dở
chiều ngày hôm sau anh trường tay sách nách mang đi đến sân bóng rổ tìm ngọc chương, cậu ta bắt anh mang 6 chai nước và một cái khăn trắng tinh, trời thì nắng chang chang mà xuân trường lại bị hành đến khổ. vừa tới nơi, anh đụng phải cái bộ mặt khó ưa của tên kia, nó đang ngồi vắt vẻo trên con xe mô tô đỏ chói, một tay lướt điện thoại, một tay thì ngoắc xuân trường lại. kể ra nhìn cậu ta cũng thuộc dạng đẹp trai, da hơi rám nắng nên mặc bộ đồ bóng rổ trông cực kì hút mắt.
"anh đến rồi à mau vác cái thân ra đây"
xuân trường chẹp miếng một tiếng rồi bước ra chỗ cậu, anh còn mang theo cả quyển sách để học, chăm chỉ thế này làm chủ tịch hội học sinh cũng đáng. hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay form thẳng trông chỉ hơi rộng một xí, anh bỏ cài cúc áo trên cổ lại còn thêm cả cái yết hầu rù quến kia nên đi ra đường hay bị mấy em gái ngắm trộm lắm, phía bên dưới là chiếc quần short đen dài gần đến đầu gối, con trai gì mà chân còn trắng ngang còn gái, mướt mườn mượt. ngọc chương cũng thấy hơi "ấn tượng" về đôi chân kia, nó mà so với cặp đùi của cậu chắc phải trắng hơn hẳn mấy tông, mọi ngày anh ta mặc quần dài nên không biết, giờ mới thấy xuân trường trong quần short nên cũng phải làm ngọc chương dừng lại mất mấy giây.
"cậu lôi tôi ra đây làm gì giữa cái thời tiết này?"
"cũng chả có gì nặng nhọc, phiền anh ra góc kia lấy cây chổi quét sạch đống lá ở sân cho tôi, hôm nay đến phiên tôi trực nhật sân bóng rổ để chiều nay có trận giao hữu nhưng lại mệt quá, nhờ anh giúp cho"
xuân trường nghe xong tức nói không thành tiếng, anh phải bỏ thời gian quý giá của mình để làm mấy cái việc vô bổ cho thằng nhóc này sao. tức thời anh nhón chân lên đặt tay vào trán ngọc chương, cậu ta bất ngờ phản ứng lại ngay
"làm cái gì đấy hả"
"tôi kiểm tra nhiệt độ của cậu xem có bị ấm đầu không? nắng thế này cậu bắt tôi quét sân là vì muốn nướng chín tôi hả, có biết giờ này tôi có thể ngồi ở nhà mà học không?"
"tên điên, đấy là việc của anh không phải việc của tôi, vốn dĩ việc này tôi có thể nhờ người làm được nhưng vì hôm qua anh chọc điên tôi nên tôi mới sai anh đấy, biết vậy rồi lần sau nhớ cẩn thận cái mồm"
"thằng dở hơi này, cậu đúng là vẫn mãi trẻ con như thế, chả khấm khá lên được"
"mồm anh đi hơi xa rồi đấy, tôi gửi cái ảnh anh đi học muộn cho bố tôi ngay bây giờ còn được"
"aishh ngồi im đi, tôi đi làm"
xuân trường đã phải quét một lúc lâu, anh cũng đã thấm mệt, áo sơ mi dính đầy mồ hôi lấp ló là cái lưng trắng bóc, từ nãy đến giờ cũng được một đống lá rồi, anh mới nảy ra một ý tưởng thật táo bạo, nhìn tên kia tay thì bấm điện thoại, cười cười ngồi dưới gốc cây hóng mát mà điên hết cả tiết. xuân trường cũng biết ý, anh xúc một đống lá xanh trên đỉnh đống lá- chỗ mà không có đất lẫn vào - để trêu ngọc chương. nói là làm anh cầm hẳn một xô lá đổ xuống đầy người ngọc chương. anh