Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I can't hide

Tôi biết anh ấy thích tôi

Khi mọi người đang cùng nhau tham gia ghi hình cho một cảnh quay hậu trường của chương trình Rap Việt. Đến lúc người MC đọc lên câu hỏi: "Nếu là con gái thì bạn muốn hẹn hò với rapper nào?" Ngọc Chương vô thức nhìn sang Xuân Trường. Mặc dù anh chàng người dân tộc nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhưng hắn vẫn bắt gặp ánh mắt của anh ta lướt qua vào lúc đó.

- Vậy chị đếm 1,2,3 xong thì các em hãy chỉ ra các thành viên mà em nghĩ tới nha!

Theo sau tiếng đếm của người dẫn chương trình, các thành viên đồng thời chỉ vào lựa chọn của họ. Ngọc Chương bí mật liếc nhìn Xuân Trường thì thấy anh ấy chọn Công Hiếu giống như mình và một vài người đang ngồi phía sau. Sau đó, mọi người nói lên lý do, chẳng qua là đều khen ngợi Công Hiếu, nói anh ta vui vẻ, thông minh các kiểu rồi cũng mau chóng chuyển sang chủ đề tiếp theo.

Tên hoàng tử Long Biên ngồi thẳng trên ghế, thản nhiên nhìn về phía trước.

Mặc dù Xuân Trường trước ống kính đã chọn một người khác, nhưng Ngọc Chương biết, người anh ấy thực sự muốn chọn chính là mình.

Hắn biết Xuân Trường thích hắn.

Bởi vì chính anh đã nói như vậy cách đây không lâu.

Tuy nhiên,

hắn đã từ chối.

-----------------

Đó là một bữa tiệc nhỏ khi vòng 1 của Rap Việt đóng máy, ai nấy đều uống nhiều rượu hơn bình thường vì quá phấn khích. Đến nửa khuya, mọi người kéo nhau về phòng, cả hắn và anh cũng về phòng, hai người ngã lưng xuống chiếc giường lớn, trong người vẫn còn lâng lâng men rượu.

- Chương ơi.

Xuân Trường nhẹ nhàng lên tiếng gọi.

- Nghe đây.

Ngọc Chương ậm ừ trong miệng, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Em biết không? Thực ra... thực ra anh rất thích em.

- Ừm, biết rồi.

Hắn nhớ lần đầu gặp nhau thì anh cũng nói là mình rất hâm mộ hắn. Ngọc Chương nghe vậy cũng rất vui.

Nhưng dường như không hài lòng với thái độ chiếu lệ này, Xuân Trường đột nhiên nắm lấy tay hắn một cách mạnh mẽ.

- Anh nói thật đấy!

Giọng điệu của anh trở nên vô cùng nghiêm túc. Vì vậy Ngọc Chương cũng mở mắt ra nhìn người kế bên thì lại thấy một đôi mắt sáng lấp lánh cũng đang nhìn thẳng vào mình.

- Anh thực sự thích em. Đó không phải là kiểu bạn bè thích nhau ... mà là kiểu giữa những người yêu nhau ấy.

Ngọc Chương phải mất mấy giây để tiêu hóa câu nói trên, hắn nhất thời không biết phản ứng ra sao với lời tỏ tình này ngoài việc thấy có chút choáng váng trong một lúc. Hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, lòng bàn tay anh ta đổ mồ hôi, bất chợt hắn cảm thấy khá khó chịu nên liền rút tay lại. May mắn là sau khi thú nhận, Xuân Trường liền nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, trong khi Ngọc Chương vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm anh một cách bàng hoàng. Như thể những việc vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Ban đầu, hắn định quên đi lời tỏ tình này như một kẻ say xỉn ngủ mơ, nhưng ngày hôm sau, hắn lại nhận được tin nhắn từ Xuân Trường.

[Hình như tối qua anh đã nói một số điều kỳ lạ với em đêm qua. Xin lỗi nhé]

Ngọc Chương lơ đãng nhắn trả lời.

[Không sao đâu, tôi cũng không để tâm]

Bên kia nhanh chóng nhắn lại.

[Nhưng thực sự thì anh hy vọng em có thể quan tâm]

Ngọc Chương nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, đột nhiên trong lòng hắn nổi lên một dự cảm chẳng lành.

"Đừng." Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện: "Đừng nói."

Nhưng người ở phía bên kia đã không nghe thấy lời cầu nguyện kia của hắn, và dòng tin tiếp theo lại đến.

