Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kiếp nạn

nhưng mọi chuyện lại chẳng như xuân trường nghĩ rồi. ngọc chương như hổ mọc thêm cánh, cậu như kiểu dành cả tuổi thanh xuân để trả thù xuân trường ấy, cậu cay vì mọi lần mắc lỗi anh đều được bố cậu bảo vệ nên cả một cái móng tay anh cậu cũng chẳng đụng vào được, phải chịu cảnh tối ngày bị sao đỏ ghi lỗi và bố chửi ra rả cả ngày cậu chán lắm rồi. mấy dịp như này ngàn năm có một, cậu mà không vắt kiệt sức của bùi xuân trường thì cậu không phải vũ ngọc chương. anh trường công việc đã mệt nay còn phải gánh thêm trọng trách làm bài tập cho thằng oắt con kia, mở ra thấy quyển vở trắng tinh, có vài tờ làm rồi nhưng chữ xấu không tả nổi chắc chỉ là làm qua loa, đối phó, xuân trường thầm nghĩ mà cảm thấy bất lực, biết là gia đình có quyền thế, có thể lo cho cậu ta từ nay đến cả đời nhưng ra xã hội mà dốt đặc cán mai thì có thể làm được gì chứ. không những thế nhìn ngọc chương cùng bọn bạn của cậu tác oai tác quái mà không làm gì được trong lòng xuân trường chịu hết nổi rồi. sáng nào cũng đi học muộn lại còn vào tận tiết học mới thấy nhóm cậu ta vác mặt đến, chẳng kiêng nể ai mà toàn mặc áo phông quần rách, trông thật chẳng ra thể thống gì, cậu ta bây giờ còn cố tình làm lộ cái khuyên mới xỏ ở tai, đi giữa sân trường mà oang oang chửi bậy. có vài em cùng làm trong ban quản lí học sinh với anh định ghi lỗi ấy mà anh phải muối mặt ra khuyên các em bỏ qua, anh phải rũ bỏ hình tượng vị chủ tịch hội học sinh nghiêm khắc của mình để bao che cho bọn chúng. anh sợ, sợ là đến khi thầy cô và học sinh trong nhà trường phát hiện ra việc anh xí xoá lỗi cho chúng nó mà sẽ mất niềm tin nơi anh, không còn ai coi trọng lời nói của anh nữa. nhưng tình cảnh khó xử là thế, đâu có ai hiểu cho anh đâu nhất là lũ giặc kia và đặc biệt là tên ngọc chương không biết tí phép tắc nào. tiền làm thêm của anh cũng bị cậu ta vặt sạch, mặc dù anh vẫn tiết kiệm được một khoản phụ giúp chú dì nhưng tiền riêng của anh thì toàn bị bọn kia vặt hết, chúng không chỉ dừng lại ở việc tiết nào cũng kêu anh đi mua vài ba lon nước, thi thoảng còn bắt anh đặt đồ ăn online vào trường. nếu không phải chúng có bức ảnh kia thì anh thề là anh sẽ giáo huấn bọn chúng một trận ra trò.

"hú anh chủ tịch ơi, lại đây tôi nói này"

xuân trường mặt không cam lòng đi lại, nhìn vẻ mặt gợi đòn của tên ngọc chương kia thật chỉ muốn đấm cho một phát, anh vừa đi đến nơi cậu ta đã choàng tay qua cổ anh hơi dí xuống phía trước thì thầm

"cu em xuống mua hộ anh mấy lon coca, anh khát chết mất"

"em giữ phép tắc trước đi, dù gì anh cũng lớn tuổi hơn em mà còn là chủ tịch hội học sinh, em xưng hô cho cẩn thận"

"ô nay chú em bật anh à, anh chuyển thẳng ảnh này cho hiệu trưởng - bố anh nhé"

"thôi được rồi im đi đợi tôi mua về"

thằng quỷ con ấy còn vỗ vỗ lưng xuân trường cười đểu ơi là đểu. xuân trường hất tay cậu ra giậm chân đi xuống canteen, anh đi xa lắm rồi cậu vẫn còn đứng đó cười cười

bày đặt dậm chân, đanh đá ghê gớm, thế này ai bảo là chủ tịch hội học sinh cơ chứ

"thằng kia đi mua nước chưa, ngắm gì ngoài đấy mà cười trông bệnh vậy?"

"ai cười, cười cái mô tê nhà mày"

"tia em nào ngoài đấy à, còn chối được với thằng bạn chí cốt này ư?"

