6.
xin bùi xuân trường hãy buông tha cho vũ ngọc chương.
dick.bctm:
ê được 2 tuần r đấy chương à
m k tính xin lỗi trường à?
sdg.strangeh:
sống chó vaĩlồn
địt mẹ bố kéo ng đi đánh con nhà ngta như thế coi có được k tr
ryhder.dgh:
lúc đấy tao mà k ra kịp
chắc tiêu đời anh bé của tao mất
dlowindahouse:
nó thành anh bé m lúc nào v
ryhder.dgh:
từ lúc anh trường khóc, và tao dỗ dành ảnh
xong ảnh phán 1 câu xanh rờn
"huh, quang anh tốt thật"
mẹ khoái vl
xong ảnh gục vào vai tao ảnh ngủ luôn
hí hí
dlowindahouse:
vãi đái tht
24k.right:
?
cái loại dễ ngủ cùng ng khác như v
coi có xứng để nhận lời xin lỗi từ tao k
đuoeng nhiên là đéo rồi
ryhder.dgh:
?
m ngáo à
con trai với nhau
24k.right:
nó gay
ê quang anh
chắc mốt có ngày nó chổng mông nên chắc m cũng đút vào ấy nhở?
ryhder.dgh:
?
giờ m muốn s nè
dick.bctm:
địt mẹ cácchú ngueng cho anh
ns ít th
anh e thì k nên xung đột vì 1 ai ds đâu hiểu ch
24k.right:
đéo ai rảnh vập nhau vì một thằng gay
ryhder.dgh:
m nhớ đấy
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
⇃
"do lát nữa thanh bảo có việc, tiết 4 mới rảnh được.
nên đẩy lịch nên, lớp 12a1 thể dục cùng 11a4.
trời cũng nắng, mấy đứa chơi tự do đi khỏi có chạy nhảy gì nhé.
lớp trưởng hai bên nhớ coi chừng các bạn mắc công lại đánh lộn nữa, thầy còn có việc."
thế anh nói xong thì cũng nhanh chóng rời đi.
"gớm, thầy lại đi đánh nhau với thầy mình rồi."
đức duy nghĩ bụng nhưng nói thành lời.
xuân trường thì như người mất hồn.
"ê làm sao đấy?"
công hiếu từ đâu xuất hiện ngồi cạnh xuân trường.
xuân trường bất giác tựa vào vai công hiếu rồi thở than.
"hic, em nhớ mẹ em."
xuân trường bật khóc nức nở chẳng cần biết ngoài kia thế nào.
cả đám thấy thế liền túm tụ vào.
"ê địt mẹ thằng mặt lồn công hiếu được truyền hình công chiếu kia.
giờ mày muốn sao, thằng em mày nó đánh bạn tao.
giờ mày muốn cự lộn nữa hả, để bố chơi với mày nè con chó."
đức trí chửi công hiếu mặc dù đéo biết đầu đuôi.
nói chung là ghét nên chửi vậy đó.
"phắn con mẹ mày đi."
công hiếu đéo quan tâm.
đức trì thì quạo.
hai người vằng nhau, xuân trường quạo.
xuân trường đứng dậy đi ra sau sân bóng, ngồi xuống sân cỏ.
hai tay ôm mặt rồi lẩm bẩm.
"địt mẹ vũ ngọc chương.
hic.
đéo có ai thương tao cả, tao phải làm sao?
tại sao cứ hễ đặt nên bàn cân thì tao luôn là kẻ thua cuộc?
tại sao bố mẹ tao lại không có tình cảm với nhau?
tại sao họ lại ly hôn?
tại sao họ lại bỏ rơi tao suốt bao năm qua?"
xuân trường vừa nói, vừa khóc.
đức duy cũng chạy đến.
"thôi đừng có buồn, có gì tụi tao qua nhà mày nèe.
thằng mặt lồn chương đó nó đéo thích mày đâu nên mày hãy buông đi."
đức duy an ủi xuân trường mà cứ như đấm vào tai nhau.
xuân trường nghe thấy thế thì lại ngoạc mồm ra, đức duy hoảng quá vội bịt mồm xuân trường lại.
"thôi thôi.
đừng có khóc đừng có khóc trời ơi.
tao kiếm cho mày thằng khác.
địt mẹ bao ngon luôn."
đức duy hoảng muốn điên luôn, đéo biết phải làm sao.
"hic, như nào cũng được miễn đừng như thằng chương.
địt mẹ tao ghét nó."
đức duy dần bỏ tay ra để xuân trường nói.
"đi lên lớp đi tao ghét thằng chương, ghét luôn cả lũ 11a4.
bọn nó đánh tao, không cho tao nói."
xuân trường càng nói càng khóc to.
"thôi nín nín, có gì tao đánh nó cho!!"
đức duy này cũng kiên nhẫn vãi lồn luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com