13. gặp lại
anh khoác lên mình một chiếc hoodie, cùng một cái quần ống rộng màu nâu, bịch khẩu trang, đội nón kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt ra thôi. anh muốn núp trong dàn fan của nó, theo dõi nó và nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. nói anh còn thương nó thì anh cũng chẳng chối làm chi, bởi anh quyết định về việt nam cũng vì ngọc chương, vì luyến tiếc mối tình chẳng được bao lâu, vì sợ ngọc chương sẽ dằn vặt mình. xuân trường nghĩ hơi nhiều rồi thì phải? anh biết nó cũng chẳng quan tâm đến anh đi đâu hay không, nó quan tâm người đó, người con gái mà nó ôm hôn lúc trong bar. vì điều đó mà bảy năm qua xuân trường mãi nghĩ về chuyện đấy. chẳng biết nó có cho người con gái đó một danh phận không nữa. suốt bảy năm qua anh cũng chẳng tìm kiếm thông tin về ngọc chương nữa. bởi anh sợ, sợ nhìn thấy nó lại đau lòng mà khóc nữa.
"anh, à anh tránh ra cho em vào được không ạ?" - cô gái mà bảy năm trước ngọc chương ôm hôn đây mà, sao cô gái đó lại ở đây?
"ừm" - anh nhẹ đáp, anh nghĩ có lẽ cô ấy không biết anh. và cô ấy đến để cổ vũ ngọc chương hay sao? tốt thật, ngọc chương có được cô vợ vừa xinh, vừa tốt như này thì hay quá. anh nhẹ cười, cười vì hay tin ngọc chương có được người thương, cười vì một lần nữa phải quay về hàn quốc, quay về cuộc sống hằng ngày. có vẻ tốt rồi.
"và xin mời 24k.right lên sân khấu ạ" - anh mc lên tiếng, và sau đó thì ngọc chương bước ra với một phong thái 24k.right. sân khấu sáng bừng khi nó bước ra, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nó, về ngọc chương của anh.
anh nhìn lên trên sân khấu, vẫn là hình dáng ấy nhưng toát lên vẻ trưởng thành hơn lúc xưa. nó cũng cao hơn trước một ít rồi, làn da vẫn rám nắng như trước, đôi mắt vẫn long lanh. và.. ngọc chương đẹp nhiều hơn lúc trước. xuân trường nhìn ngọc chương không chớp mắt, có lẽ nó đã làm cho xuân trường ngây người vì nó. ngọc chương giỏi lắm, làm tốt việc đang làm rồi. còn anh vẫn như vậy, không khác gì lúc trước, nhưng sau đêm nay có lẽ sẽ khác. anh nhìn nó, nó cũng vô tình nhìn thấy anh, mặt nó vẫn như thế, vẫn diễn hết sức mình. anh khâm phục tài năng của ngọc chương lắm, và có lẽ nó chẳng nhận ra anh đâu nhỉ?
__________
ngọc chương đang diễn phía trên thì đột nhiên bắt gặp một ánh mắt si mê của ai đó nhìn lên nó. nó cố tìm kiếm ánh mắt ấy giữa muôn ngàn ánh mắt khác và rồi.. ánh mắt nó dừng lại trước xuân trường. là anh? là xuân trường sao? xuân trường đến để gặp mình, để xem mình diễn ư? ngọc chương tự đưa ra những câu hỏi mà bản thân chẳng thể nói ra. anh vẫn thế, vẫn gầy gò, vẫn ánh mắt ấy, vẫn làn da trắng và anh có còn thương nó không? nó tự nhủ anh vẫn còn thương nó lắm, nên anh mới đến đây đúng chứ? ngọc chương khao khát được ôm lấy anh, được ngửi mùi tóc anh, được anh ôm vào lòng và vỗ về nó. nó đã chịu đựng cảm giác này bảy năm rồi, cảm giác chẳng có ai vỗ về khi nó mệt mỏi cả. ngọc chương muốn phóng ngay xuống sân khấu, chạy đến chỗ anh và ôm anh một cái thật chật. mọi nhớ nhung của nó đều dồn vào cái ôm đó. nhưng đó chỉ là điều ngọc chương nghĩ mà thôi, nó vẫn đang diễn, nó sẽ cháy hết mình, nó sẽ cố gắng diễn cho hết. và khi xuống sân khấu ngọc chương sẽ tìm hình bóng ấy. hình bóng mà bảy năm qua nó thương nhớ, một hình bóng quen thuộc của anh mà nó khắc sâu trong đầu.