"câm mồm, còn về nước, tao sai anh chủ tịch đi mua rồi"

"ê mà lạ nhỉ, dạo này mày còn sai được hẳn anh trường đi mua đồ, ông đấy là chúa giữ giá đấy rồi còn chưa kể dạo này anh em mình nghe thằng chương đi học muộn với mặc đồ thoải mái mà lại đéo bị ghi lỗi"

"chứ sao nữa tao đã nói rồi, trả thù thì phải trả thù cho tới nơi tới chốn"

"nói đi, mày làm gì anh chủ tịch của tao rồi"

"hôm trước mới bắt được cảnh ông già này đi học muộn, tóm gáy chuột"

"mẹ thằng mưu mô này mai sau con nào cưới mày khổ cả đời"

thằng nào cũng được mà nhỉ, dm tao đang nghĩ quần què gì vậy, kinh vãi chưởng, tỉnh lại đi chương

một lúc sau anh trường cũng mua nước về, bao nhiêu việc chưa xong lại phải đi làm chân sai vặt cho thẳng quỷ con này, bố nó nghiêm nghị, lãnh đạm bao nhiêu thì nó ngông cuồng, nghịch ngợm bấy nhiêu, chắc thầy hiệu trưởng phải đau đầu vì nó lắm, đứng trước cửa lớp nó anh phải giấu giấu túi nước sau lưng, ngoắc tay gọi nó ra, học sinh nào mà nhìn thấy anh đi mua nước hộ nó chắc mai anh phải đeo mo đi học mất. nó nhìn thấy anh bộ dạng như ăn trộm thì chạy ra cười cười

"làm gì mà như đi ăn trộm thế anh chủ tịch"

"thôi cậu im mồm cầm vào đi tôi thực sự mệt với cậu lắm rồi"

"ôi thôi nay lại xưng cậu tôi thế này mất chất chủ tịch thân thiện hoà đồng rồi"

"với loại như cậu chỉ xứng đáng thế thôi, cậu không nghĩ cho hình tượng của tôi chút nào à? đúng là tôi có thể xoá lỗi cho cậu nhưng cậu cũng phải có chừng mực thôi chứ, đâu phải cứ hết lần này tới lần khác phạm lỗi như vậy, còn to mồm chửi bậy ngay sân trường. tôi bao che cho cậu hết cả sức luôn rồi đấy"

"vậy ai bắt anh vi phạm nội quy làm chi, hôm nay còn chửi tôi như tát nước như vậy, mọi ngày đâu có thế đâu, cùng lắm anh chỉ dậm chân rồi quay về thôi mà nay lại lắm mồm thế à"

"tôi lắm mồm là sai à, cậu phạm lỗi nhiều như vậy thì không biết ngại mà xem lại mình sao, tôi chỉ lần đầu phạm lỗi mà cậu cứ lấy ra hù doạ như vậy không thấy xấu hổ sao"

"anh dừng được rồi, dạo này tôi thoải mái mới trêu anh có tí, anh lại còn mắng tôi rằng không biết xấu hổ, chắc tôi sai anh chưa đủ việc nhỉ hay anh không còn sợ việc tôi sẽ gửi cái ảnh này cho bố tôi nữa?"

phải nhịn phải nhịn trường ơi, vì một hồ sơ đẹp đi du học

"thôi được rồi tôi không đôi co với cậu nữa, đi mà húp chỗ nước kia đi"

"đéo đủ bản lĩnh à, chửi cho đã, tôi mới nhắc đến cái ảnh thôi mà đã vội rụt cổ về mai rồi"

"tôi đã nói không muốn gây sự với cậu nữa"

"đứng lại ai cho anh chửi tôi cho đã rồi bỏ đi như thế thằng già này"

"vậy cậu muốn cái gì, tôi điên lên mất thôi"

"nghe cho kĩ, chiều mai 2h đến sân bóng rổ cầm theo nước và khăn đến, việc gì cũng phải bỏ, còn nếu không thì biết hậu quả rồi đấy"

"biết rồi, tôi đi"

ngọc chương mặt hậm mày hực đi vào chửi đổng cả lớp lên, đương nhiên là học sinh trong lớp không ai dám phàn nàn cả kể cả đám bạn cậu, lâu lắm mới thấy cậu rú lên như thế mà người có khả năng làm được điều này chỉ có một là bố cậu hai là bùi xuân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: