[Sequel] Chương #4 [H]
Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé
--------------------------------------------
Không khó để cậu nhận ra sự biến chuyển trong mối quan hệ giữa anh và hắn. Nhìn cái cách hai người tương tác với nhau, cậu lập tức biết họ đã giảng hoà, dù lúc nào và ra sao thì cậu hoàn toàn mờ mịt. Từ tận đáy lòng, cậu mừng cho anh. Thế là từ nay anh không phải căng thẳng mệt mỏi mỗi khi chạm mặt hắn ở trường quay nữa.
Tuy nhiên, nếu thật lòng nhiều thêm một chút, cậu sẽ phải thú nhận rằng mình đang bị gặm nhấm bởi cảm giác bất an. Dù cậu có ở bên anh bao nhiêu lâu, hắn vẫn sẽ mãi mãi là người đến trước. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Sự thật ấy có ý nghĩa gì, cậu không rõ, nhưng nó cứ bám lấy cậu, dai dẳng vô cùng. Trong tim cậu luôn canh cánh một nỗi sợ rằng, rốt cục mình chỉ là vật cản đường trong câu chuyện tình yêu mà anh và hắn mới là nhân vật chính.
Từng ngày trôi qua, chứng kiến hai người họ càng lúc càng trở nên thân thiết, nỗi sợ trong cậu cứ thế lớn dần. Cậu biết, trước mặt mình anh luôn hạn chế tiếp xúc với hắn để tránh làm cậu nghĩ ngợi. Nhưng bằng cách nào đó, nhã ý của anh lại tác dụng ngược, và mỗi khi anh rời khỏi tầm mắt, cậu không thể ngăn mình bồn chồn. Những ý nghĩ tối tăm cứ chốc chốc lại dấy lên như một con quái vật hung hãn mà cậu không cách nào chế ngự. Từ trước đến nay, cậu gần như chưa bao giờ có thứ trải nghiệm này.
Tuy vậy, cậu tự ý thức được, cảm giác ghen tuông trong lòng mình là vô căn cứ. Anh thực chất không hề có biểu hiện nào đi quá giới hạn, và sâu trong thâm tâm, cậu vẫn muốn tin anh sẽ không bao giờ làm gì khiến cậu tổn thương. Vì lẽ đó, cậu quyết định giấu hết những tâm tư của mình vào lòng, không để cho anh biết. Cậu không muốn anh vì mình mà lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng cảm xúc - giống với tất cả những thứ khác trên đời - càng bị dồn nén thì lại càng gia tăng áp lực. Như một lẽ đương nhiên, cuối cùng cậu đã phải chịu sự chi phối của chính những thứ cậu cố gắng chôn vùi.
--------------------------------------------
- Anh có hẹn đi đâu à?
Sau một hồi lâu quan sát anh trong lặng lẽ, cậu lên tiếng. Anh đang đứng trước gương, săm soi bộ trang phục vừa tự tay chọn lựa.
- Ừ, anh có hẹn với 6 người kia. - Anh đáp, không nhìn cậu - Lâu rồi không đi club, chẳng biết mặc như này có ổn không nữa.
Câu trả lời của anh khiến môi cậu hơi mím lại:
- Sao tự nhiên lại đi club vậy anh? Em thấy bình thường mọi người hay uống ở nhà thôi mà.
- À thì... - Anh có chút ngập ngừng - Hôm nay Andree diễn ở đó nên rủ mọi người tới xem.
Nghe đến tên Andree, đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng. Một cách có phần vô thức, cậu đứng dậy, tiến đến gần anh. Vòng tay ôm chặt từ phía sau, cậu vùi mặt vào vai anh mà thầm thì:
- Hay anh đừng đi nữa?
Anh hơi khựng lại. Qua tấm gương, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của anh chăm chú nhìn mình. Quay người về phía cậu, anh khẽ hỏi:
- Sao em lại không muốn anh đi?
- Anh Andree... - Một cách khó nhọc, cậu cố biến những xúc cảm nhỏ nhen trong lòng mình thành từ ngữ - Em không muốn anh đi cùng anh ấy.