nó thương anh, nó nhớ anh, nó cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm. nhưng ngọc chương không thể nói hết ra được, ngọc chương chỉ cố gắng hàng động mà thôi. và khi trình diễn xong, nó bước xuống sân khấu. ánh mắt dáo dác đưa qua đưa lại, tìm kiếm bóng hình anh. anh của nó đâu mất rồi, anh của nó biến đi đâu rồi. ngọc chương nhớ anh của nó nhiều lắm, làm ơn cho ngọc chương tìm thấy được anh đi. nó khóc rồi, khóc vì chẳng thể tìm được anh, xuân trường của nó lại đi đâu rồi. ngọc chương đưa mắt tới trước cửa sân khấu, anh của nó? là anh đúng không? nó chạy lại, cầm chặt lấy tay anh, anh của nó quay lại nhưng rồi..
"a-anh tìm nhầm người rồi ạ" - xuân trường cố nói giọng sài gòn, để nó không biết. nhưng hình như ngọc chương biết rồi, nó ôm anh vào lòng. ấm lắm, cảm giác của bảy năm trước ùa về, như muốn xé nát con tim của anh ra vậy. lòng nóng như lửa đốt, tìm đập mạnh, y như cảm giác ôm ngọc chương vào chính cái ngày định mệnh ấy. anh của nó cũng khóc mất rồi, anh không kìm được nỗi nhớ của những năm qua. nó cũng khóc, tại sao, tại sao nó lại khóc? không phải nó đã có người yêu rồi hay sao?
"em không nhầm, là anh đúng không? bùi xuân trường của em, bảy băm qua anh đã đi đâu thế, em đã tìm anh suốt bảy năm qua đấy. nhưng chẳng nhận lại thông tin gì từ anh cả, anh có biết em đã đau buồn thế nào không? em đã uống bia, rượu, để quên anh, nhưng càng uống thì hình bóng của anh lại hiện về. xuân trường à, em nhớ anh. ừm đúng rồi, mọi chuyện khi đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, em không hề muốn hôn cô ta chút nào cả, là cô ta đã nhấn đầu em vào. em chán ghét nụ hôn đó, em chỉ hôn anh thôi, em yêu anh, em thương anh. chờ anh bao lâu nữa cũng được, em nguyện chờ, nhưng đừng đi đâu nữa, em xin anh đấy, xuân trường" - ngọc chương vừa khóc, vừa nói cho anh hiểu. vậy là anh đã hiểu lầm nó sao, tại sao lại thế chứ? anh tồi quá đúng không ngọc chương? anh đã bỏ em như thế, anh quá đáng thật, anh cũng nhớ em, nhớ kỉ niệm giữa chúng ta, nhớ những cái hôn, những mùi hương em mang theo khi đi điễn. nói chung là xuân trường nhớ ngọc chương, nhớ như muốn chết đi sống lại. anh nghe từng câu nói của nó thì trong lòng cũng xua đi những muộn phiền. thì ra bảy năm qua là do anh tồi, xuân trường xin lỗi ngọc chương nhé? hãy tha thứ cho anh, vì đã dạy dột mà rời bỏ em, rời bỏ đất nước này. anh xin lỗi em lần nữa, ngọc chương của anh.
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com