đi học
đêm hôm đó đúng vui luôn. cứ tưởng bản thân sẽ không hoà hợp được nhưng mấy đứa nhiệt tình lắm, ai cũng bắt chuyện với anh rồi cố gắng giúp anh tham gia vào cuộc trò chuyện với mọi người. qua hôm nay anh cũng đã có cái nhìn khác về mấy tên thường ngày chỉ có phạm lỗi với ngỗ nghịch này. đúng là việc gì cũng phải nhìn từ hai phía chứ chẳng thế nào chủ quan đánh giá vấn đề được. đang ăn ngon lành thì điện thoại xuân trường reo, nhưng anh lại đang đi vệ sinh nên chẳng ai nhấc máy. quá nhức đầu, ngọc chương ngồi đối diện với lấy cái điện thoại và ấn chấp nhận, đầu dây bên kia là giọng của một bác đã có tuổi
"trường hả cháu, sao giờ này chưa đi làm mà lại không xin phép bác đổi ca"
"alo ai vậy?"
"có phải trường không?"
xuân trường đi vào thì thấy ngọc chương đang cầm điện thoại của mình vội đi lại giật lấy cái điện thoại trên tay cậu, nhìn vào tên danh bạ thì là bác chủ nhà hàng, xuân trường bỗng chợt nhớ ra hôm nay là ca làm của anh thế mà anh lại quên mất và đi chơi với tụi này. đưa máy lên tai rồi anh đi ra một góc ngoài ban công để nói chuyện. ngọc chương bên trong vô cùng thắc mắc, sao lại đi làm với cả đổi ca giờ này, không phải anh ta là con nhà có điều kiện sao. nói chuyện một lúc anh mới đi vào bên trong, tay gãi đầu, mặt chán nản khiến ngọc chương chú ý ngay. vô vàn câu hỏi đang nảy lên trong đầu cậu, đang định hỏi chuyện xuân trường thì đám bạn lại kéo cậu ra uống rượu cùng bọn chúng. kết thúc buổi tiệc thì lại ai về nhà nấy, đứa nào đứa nấy ngất trên cành quất chỉ có xuân trường không uống rượu là còn tỉnh táo. đường về nhà của xuân trường và ngọc chương vốn là ngược nhau nhưng mà cậu lại muốn đưa xuân trường về nên đã đổi với quang anh.
"ủa nhà chương cũng đi về đường này hả?"
"không, thích thì đưa về, anh chê à?"
"anh không có ý đó"
"hay anh chê tôi không biết pha trò làm anh cười như quang anh?"
"hỏi chấm nói gì vậy chương, anh vẫn bình thường mà"
"thôi bỏ đi"
"anh đi làm thêm à?"
"ủa sao chương biết, anh làm part-time thôi"
"nhìn anh công tử bột vậy mà lại đi làm thêm sao"
"chương nhìn kiểu gì ra công tử bột vậy, nhà anh gia cảnh thì bình thường nhưng muốn phụ giúp người nhà nên anh đi làm thôi"
"chịu khó phết nhỉ"
"sao chương lại dừng ở đây?"
ngọc chương bỗng dừng chân ở quán ngô nướng bên đường, phía sau là dòng sông, cảnh đẹp vô cùng.
"vào làm bắp ngô đi, tôi giải rượu"
"ngô sao mà giải rượu được?"
"cứ vào đi anh nói nhiều thế nhở"
hai người đi vào quán ngô nướng bên đường, cũng không hẳn là quán đâu, đây chỉ là một túp lều nhỏ được lợp bằng lá chuối phơi nẻ và rơm vàng, chắc vì nhỏ và có ánh lửa phập phồng của bếp củi nên trông nó rất ấm cúng. xuân trường lại nhớ đến quê rồi, hồi còn nhỏ, trên đó chưa có điện đâu, ánh sáng được thắp lên đều nhờ vào căn bếp của mẹ, xuân trường nhớ lắm, nhớ cái hồi mùa đông lạnh, chăn bông còn không đủ ấm, mẹ anh lại nhóm bếp, nhóm lên ngọn lửa ấm nóng để cả gia đình cùng sưởi ấm, nụ cười mẹ ẩn hiện trong ánh đỏ khiến hình ảnh mẹ hiện lên mới dịu dàng biết bao. ngọn lửa đó còn mang trong mình mấy củ khoai mật bố đào được lúc vào rừng lấy củi, không nhiều nhưng đủ để cả nhà ăn qua cơn đói. nghĩ đến đây đầu mũi xuân trường bỗng đỏ ửng lên, mãi mà không nhấc nổi chân bước vào căn lều nhỏ.
"ê này, hú, sao đấy"
"à ừm hong sao đâu"
"vào thôi"
bà lão bên trong có vẻ rất quen mặt ngọc chương, vừa nhìn anh bà đã tấm tắc
"chương đấy à cháu, có phải quên bà rồi không mà tận hôm nay mới ghé"
"ui dào làm sao cháu quên bà được, dạo này cháu bận lắm luôn, nhớ bà mãi mà không có thời gian để ghé"
"dẻo miệng quá, nay ăn mấy bắp nào? cháu còn dẫn đứa bé nào theo đấy?"