[Anh thực sự rất thích Chương]

Không cần suy nghĩ về điều đó, Ngọc Chương ngay lập tức trả lời.

[Anh đừng đùa như thế. Không vui đâu nhá😊]

Hắn còn cố ý thêm một icon mặt cười vào cuối câu để làm cho thái độ của mình bớt phần nghiêm túc, mặc dù bản thân hắn lúc này đúng là không cười nổi.

Tuy nhiên, câu trả lời tiếp theo của Xuân Trường đã phá vỡ chút hy vọng cuối cùng của hắn.

[Anh đang rất nghiêm túc. Anh biết đột nhiên nói ra những lời như vậy là rất đường đột, nhưng anh không phải loại người đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Cảm xúc của anh đối với em là thật. Hôm qua, anh thổ lộ với em không phải vì anh say rượu mà là anh cảm thấy rằng nếu lúc đó anh không bày tỏ với em thì anh sẽ không bao giờ có thể nói điều đó. Anh xin lỗi nếu anh làm phiền em]

Đọc câu cuối cùng, Ngọc Chương đột nhiên cảm thấy bực bội.

Nếu anh biết nói ra sẽ làm phiền tôi thì chẳng thà anh đừng nói!

Hắn trả lời tin nhắn với một cái cau mày. Lần này, không có cái icon nào được thêm vào.

[Tôi không thể chấp nhận nó. Xin lỗi anh]

Dù lịch sự nói xin lỗi vào cuối câu, nhưng thực chất Ngọc Chương không cảm thấy có lỗi gì với Xuân Trường. Bởi vì đối với hắn, việc từ chối lời tỏ tình của ai đó sau khi được tỏ tình thì cũng là lẽ thường tình.

Một lúc sau thì tin nhắn trả lời của Xuân Trường cũng đến, nội dung cũng rất bình thản.

[Em không cần phải nói xin lỗi. Là do anh đã quá đột ngột. Yên tâm, anh sẽ không nhắc chuyện này thêm một lần nào nữa đâu]

Ngọc Chương cất điện thoại. Thái độ nhẹ nhàng của Xuân Trường khiến hắn cũng có phần yên tâm.

----------------------

Hắn vốn cho rằng vấn đề này đã kết thúc, nhưng sau đó, hắn càng nghĩ thì lại càng cảm thấy phiền phức hơn về lời tỏ tình này. Vì kể từ khi biết Xuân Trường có suy nghĩ đặc biệt về mình, Ngọc Chương không thể không bí mật quan sát hành động của anh ta. Cũng giống như lúc người dẫn chương trình hỏi họ muốn hẹn hò với ai nếu là con gái, hắn tin là anh ấy đã nghĩ về mình ngay khi thấy anh nhìn đi chỗ khác.

Tuy nhiên, Ngọc Chương lại không hài lòng về điều này, mà còn cảm thấy hơi khó chịu.

Cho nên sau tiết mục đó, khi hai người có dịp ở riêng với nhau thì Ngọc Chương đã buộc miệng hỏi.

- Anh có còn thích tôi không?

Xuân Trường nghe thấy câu này thì giật mình, ngây người nhìn Ngọc Chương một lúc lâu, sau đó hơi cúi đầu với khuôn mặt đỏ bừng, anh lí nhí.

- Còn.

Ngọc Chương im lặng một lúc rồi hắn xoay người bỏ đi.

Câu trả lời của Xuân Trường không hề khiến hắn cảm thấy tốt hơn mà còn tệ hơn.

Sau đó, Ngọc Chương luôn cố tình giữ khoảng cách với Xuân Trường và cũng ít khi nhìn lại anh. Việc giao tiếp giữa họ rất ngắn gọn và cả hai dường như không nói về bất cứ điều gì khác ngoài công việc. Đỉnh điểm là trong một lần livestream, Ngọc Chương còn thẳng thừng tuyên bố là không hề thích việc mình bị ghép cặp với một người con trai.

Xuân Trường chắc chắn cũng đã hiểu ý của Ngọc Chương. Nên kể từ lúc ấy, ánh mắt của anh dành cho hắn ít đi rất nhiều, tình cảm mơ hồ mà anh thể hiện trước đây cũng giảm đi rõ rệt. Ngọc Chương cho rằng đó là điều tốt. Vì hắn sẽ không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của Xuân Trường, nên tốt nhất là từ giờ trở đi không nên đặt cho anh ta bất cứ kỳ vọng nào.

