Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01; mắt biếc

"sao em chưa từng thấy ánh sáng anh nhờ?"

"ngày mai thôi, cố lên"

ngọc chương sinh ra trong một gia đình không quá nỗi nghèo khó, nhà tầm trung, tuy nhiên trong một cuộc sống của một cậu chàng trai không thấy rõ ánh sáng lại tìm được xuân trường trong hàng ngàn người

lúc đó, em chỉ là một cậu nhóc luôn chán nản về cuộc sống xung quanh, vì chẳng nhìn được màu vàng từ ánh mặt trời, màu xanh từ bầu trời nên cuộc sống trở nên nhàm chán, may sao em gặp được anh, một người con trai đến em cũng không biết ngoại hình ra sao, nhưng em yêu anh vô cùng, vì em biết chẳng ai lại rảnh ran đến mức lo cho một thằng mù như em.



đứng trước phòng mổ, em lo lắng đến mức run rẩy, trường luôn ở bên cạnh và nắm lấy tay em

"cố lên, anh tin em sẽ thấy được ánh sáng mà"

"em có thấy được anh không anh"

"tất nhiên là có rồi"

anh luôn là người xoa dịu cho trái tim nhỏ bé của em, anh luôn là người mang năng lượng tích cực cho em nhiều nhất và anh luôn là người em yêu

ba mươi phút

một tiếng

một tiếng ba mươi phút

anh bồn chông đi qua đi lại trước phòng mổ mắt của em, người tốt bụng nguyện hiến giác mạc cho em không phải anh mà là lệ nguyên, cô yêu em được bảy năm, mối tình đơn phương kéo dài từng đấy, nghe nói cô mắc bệnh ung thư đã tiến triển vào giao đoạn cuối, muốn làm một việc cuối cùng cho người mình yêu, cô đã nguyện cho đôi mắt mình, đôi mắt cô là một thứ khiến em không thể không biết ơn



"người nhà của bệnh nhân vũ ngọc chương là ai ạ?"

"là tôi, em lớn sao rồi?"

"cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt, đợi tan thuốc mê là cậu ấy có thể nhìn được ánh sáng"

"đội ơn bác sĩ nhiều"

anh nghe thấy thế liền vui sướng trong lòng, nhưng vẫn mang một nỗi ấm ức khó tả

vào thăm lệ nguyên, anh thấy cô được bọc quanh phần mắt bằng khăn vải trắng

"cảm ơn em đã cho ngọc chương thấy được ánh sáng, còn em thì không, hẹn em kiếp sau, anh hứa sẽ trả đủ ơn nghĩa kiếp này"

anh nhìn về phía lệ nguyên, cô ta rất đẹp lại tài giỏi vậy mà lại chọn cách kết thúc cuộc sống màu hồng như vậy.

còn về phía chương, cậu đã dậy, nhìn xung quanh em lại ngơ ngác

"anh là ai?"

"anh xuân trường, em nhớ không?"

"t-trường? a anh là người yêu em?"

"ừm, giờ thì em thấy anh rồi đó, mãn nguyện chưa?"

"hihi, rồi bữa nào em với anh đi ăn mì nha"

"không!"

vũ ngọc chương sao mới nhìn đời lại đen tối thế này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com