- Vì sao thế?
- Em sợ anh và anh ấy sẽ quay lại với nhau.
Ngay khi được cất lên thành tiếng, nỗi sợ nhanh chóng dâng cao và chi phối cậu. Tay siết chặt lấy anh hơn, cậu cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn vội vã. Cậu biết, ngay lúc này đây, từ hành động đến lời nói của mình đều toát lên vẻ thảm thương tuyệt vọng. Nhưng cậu đâu thể làm gì khác. Cậu có cảm giác, tâm can mình vốn đã bị đôi mắt trong veo của anh nhìn thấu ngay từ đầu.
May mắn thay, sau một thoáng ngây người, anh đã nhanh chóng đáp trả cậu. Âu yếm nâng niu phần xương gò má, hai tay anh dần trượt xuống, vuốt ve lồng ngực và bờ vai. Bất ngờ, anh thu tay về và mở hàng nút trên chiếc sơ mi mình đang mặc. Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, tấm áo màu xanh thẫm như lá thông rời khỏi người anh. Và, khi hai cơ thể hoàn toàn trần trụi của họ quấn lấy nhau trong bóng tối, anh nhìn sâu vào mắt cậu, nói nhỏ:
- Em biết anh yêu em mà, đúng không?
--------------------------------------------
-----[H]-----
Suốt cuộc ân ái tối hôm ấy, anh chiếm lấy thế chủ động và làm mọi điều để thoả mãn cậu. Việc của cậu chỉ đơn giản là nằm yên đó, mơ màng ngắm nhìn anh. Mái tóc trắng của anh hơi rối, mi mắt khép hờ khẽ rung rung, và đôi môi xinh đẹp đang ngậm chặt thân dưới của cậu. Đôi môi anh chuyển động nhịp nhàng nhưng đầy kích thích, khiến thân dưới cậu mỗi lúc một căng cứng, nóng ran.
Khoảnh khắc anh đặt mình ngồi xuống, và da thịt cậu cắm thật sâu vào bên trong anh, mắt cậu mờ đi vì khoái cảm. Tiếp xúc thân mật khiến từng mạch máu, từng thớ cơ của cậu ấm dần lên. Dưới ánh trăng lọt vào phòng qua ô cửa sổ phía sau, cơ thể anh như toả ra một vầng hào quang mờ ảo và lấp lánh. Bị hình ảnh ấy mê hoặc, cậu đưa tay kéo anh nằm xuống, ngấu nghiến hôn lên môi anh. Theo bản năng, thân dưới của cậu hối hả ra vào, hoàn thành nốt phần việc còn dang dở.
-----[H]-----
- Sao thế? - Anh hỏi, giữa những tiếng thở gấp gáp - Không thích anh chủ động à?
- Thích chứ. - Cậu vội đính chính, tay siết chặt lấy anh hơn - Nhưng xa nhau quá, mà em lại muốn được gần anh như này.
Lời của cậu khiến anh bật cười khúc khích:
- Ngày xưa anh không hề nghĩ là em nhõng nhẽo bám người dữ vậy đâu.
"Cũng phải thôi," cậu thầm nghĩ. Bởi vì trước đây, cậu đâu hề như thế. Từ ngày có anh ở bên, cậu mới dần trở thành cậu của bây giờ. Mới bắt đầu biết bám người nhõng nhẽo. Mới phải nếm trải thứ dư vị đắng chát của ghen tuông. Mới biết rằng có người có thể khiến mình yêu nhiều đến vậy.
--------------------------------------------
Trong lúc họ đang nằm cạnh nhau nghỉ ngơi sau cuộc ân ái mặn nồng, điện thoại anh bỗng nhận được cuộc gọi.
- Alo... - Anh bắt máy, vẻ mặt có chút căng thẳng - Em quên khuấy mất không báo, hôm nay em có việc nên không đến được... Ừ, việc đột xuất, em xin lỗi... Thôi mọi người chơi vui nhé, lần sau em sẽ tham gia cùng.