Sau đó, Xuân Trường thực sự không bao giờ nhìn Ngọc Chương với ánh nhìn khó chịu đó nữa, và không bao giờ chủ động nói chuyện với hắn về những thứ khác ngoài công việc. Họ giao tiếp như những đồng đội bình thường, và thỉnh thoảng khen ngợi nhau một cách lịch sự khi đối mặt với giới truyền thông. Vòng Đối Đầu của team Bray kết thúc, Xuân Trường được cứu với chiếc nón vàng của Big Daddy và giờ họ cũng không còn gặp nhau nhiều như trước.

--------------------

Khi vòng 2 của Rap Việt hoàn thành, các thí sinh team Bray cùng nhau tổ chức một buổi tiệc ăn mừng ở một quán bar lớn. Vì còn đang hưng phấn vì chiến thắng, mọi người, nhất là Ngọc Chương đã uống rất nhiều. Sau bữa tiệc, anh huấn luyện viên của bọn họ còn phải gọi thêm cả mấy chiếc taxi đến và nhét từng đứa lên xe. Lúc này, Ngọc Chương đã say mèm, hắn bị đẩy lên xe mà không để ý nhiều đến những người xung quanh mà chỉ nghe thấy tiếng Thanh Bảo đang nói gì đó với ai đó đang ngồi cạnh hắn.

- Chương nó say lắm rồi, Trường coi chừng nó dùm anh nhé!

Ngọc Chương ngẩng mặt lên và thấy Xuân Trường chỉ khẽ gật đầu. 

Cửa xe đóng lại.

Chiếc xe lao về phía trước với tốc độ ổn định, Ngọc Chương lờ mờ nhận ra rằng hắn đang dựa vào cánh tay của Xuân Trường, vì vậy hắn cố nghiêng người sang phía bên kia, giữ khoảng cách với anh ấy một chút. Xuân Trường cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngọc Chương đã bắt đầu dần quen với tình trạng mối quan hệ này của cả hai. Tuy nhiên, vừa rồi hắn vô tình uống quá nhiều rượu, cộng thêm chiếc taxi liên tục dừng lại vì đèn đỏ, nên bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái, thậm chí còn muốn nôn ra. Thế là hắn cố nhắm mắt, thở đều và chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Đang lúc lim dim, bất chợt hắn cảm thấy bên tai hơi đau, Ngọc Chương giật mình tỉnh dậy và phát hiện mình lại vô tình ngã sang bên kia trong khi ngủ gật, đầu gục vào vai Xuân Trường.

Tuy nhiên, chính tại thời điểm này, một bên lý trí của hắn theo bản năng muốn di chuyển ra xa, nhưng có gì đó xấu xa trong tim hắn buộc hắn phải nghiêng người sang một bên nhiều hơn, và ngã đầu lên chân anh.

Ngọc Chương có thể cảm thấy rõ ràng rằng cơ chân của Xuân Trường căng lên ngay lập tức. Hắn cười thầm trong lòng, đồng thời cảm thấy việc nằm trên đùi của một người đàn ông thực ra cũng không có cảm giác khó chịu gì cho lắm. Vậy nên hắn liền yên tâm xem đùi của Xuân Trường làm gối đầu rồi nhắm mắt thư giản.

Nằm như vậy một lúc, Ngọc Chương thấy rằng Xuân Trường không có phản ứng gì cả, chỉ ngồi yên trên ghế như một bức tượng thạch cao. Cho nên hắn giả bộ dạng say đến mơ hồ rồi lè nhè nói.

- Khó chịu quá...

Sau khi câu này được nói xong, một hồi lâu sau, hắn cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng lên xuống vuốt lưng mình, hết lần này đến lần khác, động tác ôn nhu, quả thực khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Đến khi Ngọc Chương buồn ngủ, hắn thấy Xuân Trường đưa tay lên đầu mình, dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc.

Cảm giác bay bổng này từ đỉnh đầu này rất sống động, thậm chí, hắn có ảo giác rằng trái tim đang bị thao túng. Bởi vì dù hắn cho rằng mình phải ngồi dậy ngay bây giờ, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích, giống như đang mong chờ hành động tiếp theo của đối phương.

Nhưng sau đó chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài đó lọt vào tai Ngọc Chương rồi len lỏi đi vào trái tim hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy xúc động trước tiếng thở dài của một người trước đây. Một cảm giác khó chịu lại kéo đến khiến hắn phải cau mày. Tiếp theo, hắn cảm giác được Xuân Trường như muốn bỏ tay ra khỏi đầu mình, ngay lập tức hắn đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang rời đi của anh.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com