in với cả bộ. Anh càng nhìn càng ngưỡng mộ mắt thẩm mỹ của mình quá đỗi. Cả bộ trang phục chung quy là rất phù hợp với gã, không có gì đáng xấu hổ khi phải mặc nó ra ngoài, duyệt!
- Đùa! Cậu mặc đẹp lắm, trông rất ra dáng trai bản! - Anh vừa tấm tắc khen ngợi, vừa giơ hai ngón tay cái ra trước mặt.
Gã nghe anh khen lại càng nhăn nhó, khó chịu hơn. Gì mà ra dáng trai bản? Gã vốn dĩ không thích lại còn bị kêu giống là nghĩa làm sao?
Anh mặc kể vẻ cái vẻ ái ngại khó coi kia của gã mà nhanh chóng cầm lấy cái gùi đã chuẩn bị sẵn còn lại vòng ra sau lưng đeo vào người cho gã. Xong xuôi lại nhìn ngắm qua một lượt nữa, anh vỗ tay tán thưởng:
- Người miền núi chất! Cậu mặc như thế lên đồi hái chè, với cái nhan sắc này chỉ cần chăm chỉ thêm một chút, biết vài câu thả thính tiếng dân tộc tôi là khối đứa con gái sẽ đổ gục vì cậu!
- Gì chứ? Tôi mà thèm đám con gái ở đây hay sao? - Gã hừ mũi làm giá.
Anh đoạn lắc đầu cười chỉnh đốn lại trang phục của mình thêm lần nữa rồi bảo:
- Thèm hay không là việc của cậu. Còn giờ đi làm thôi, trễ cả giờ công mất tiền mua được cả lon gạo rồi đấy biết không?
Anh vừa xem xét đóng cửa nhà lại cho chắc chắn rồi quay đi, gã vẫn đứng đó ngập ngừng chưa chịu nhấc bước. Nhìn lại bản thân lần nữa từ trên xuống dưới, gã vẫn thấy nó khó coi kiểu gì!
- Này, tôi phải mặc cái này đi làm thật à?
Xuân Trường bất mãn với người bạn trẻ liền ngán ngẩm lững thững từng bước mà quay đầu lại nói:
- Tôi bảo rồi, cậu mặc quần áo của cậu ra ngoài khéo dọa người ta sợ bỏ về hết lại khổ cho chủ cả! Phải tập thích nghi đi chứ, nhập gia thì phải tùy tục!
__
Mặt Trời chìm dần xuống sau những dãy núi, nhường chỗ cho màn đêm mon men vào phủ lấy khắp ngọn đồi. Một ngày thật dài đối với Vũ Ngọc Chương, công việc hái chè không mấy nặng nhọc nhưng việc giấu bản thân khỏi sự chú ý của người khác thì khó hơn rất nhiều. Cả ngày gã không dám rời gót khỏi Xuân Trường, chỉ mong mọi sự chú ý sẽ vì lẽ đó mà đổ dồn về phía anh thay vì là gã. Nhưng anh lại là người hoạt ngôn và lanh lẹ hơn rất nhiều so với những gì gã nghĩ. Cứ cách một lúc là lại tìm người để bắt chuyện, cũng có người đến bắt chuyện với anh trước. Đương nhiên gã chẳng hiểu họ nói gì với nhau nhưng mười người như một, mỗi lần nói chuyện với anh đều ghé mắt nhìn sang gã rồi nói bằng thứ ngôn ngữ gì đó, anh cũng chỉ cười trừ đáp lại bằng thứ tiếng gã không thể nào hiểu được. Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều đến mức gã gần như thuộc được câu trả lời của anh nhưng mặc nhiên vẫn không hiểu được ý nghĩa. Mà cũng chẳng sao, gã cũng không có nhu cầu muốn biết. Gã chỉ mong sớm được về nhà thay cái bộ trang phục mà gã cho là quái gở này ra thôi...
Thay vào người những lớp vải khiến gã thoải mái nhất, thứ mà đối với gã nó rất đỗi bình thường nhưng anh lại bảo sẽ khiến nhiều người sợ. Vắt một chiếc khăn nhỏ gang cổ, gã vừa đi vừa tranh thủ lao khô tóc. Lúc đi ngang qua bếp lại vừa hay có người đang thổi lửa, là anh đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Bộ đồ trên người mặc đi làm cả ngày vẫn chưa kịp thay ra, mồ hôi túa ra đẫm cả vầng trán bóng lưỡng. Gã thấy thế liền vào phụ anh một tay, đi làm cả ngày có hơi mệt nhưng dù sao gã cũng không biết làm gì để khỏa lấp khoảng thời gian trống rỗng này đến khi cơm chín. Giúp anh một tay để nhanh có cơm ăn hay canh lửa giúp để anh đi thay bộ quần áo ám mùi bụi bẩn kia ra không phải tốt hơn sao!