"bạn cháu bà ạ, cho cháu hai bắp nhé"
cậu cứ mải mê nói chuyện với bà lão mà không để ý xuân trường ngắm cậu từ nãy đến giờ. quen cậu ta không lâu nhưng cũng không phải là ngắn, nó đủ để xuân trường ngạc nhiên bởi bộ mặt này của ngọc chương. cậu từ thằng nhóc ngông cuồng, luôn ngang tàng chống đối lại tất cả mọi người, ăn chơi tụ tập lúc nào cũng hư hỏng thì ở đây, nơi xuân trường cảm nhận được một ngọc chương thật khác, một ngọc chương khép nép, ngoan ngoãn đến lạ. nụ cười trên môi cậu khi trò chuyện với bà lão không bao giờ tắt, mà nó giống như hoà quyện với ánh lửa sưởi ấm cho túp lều giữa trời khuya vậy. cho đến khi ngọc chương dí bắp ngô còn ấm nóng vào má xuân trường, anh mới bừng tỉnh về thực tại
"sao vậy? mê tôi hả"
"em toàn nói lăng nhăng không"
ngọc chương cười nhẹ, dễ thương thật
"cháu tên gì?"
"dạ cháu là xuân trường ạ, bà cứ gọi cháu là trường như em chương cũng được ạ"
"trường đẹp trai lắm đó"
"dạ cháu cám ơn bà nhiều"
"chương nó hay sỗ sàng lắm, cháu đừng để ý nhé"
"ơ kìa bà ơi"
cả 3 người cùng cười, ấm lắm
"hai đứa trông hộ bà mẻ ngô này nhé, bà đi ra đây một chút"
"bà đi đâu vậy ạ, để cháu chở bà đi"
"bà chạy ù về nhà thôi, chương cứ ngồi đây đợi với bạn"
"dạ vâng, bà chú ý nhé, đường tối lắm"
"ừ ừ"
"sao, ngô ngon không?"
"à ngon ngon lắm, chương có vẻ thân thiết với bà ấy nhở?"
"không thân sao được, bà là giúp việc cũ của nhà tôi, bà nuôi tôi từ nhỏ luôn á nhưng có đợt con trai bà ngã bệnh nên bà xin phép nghỉ việc, lúc đó tôi khóc to lắm, chắc lụt nhà mẹ luôn" ngọc chương vừa nói vừa cười trừ
"dễ thương"
"biết mà"
"ý anh không phải vậy, ý là anh không nghĩ chương sống tình cảm thế đâu"
"thế anh nghĩ tôi là loại du côn, hách dịch chứ gì"
"chuẩn hehe"
ngọc chương bị xuân trường trêu, cậu thẹn lắm, quệt vội nhọ nồi của ấm nước bên cạnh bôi lên má xuân trường, trông anh từ trắng trắng lại có vết đen bên cạnh hệt như con mèo con, cậu không nhịn được nựng cằm anh một cái.
"cái tên này, biết nhọ nồi bẩn lắm không" anh vừa nói vừa quệt một vết nhọ nồi rồi bôi lên mũi ngọc chương
"anh khiêu chiến với tôi đấy à?"
"chương nói thế oan cho anh quá"
hai người đấu qua đấu lại, được một lúc thì bà quay trở về
"trời ơi hai cái đứa nhóc này, hai đứa trông hộ hay phá bà đây"
"ơ dạ, ui cháu quên mất, cháu xin lỗi bà" cả hai đồng thanh.
"nhìn mặt có khác gì hai con mèo con không cơ chứ"
hai người quay sang nhìn nhau, mặt đứa nào cũng đen nhẻm, bỗng cả hai chậm lại một nhịp, ánh mắt chạm nhau, cùng cười phá lên.
"thôi ra đằng sau có vòi nước đó, ra rửa đi hai đứa"
anh trường dội nước lên mặt, ánh trắng hắt xuống phản chiếu một thứ ánh sáng tuyệt đẹp, nhưng cậu không chú ý đến nó, cái cậu để tâm là gương mặt đang lấp lánh của anh trường, mặt anh ươn ướt, cũng nhờ ánh trăng mà những giọt nước trở nên phát sáng. gọi là thiên thần thì cũng không ngoa. cả hai tạm biệt bà rồi đi về. đến trước của nhà xuân trường
"mai anh qua đón tôi đi học đi"
"em có xe mà"
"chân tôi đau, anh đã chăm sóc thì phải chăm sóc cho chót trứuu"
"rồi rồi, để cảm ơn cho bắp ngô và chầu thịt nướng hôm nay, sáng mai 6h30 anh qua nhé, em nhớ gửi định vị cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com