Chỉ cần nghe loáng thoáng cách anh nói chuyện, cậu đã biết người gọi đến là ai. Tuy vậy, cậu vẫn muốn xác nhận:
- Anh Andree gọi ạ?
Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu:
- Ừ, là Andree.
Cả hai rơi vào lặng im, theo đuổi những suy nghĩ trong đầu mình. Về phần cậu, có lẽ nói cậu đang trốn tránh những suy nghĩ ấy thì sẽ chính xác hơn. Trong lúc cậu đang loay hoay, bất ngờ, anh hỏi:
- Anh đã kể với em ngày trước anh và Andree kết thúc thế nào chưa nhỉ?
- Chưa ạ. - Cậu lắc đầu. Anh chưa từng nói, và cậu cũng chưa từng hỏi. Dường như đây là một tình huống họ gặp khá thường xuyên.
Và rồi, khẽ hắng giọng, anh kể cho cậu nghe mọi việc - chi tiết, cặn kẽ, từ đầu đến cuối. Việc anh quyết định ngừng mối quan hệ mở với Andree vì không thể quên được cậu. Việc anh tưởng lầm cậu có người khác nên đã nhận lời hẹn hò với hắn, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra họ không hề hợp nhau. Việc anh tìm đến nhà hắn để nói lời chia tay, và phát hiện được rằng hiểu lầm về cậu là do chính hắn cố tình dàn dựng. Nghe những lời anh kể, cậu gần như không thể tin vào tai mình.
- Chà - Cậu nhìn vào một điểm vô định trong không trung - Em không bao giờ nghĩ anh Andree sẽ làm những chuyện kiểu vậy.
- Ừ, anh cũng không. - Anh khẽ nhún vai - Nhưng xét cho cùng thì có lẽ anh không biết Andree đủ nhiều để đánh giá cho chính xác.
Có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng cậu vẫn nói:
- Chắc hẳn anh ấy yêu anh rất nhiều.
Anh không trả lời cậu suốt một lúc lâu, rồi bất chợt lên tiếng đáp:
- Nếu là ngày trước, có lẽ anh cũng sẽ nghĩ giống em. Nhưng giờ đây, anh đã biết là không phải vậy.
Khẽ nghiêng đầu, anh tiếp tục:
- Andree đối với anh, cũng như anh đối với Andree, đó chưa bao giờ là yêu cả. Nó là thứ cảm xúc sinh ra từ những méo mó trong chính nội tâm bọn anh, nhiều hơn là từ những gì đối phương đem lại. Mà như vậy thì đâu phải là tình yêu.
Cậu im lặng, nghiêm túc ngẫm nghĩ về những điều anh vừa nói. Cậu hiểu ý anh. Cậu biết, thật ra rất nhiều mối quan hệ ta đi qua trong đời đều là thế - đều không xuất phát từ cảm xúc ta dành cho đối phương, mà lại từ những thiếu thốn trong tâm hồn mình. Nhưng rất hiếm khi ta nhận ra điều đó. Mãi đến lúc gặp được người thật sự phù hợp, ta mới biết đâu là tình yêu. Một quá trình không hề dễ, và đòi hỏi rất nhiều may mắn.
Cảm giác ấm áp mềm mại bất chợt kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Như một chú mèo con, anh dịu dàng rúc vào lòng cậu.
- Thật may vì đã gặp được em. - Anh nói, rất nhỏ, nhưng cậu nghe rõ mồn một.
Lời của anh khiến trái tim trong lồng ngực cậu mãnh liệt rung lên. Ôm chặt lấy anh, cậu vùi mặt vào mái tóc mềm và hít cho đầy phổi mình mùi hương dịu nhẹ toả ra từ đó. Họ lặng lẽ nằm trong vòng tay nhau như vậy, lâu thật lâu. Mãi đến khi biết chắc rằng anh đã ngủ, cậu mới hôn nhẹ lên trán anh và nói:
- Thật may vì đã gặp được anh.
Cậu nhắm mắt lại, và chẳng mấy chốc, con quái vật hung hãn trong cậu chìm sâu vào giấc ngủ dài.
--------------------------------------------
🍚 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com