5
chiều hôm đó, xuân trường tỉnh dậy, nó đã khoẻ hơn nhiều so với lúc sáng rồi. nhưng việc nhớ ngọc chương vẫn không thuyên giảm, bệnh này có cần chữa hay không thế? nó xuống dưới bếp, ở đây không có hắn, chắc hắn đang ở trong phòng chăng? nó nghĩ thế. xuân trường đã quyết định rồi, nó sẽ đi khỏi nhà và tìm một công việc. nó không muốn ở cùng hắn, không muốn hắn phải cất cong chăm sóc mình, mình nó cũng đủ rồi. vài ngày nữa sẽ tới ngày giỗ của ba mẹ nó, nó phải ở lại dự xong rồi mới đi. xuân trường sẽ từ bỏ ngọc chương, sẽ dẹp bỏ đi cảm xúc của bản thân, vì nó biết nó chẳng hề có cơ hội, cơ hội xa xăm quá..
"con khoẻ rồi à" - ngọc chương bước tới bên nó, một khoảng cách khá xa, nó nghĩ như thế.
"ừm"
"vài ngày nữa là giỗ của anh chị hai rồi, con muốn làm gì" - ngọc chương hỏi xuân trường.
"sau đám giỗ con sẽ dọn ra ngoài" - ngọc chương nghe thấy, tim hắn đau nhói, có lẽ hắn phải từ bỏ ngay lúc này rồi.
"ừm, tuỳ con" - ngọc chương nói, xuân trường nghe thế thì liền về phòng, như nó dự đoán, hắn thật sự chẳng quan tâm gì đến nó nữa. một chút cũng không. nó thật sự tệ đến thế sao? tại sao lại chẳng để tâm đến nó như thế? mình từ bỏ rồi kia mà? xuân trường ngồi khóc lóc trong phòng, nó thật sự nhớ ngọc chương của trước kia lắm. nhớ những lần hắn mắng nó, rồi lại ôm nó đó trước khi nó giận hắn. rồi những lần xuân trường lo học quá mức đến nỗi quên mất ăn, rồi ngọc chương cũng vào phòng đem thức ăn cho nó. vốn dĩ sẽ chẳng thay đổi nếu đêm đó không xảy ra, nó hối hận vô cùng khi nhắc lại đêm đó cho hắn biết.
ngọc chương bên ngoài, lòng đau xót, tim hắn dường như vỡ ra khi nói xong câu đó. câu nói đó sát thương cao quá, đến nổi hắn còn tự thấy bản thân cực kỳ ác độc. ngọc chương chẳng biết vì sao nữa, vì sao lại đi đến nước này, cũng có nhiều cách khác cơ mà, tại sao lại chọn chia rẻ hai hướng đi như thế chứ? chính hắn cũng đặt ra câu hỏi cho hắn. giờ đây hắn chẳng còn gì nữa, sau vài hôm nữa, hắn sẽ mất đi người cháu thân thương, mất đi người hắn yêu vô cùng. điều hiển nhiên mà hắn biết. nhưng trong lòng vẫn muốn nó đi, nó đi rồi sẽ tốt hơn cho cả hắn và xuân trường. ngọc chương tệ lắm phải không? tệ khi không nói ra chính mình đã thích xuân trường mất rồi, còn hơn cả yêu nữa. giấu đi, sẽ tốt mà đúng không?
__________________________________________________
vài ngày đã qua, giỗ của ba mẹ xuân trường cũng được tổ chức xong xuôi. giờ nó đang dọn hành lý dọn ra chỗ khác, nó đứng giữa gian phòng, ngắm nhìn lại tất cả mọi thứ. chiếc giường của nó đã trải qua biết bao nhiêu là đắng cay mất rồi, những đắng cay đến từ nước mắt của nó và những niềm vui khi nó vừa được ngọc chương cho gì đó. nhớ lại cũng thấy vui thật. rồi chiếc bàn đó, chiếc bàn mà xuân trường đã ngồi đấy học để thi cuối kỳ vào mấy năm trước. nhớ lúc đó ngọc chương còn vào phòng, đem cả đồ ăn đến để đút nó ăn nữa, rồi cùng nhau an ủi nó, động viên nó cố lên. xuân trường bước ra khỏi phòng, bao kỉ niệm theo đó mà biến mất, không tì vết. xuân trường bước ngang phòng ngọc chương, nó định sẽ gửi lời tạm biệt người đã bao năm chăm sóc mình, nhưng rồi nó dừng lại. nên kết thúc thì hơn, mắc công lại phải khóc nữa thì mệt lắm. và thế là xuân trường lướt qua phòng ngọc chương, để lại bao nhiêu mất mác trong lòng hắn, bao nhiêu vết thương trong lòng hắn dần tuôn ra khi nó rời đi. ngọc chương thấy nó qua khe dòm cửa, nó nhìn vào phòng xong chốc lát lại rời đi mất. hắn biết là nó đi mất rồi, hắn cũng biết là hắn và nó sẽ không bao giờ gặp lại nữa. nhưng ngọc chương không muốn ra bên ngoài, muốn giữ lại lòng mình, giữ lại cảm xúc của chính mình.
