hôn

[24k.right's pov]
những anh bạn quanh tôi, và cả tôi nữa. cứ nhân một dịp gì đó hoặc cũng chẳng cần một dịp gì, lại uống. mà chẳng có uống ngà ngà, cái điệu mà nhấp môi một chút ít cồn chẳng vui. phải uống tít mít, say ngất ngư, mắt lờ đờ, mồm ngáp ngáp mới chịu cơ. ừ thì, tôi cũng công nhận, uống phải say thế mới vui.
chúng tôi đang tận hưởng niềm vui triệt để ấy sau khi việc ghi hình vòng bức phá hoàn thành. các thành viên của cả bốn đội, cũng có thiếu vài thành viên như cô bé chuyên sử ở trần phú, con bé chưa đủ tuổi nhấp cái thứ này. tốt nhất là không nên. cũng có vài con người bận rộn với công việc riêng mà vắng mặt. nhưng cũng gọi là gần như đầy đủ. và dĩ nhiên là bọn tôi ồn ào hết chỗ nói rồi.
tôi đang ngồi giữa những chiếc cốc cứ vơi rồi lại đầy, những âm thanh xộn lộn trong một khung cảnh cũng lộn xộn không kém. những lon bia được dốc cạn nằm lăn lóc ở góc nhà, dưới chân ghế sô pha và lung tung ở cả những nơi bất kỳ mà chúng có thể lăn vào.
ngổn ngang hết sức, không, tôi không nói quang cảnh sặc mùi cồn này. tôi nói những con người kia cơ. xem kìa, đức duy đang ôm lấy cánh tay quang anh, lải nhải cái gì đó. trông hai đứa này có vẻ có gian tình gì ấy nhỉ? tôi cũng chẳng rõ. cạnh đôi bạn trẻ, công hiếu đang cười như được mùa khi đắp "mặt nạ" chanh tươi cắt lát lên gương mặt đỏ ửng vì say của cậu chàng lor. và còn nhiều nữa, nhưng làm sao tôi nhớ nổi cơ chứ, khi đất trời trong mắt tôi đang xoay mòng mòng, nghiêng ngả những thứ nội thất tối giản nhạt thếch.
ánh mắt tôi dừng lại, có lẽ là rất lâu trên người xuân trường. hình như tôi thấy mặt anh đỏ ửng, cái mái đầu cam nổi bần bật đang ngả bên này rồi nghiêng bên nọ. tôi nghe đâu đó trong mớ âm thanh hỗn tạp là cái trong veo đang lè nhè của trường, anh nói nhiều hơn bình thường. và trông cái củ cà rốt ngược ngạo đó đáng yêu đến độ kiến người ta chỉ muốn cấu cho mấy cái vào má thôi ấy nhỉ.
○_○
ngọc chương đây chẳng muốn ngó cái điệu say khướt của người yêu ngả ngớn đùa cợt với mấy ông bạn đang ngồi gần anh. tôi không muốn cắt đứt mạch vui vẻ này, nhưng phải thừa nhận rằng tôi đang ghen nổ mắt. nếu không lên tiếng tôi sẽ phát điên mất thôi. đành thế, tôi đằng hắng một cái, bắt đầu nói với cái giọng không mấy tỉnh táo:
"anh hiếu ơi.. anh đừng có ôm người yêu em vào lòng gần như thế. em đấm anh giờ."
sau khi nhả được một hai câu, tôi nấc lên mấy cái, rồi nói thêm gì đó mà ngay sau đó thì tôi đã nghe giọng huỳnh công hiếu phá lên cười, rồi một tràng cười theo đó mà rộ lên, hướng về phía tôi. vẫn với cái đầu không mấy tỉnh táo của mình, tôi đứng lên một cách thiếu ngay ngắn đến xúc phạm người nhìn (thằng hoàng long đã thuật lại như thế) lảo đảo đi về phía trường - người lúc này mặt mày đã đỏ tưng bừng. tôi không rõ anh đỏ mặt vì cồn đang ngấm dần vào máu hay vì ngại ngùng trước điều tôi vừa thốt ra nữa.
tự dưng, anh chống đầu gối, lảo đảo đứng dậy khi tôi tiến trước mắt anh. mùi hương nhàn nhạt trên người anh đã bị mùi của bia nồng nặc che khuất. xuân trường đứng dậy làm tư thế giữa chúng tôi bỗng nhiên ngại ngùng hết sức. tôi đoán thế vì có vài đôi mắt đổ về phía chúng tôi từ lúc công hiếu lăn đi. để lại tôi và anh trường đang mải dán mắt lên người đối phương.
nhìn anh lúc này y hệt một củ cà rốt non mơn mởn với phần lá dài gấp lần cái thân bé tí. mái tóc được tẩy nhuộm tỉ mỉ đang lấm tấm mồ hôi, bám thưa thớt vài sợi lên vầng trán xinh đẹp của người yêu tôi. nom trường lúc này đáng yêu hết nấc với cái áo sơ mi màu lá mạ chói lọi, nổi bật trong mọi cú bấm máy. người anh gầy, nên mặc gì cũng rộng thùng thình, cái sơ mi trên người anh cũng chẳng ngoại lệ khi nó đang che gần hết cả bàn tay nhỏ nhắn mà tôi ưa nắm lấy, nhét vào túi áo mình khi lao vun vút trên phố.