Anh loay hoay thổi lửa, thấy gã bước vào liền có chút bất ngờ. Lửa vừa thổi lên liền bắt một cái nồi đặt vào đấy, gã nhanh chóng đem nước đổ vào giúp anh. Cả hai cứ thể cùng chuẩn bị bữa tối trong lúc màn đêm mỗi lúc một dày hơn. Ánh lửa vẫn rạo rực và mùi khói bếp ngai ngái vờn quanh mũi, khung cảnh bỗng dưng ấm áp lạ lùng!
- Thấy thế nào? Mọi người ở đây đều rất chan hòa và dễ thương đúng như những gì tôi nói phải không?
Nghe anh hỏi, Ngọc Chương liền nhún vai, bĩu môi với vẻ không phục đáp:
- Tôi đã tiếp xúc được với họ đâu? Họ với anh nói gì tôi còn không biết nữa, lấy gì đảm bảo là họ không nói xấu tôi hay tệ hơn là anh với họ đang bàn kế hoạch hãm hại tôi chứ?
Không rõ gã nói thật hay đùa nhưng đùa thế này thì có phải là hơi quá đáng không? Anh khó chịu đưa một ánh mắt bất mãn dán vào người gã rồi bảo:
- Cậu là đang không tin tưởng tôi? Uổng công tôi cứu cậu, rốt cuộc lại vẫn bị nghi ngờ!
Gã thấy anh như thế liền bật cười, người đâu mà dễ giận ghê! Gã dùng tay huýt nhẹ vào vai anh một cái rồi làm giọng như đã biết lỗi:
- Này, tôi đùa thôi! Anh giận à? Đàn ông con trai mà tính khí cứ như con gái ấy...
- Ai bảo cậu cứ hết lần này đến lần khác làm giọng cợt nhả hết chế giễu rồi lại nghi ngờ người dân tộc chúng tôi chứ! - Anh đáp bằng giọng vẫn chưa nguôi giận.
Ngọc Chương thấy thế liền im lặng, trong đầu đang nghĩ cách để chọc anh cười. Gã đưa tay quẹt ít lọ từ chiếc nồi nằm trên gác rồi đưa đến vẽ râu lên mặt anh mà cười khanh khách bảo:
- Đại ca, đừng giận nữa! Trông mặt anh cứ như con mèo, để tôi vẽ râu cho nhé!
Xuân Trường thẳng thừng gạt tay gã ra, thái độ như này hẳn là đã giận thật rồi. Biết không thể làm lành bằng cách này, gã liền khép nép nói với giọng hối lỗi thành tâm:
- Đừng giận. Trường, anh đừng giận tôi mà... Tôi xin lỗi, nhưng đúng thật là tôi nào có hiểu anh và họ nói gì với nhau đâu! Làm sao có thể đánh giá được tốt hay xấu khi không có cùng chung tiếng nói? Rất khó cho tôi mà, tôi không có ý nghi ngờ anh đâu...
Trông thấy vẻ hối lỗi của gã, Xuân Trường cũng không chấp nhặt thêm làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì gã nói cũng không sai. Nếu đổi lại là anh, đặt trường hợp anh không hiểu tiếng Kinh thì liệu có dám để gã ở lại nhà mình hay không? Thật khó để có thể hiểu được một người mà đến cả lời ăn tiếng nói hằng ngày của họ cũng không rõ. Nhưng nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Nếu ngay từ đầu đã không thể đồng điệu, cùng nhau chấp vá để hòa hợp mà hiểu đối phương hơn liệu có thể được bền lâu?
Nghĩ thế, Xuân Trường lại chẳng đành lòng giận dỗi gã thêm nữa. Dù sao chuyện cũng chẳng đến nỗi nào, cứ giận dỗi để gã trêu như thế không phải quá trẻ con hay sao?
Một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu, anh liền trầm ngâm hỏi:
- Nếu vậy...cậu có muốn thử học tiếng dân tộc tôi không?
Không cần suy nghĩ quá lâu, gã lập tức xua tay trước lời đề nghị kia và bảo:
- Không thật sự cần thiết, tôi cũng đâu ở mãi nơi này... Trong thời gian chưa lấy lại được ký ức thì đã có anh rồi cần gì phải học!
Lời gã nói có một chút tinh nghịch, nửa thật nửa lại như đùa nhưng bất giác làm tâm trạng anh chùng xuống hẳn. Ừ nhỉ, gã đâu ở mãi cái chốn thiếu trên hụt dưới, ăn không đủ no, co không đủ ấm này mãi. Rồi sẽ có một lúc gã rời đi, trở về nơi mà gã vốn thuộc về. Một thành phố xô bồ nào đó trên bản đồ hình chữ S, một nơi có đủ đầy những của hay vật lạ trên đời thôi thúc con người ta trở về. Và gã sẽ đoàn tụ với gia đình cùng những người thân quen của mình ở đó, mãi mãi sẽ không quay trở lại đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com