thà để chính mình đau xót mà chết đi, còn hơn bước ra ngoài đó ôm nó lại, nói với nó lại rằng hãy ở lại đi. nhưng đó chỉ là hắn nghĩ mà thôi. xuân trường bước xuống dưới bếp, nơi đây chứa bao nhiêu tiếng cười của nó và hắn. nó còn nhớ những lúc bản thân mình đói, xuống bếp thì lại thấy ngọc chương đang làm đồ ăn. mùi đồ ăn của cậu nó làm thơm lắm, nó lại nhớ đồ ăn của hắn làm nữa rồi. bước ra phòng khách, nó lại nhớ đến những lúc hai cậu cháu ngồi xuống bên sô pha, bật một bộ phim nhẹ nhàng coi, xong rồi ngọc chương lại đưa bắp cho nó ăn. xuân trường quý ngọc chương vô cùng. ở đâu trong căn nhà này cũng có kỉ niệm của nó và cậu của nó. mắt xuân trường dần phủ một tầng sương mỏng, nó đâu muốn khóc đâu, vì phải rời xa ngôi nhà này, rời xa kỉ niệm này và không bao giờ quay trở lại. nó ước được quay trở lại quá khứ, quá khứ của nó mà trong đó có ngọc chương. xuân trường bước ra khỏi cổng nhà, trước mắt nó là chiếc xe mô tô của trần mai việt đang đậu sẵn ở đó. mai việt là một cậu em hồi cấp ba của xuân trường, nó cũng quý cậu em này lắm, vì mai việt hay giúp đỡ nó lắm.
"anh xin lỗi nha, phiền em quá" - xuân trường bước tới gần mai việt.
"không phiền đâu trời ơi, đây em xách cho" - mai việt đưa tay lấy túi trên tay xuân trường, nhẹ nhàng bảo anh lên xe của cậu.
"anh thấy phiền lắm luôn ý, phiền em chở anh đến khu 1276 nha, rồi chiều anh sẽ chuyển tiền cho em" - xuân trường sau vai đeo ba lô siêu to, tay còn xách theo hai ba túi đồ nữa.
"anh làm như em là mấy anh grab ấy, không cần chuyển tiền đâu, xíu ấy mà, em chạy nhanh lắm" - mai việt rồ ga phóng xe đi, xuân trường ngồi sau mà sợ khiếp vía.
"anh cám ơn em nhá" - nó ngồi sau chỉ biết mỗi cám ơn thôi, chớ phiền mai việt lắm.
"ừm, mà anh sao phải dọn đi thế, đó không phải nhà anh sao" - mai việt hỏi.
"ừm thì đó là nhà anh, nhưng anh muốn tự lập một mình, nên dọn ra riêng thôi" - xuân trường đang nói dối, chẳng lẽ giờ nó nói với mai việt rằng nó thích cậu của nó?
"em thấy cũng tốt đó, em cũng ở một mình nè, để em dọn sang ở với anh nhá"
"thôi không cần đâu, anh muốn một mình cơ" - xuân trường nói, mai việt nghe thế thì im lặng, chắc nó thất tình nên mới muốn ở một mình chăng? mai việt nghĩ.
sau ba mươi phút đi xe cuối cùng cũng đến nơi, xuân trường tạm biệt mai việt sau đó xách đồ vào chung cư. phòng anh thuê là một phòng nhỏ, thoáng mát, sạch sẽ, rộng rãi nhưng tiền thuê vẫn khá rẻ. thoải mái quá đi, xuân trường vừa đến là nằm ngay lên giường, đệm êm quá đi mất. nó thấy thoải mái khi ra riêng và ngày mai nó sẽ đến chỗ làm việc. xuân trường mong rằng cuộc sống sắp tới và tương lai của nó sẽ rộng mở, sẽ tìm được vui vẻ, và sẽ trở lại con người của nó khi trước. con người của sự ngây thơ, vui vẻ, trong sáng, chứ không phải như này. xuân trường bận suy nghĩ mãi nên thấm mệt mà thiếp đi mất.
💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com