ô, tôi say rồi thì phải. cứ nói luyên thuyên. đáng nhẽ tôi nên kể sự kiện đáng kể nhất từ khi chúng tôi trở thành người thương của nhau.
đó là lúc anh chàng xinh đẹp của tôi cho tôi nhiều hơn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
○_○
xuân trường đứng lên, mắt anh đang dán lên mặt tôi khi tôi đang làm điều y hệt với anh. rồi anh dẩu môi, cất giọng, cái điệu bộ hờn dỗi được anh trưng ra:
"c-chương, chương, chương uống nhiều. ai cho bạn uống nhiều hả? b-bạn bạn mà uống say tít mù. người ta bắt mất bạn đi thì sao?"
tôi biết anh say lắm rồi, chữ được chữ mất, lưỡi cứ líu hết lại, nom vừa yêu vừa buồn cười, chỉ muốn cấu má mấy phát.
thế mà tôi làm thật, trong vô thức, bàn tay thô kệch của tôi đã đặt trên má anh, véo véo mấy cái cho bõ ghét. để anh bày cái bộ dạng say xỉn với mọi người thế này là đủ rồi. tôi nghĩ tôi nên kéo người yêu mình vào phòng kiếm chút riêng tư.
xung quanh chẳng còn đôi mắt nào hướng về phía chúng tôi nữa, mọi người đã quay lại với niềm vui tôi đã nói ban nãy - chuốc say nhau.
người yêu tôi say bỗng dễ tính đến lạ. anh chẳng phàn nàn gì khi tôi ôm gọn lấy eo gầy của anh, kéo vào phòng ngủ của hai đứa.
○_○
ê này, nghĩ cái gì đấy hả. ngọc chương này chỉ muốn ôm củ cà rốt ngấm bia của mình vào lòng rồi hôn hôn thôi. rõ là tôi không nên làm thế ở nơi công cộng, nên vào phòng ấp nhau vẫn thích hơn.
mà tôi nghĩ tôi cũng say lắm rồi, phải gọi là say chẳng trông thấy gì. nên mới gặp phải ảo giác. một ảo giác rất thật.
xuân trường không hề yên vị ngồi trong lòng tôi, cái đầu cam chóe cứ rúc vào cổ tôi, hít hít. chẳng rõ anh tìm được thứ mùi gì ngoài cái mùi bia đinh óc mà cứ dụi mũi vào hõm cổ tôi lâu thế. tôi cũng chẳng nỡ đẩy anh ra dù nhột chết đi được. vì tôi thích ngắm nhìn bé nhỏ của mình làm nũng lắm.
chán trò đánh hơi ở cổ tôi, anh bắt đầu tìm thú mới trên bắp tay tôi. hơi chuếch rồi, nên tôi cũng chẳng rõ anh đang lè nhè gì. hình như đại loại nội dung cuộc trò truyện nhảm nhỉ giữa tôi và anh lúc đó là:
"tay chương to quá hỉ? tay to thế chương ôm mỗi tôi có chán không? tôi chả có tí thịt gì cho bạn ôm í."
"tay to để chở để che trường í. ôm trường là sướng nhất hạng. chẳng chán."
"thật thế hả?"
"không thật thì tôi chả ngồi đây cho bạn gặm tay tôi như thỏ gặm cà rốt đâu."
rồi tôi nghe thấy anh cười khúc khích, dụi mặt lên bắp tay tôi. lẫn trong tiếng cười hơi khác chút vì men say của anh, là một câu trả lời bằng giọng mũi nhão nhoẹt, nghe yêu hết biết.
"tôi yêu chương nhấttt."
ôi tình yêu của ngọc chương dễ thương quá đi mất. thế là tôi cúi mặt xuống để chạm nhẹ môi mình lên khóe môi anh, thì thầm:
"tôi cũng yêu bạn, nhất nhất nhấtttt."
ôi thần linh ơi, anh đang chun mũi, ôm chặt lấy tôi, cái mặt xinh xắn úp vào lồng ngực tôi, dụi như một chú mèo đòi được vuốt ve. không kím được lòng, tay tôi bắt đầu trườn bò khắp mái đầu lòe loẹt kia xuống gương mặt bé xinh trắng trẻo, vuốt ve cưng nựng từng đường nét xinh đẹp vốn đều đã ửng hồng. những ngón tay tôi cứ mân mê hoài cái bờ môi mỏng, cái màu anh đào mềm mại làm người ta chỉ muốn hôn cho sưng tấy lên, thở hổn hển.
nhưng tôi chẳng dám làm thế. tôi biết anh ngại và còn rụt rè lắm. nên tôi chỉ trao cho anh những yêu thương dịu dàng hết đỗi. hôm nay anh say, tôi thì chuếch choáng, tôi sẽ thử xem mình có được phép hôn anh nhiều hơn một cái chạm như chuồn chuồn chạm nước hay không.