chàng kia vừa bất ngờ vừa giận, mặt hầm hực căng mắt lên nhìn xuân trường. anh thoáng hoảng sợ, biết mình đùa quá trớn rồi còn chưa kể cậu ta vẫn còn giữ cái ảnh đó. nhìn bộ dạng tay nắm chặt cán chổi, môi cắn môi dày xé lên nhau, mồ hôi rơi nhỏ giọt trên gương mặt trắng trẻo đó của anh, cậu ta có tức nhưng đã phần nào giảm bớt. ngọc chương liền bước vội lại chỗ tập trung đống lá, bốc một nhúm lên ném lại vào người anh. anh ngạc nhiên cứ nghĩ là nó phải đấm mình một phát hoặc nhẹ nhất là chửi anh nhưng không, cậu ta đi bốc nắm lá ném vào người anh như đáp lại trò đùa của anh, anh cư nhiên lại cười tươi đi lại đống lá đấy và bắt đầu trả thù. cậu ta phải nói là đứng hình một lúc, sau lưng anh là ánh nắng chiếu vào, người anh như phát sáng lên lại còn thêm nụ cười ấy nữa, anh mà là con gái chắc giờ này cậu ta đang cua lên cua xuống rồi. đứng nhìn mãi cậu chẳng nhận ra anh đã cầm trên tay một đống lá từ lúc nào, nhanh như cắt, người cậu lại đầy lá. góc sân bóng rổ lại tự nhiên rộ lên vài ba tiếng cười giòn tan, chả ai biết nó phát ra từ đâu, chỉ biết là tiếng cười kia bắt nguồn từ cảm xúc thật sự của cả hai. vờn qua vờn lại, ngọc chương quyết định làm một cú hạ đo ván xuân trường. cậu dùng sức bế anh lên tay rồi đặt anh xuống đống lá đầy đất, nhanh tay vùi thêm lá lên người anh, trông buồn cười lắm. xuân trường sốc nhẹ vì tự nhiên cậu ta lại bế anh nhưng rồi cũng phải tỉnh lại khi thấy cậu ta đắp lá lên người mình , anh cay cú đá vào chân cậu. ngọc chương cứ thế mất đà ngã ụp lên người anh. cái giây phút hai tay ngọc chương đưa xuống đất để chống cho khỏi đập mặt, xuân trường theo bản năng đưa tay lên che mặt lại vì sợ tay cậu ta bụp xuống mặt mình nhưng đợi một lúc mở tay ra ngó sang bên cạnh, may quá cậu ta tiếp xuống đất an toàn chứ không phải vào mặt anh =)))). nhìn lên phía trên, mặt ngọc chương cỡ phóng đại đang nhìn thẳng vào mắt anh, có vẻ tình lắm, đầu ngọc chương dần cúi xuống, mũi cậu đã chạm vào cặp kính của xuân trường, anh vội nhắm chặt mắt chuẩn bị đẩy tên đô con này ra thì ngọc chương đột nhiên đứng lên, quát
"anh bị cái gì vậy? có biết là cái lá kia bẩn lắm không mà ném vào người tôi, tên điên này, cút đi"
xuân trường đã sớm sợ mặt cắt không còn một giọt máu, anh lúng túng chân tay dọn đống lá kia lại rồi chuẩn bị ra về thì
"thôi ở lại đi, tí tôi có chuyện cần nhờ"
"ờ ờ anh xin lỗi chương nhiều nhé, anh ra kia ngồi chương cứ đợi bạn đi"
vừa nói dứt hội bạn cậu ta đã tập trung đông đủ
"ô anh trường, anh ở đây làm gì vậy ạ?" quang anh nhìn thấy anh mà há hốc mồm, cậu lại phải đeo mặt nạ vẻ lịch thiệp lên rồi vì trong trường không ai không biết cậu là con cô hiệu phó.
"à anh ra đây phụ chương một số việc"
"anh ta ở đây làm cu li cho tao, nhỉ anh trường nhỉ?"
anh không nói gì chỉ mặc kệ rồi cúi xuống đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com