"trường hôn tôi đi."
tôi không ngờ anh chồm tới, dụi môi mềm lên môi tôi thật. tôi thấy anh rụt rè chạm vào môi tôi bằng cái làn môi hết sức đáng yêu đó.
với tư cách là một người bình thường chứ chẳng phải thánh thần gì, tôi chẳng thể nhịn nổi mà kéo người đang ngồi trong lòng mình sát lại hơn dù giữa chúng tôi cũng chẳng còn khoảng cách. đòi hỏi thêm chút động chạm thân mật. và trường đã thỏa mãn cái mong ước ấy của tôi, có lẽ hơi men đã khiến người yêu bé nhỏ của tôi bạo dạng hơn bao giờ hết.
anh lại hôn tôi, nhưng không chỉ là cái chạm đầy bẽn lẽn, anh khẽ khàng gặm lấy môi dưới của tôi. rồi cái ướt át ấy lan dần. lưỡi anh bắt đầu làm càng trong khoang miệng tôi, anh cứ nghịch ngợm với sự nóng lòng của tôi. phát điên lên được. nhưng tôi mặc anh, tôi vẫn đang chờ xem củ cà rốt say xỉn tên xuân trường này sẽ làm gì. để tiện khi anh tỉnh thì trêu một thể ấy mà.
thế mà anh lại rời khỏi môi tôi nhanh hơn tôi nghĩ, rồi bắt đầu ngước lên nhìn tôi, bằng ánh mắt long lanh, nom như ầng ậc nước. giọng anh nhão nhoẹt, chữ nọ đá chữ kia:
"chương, chương, h-hôn hôn em."
khoảng khắc đó như thể ai đó vừa rút sợi dây thần kinh bình tĩnh ra khỏi cơ thể tôi. tôi bắt đầu thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, đầu óc bay bổng. cái gì đấy? anh người yêu vừa xưng "em" với tôi đấy ư? thôi, chẳng quan tâm. tôi bận dúi môi mình vào làn môi mọng đầy mời gọi đang mấp máy kia rồi.
môi xuân trường như một loại thuốc gây nghiện nồng độ cao. hôn lên đôi môi ấy làm tôi chẳng muốn dứt khỏi chút nào. cảm giác dày vò nó đến sưng tấy lên thích thú biết bao. cảm giác được chiếm hết vị ngọt trong khoang miệng nhỏ xinh xắn ấy sung sướng biết nhường nào. tôi chỉ tạm thời tách ra khỏi đó khi bàn tay anh đấm thùm thụp vào lưng tôi vì hụt hơi.
trông trường lúc này đẹp không tả xiết. môi anh bị tôi hôn đến sưng lên, đang mấp máy lấy lại nhịp thở. gương mặt thanh tú đỏ ửng, nom hợp với màu tóc cam của anh hết sức. dáng người mỏng dí của anh ngồi gọn trong lòng tôi, hai cánh tay khẳng khiu ôm chặt hông tôi, đôi chân gầy nhom cũng cuộn quanh thắt lưng. nhìn chỉ muốn thâu đêm chẳng ngủ rồi đấy.
nhưng chưa phải lúc.
sau đó chúng tôi cứ ôm lấy nhau, chốc chốc lại hôn cùng khắp mặt nhau. anh cứ hôn hoài lên sống mũi và lòng bàn tay tôi, hình như lúc đó anh bảo:
"nếu không say, em chẳng hôn bạn nhiều thế đâu, ngại lắm."
trường say, nên xưng hô loạn xạ. tôi thầm ước có thể được nghe chất giọng ngọt như mía của anh xưng "em" với mình mỗi ngày, rồi bày trò làm nũng với cái giọng nhão nhoẹt ấy. chắc tôi lại phải hôn anh tít mù. dù bình thường tôi vẫn luôn tìm cớ để rải những nụ hôn lên anh.
hình như sau đó không lâu thì hai đứa tôi rúc vào lòng nhau, ngủ khì. say mà, mệt lắm, ôm người yêu ngủ là tuyệt nhất. nhỉ?
○_○
"tôi thích được chương hôn."
tôi ngước lên nhìn người vừa gửi cho mình dòng tin nhắn kia. rồi tôi bật cười khúc khích trước khi chồm đến vuốt ve mái tóc hơi bù xù của trường.
"bất cứ khi nào, tôi cũng muốn hôn anh. yêu bạn lắm, trường ơi."
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com