between us: ses; osk str

nếu có ai hỏi liệu có phải hai người đang hẹn hò không, thì câu trả lời của cả song eunseok và osaki shotaro đều sẽ là không.
song eunseok sẽ ngẩng đầu dậy khỏi chiếc điện thoại đang xoay ngang của anh ta, nhướn mày lên nhìn người hỏi như thể đó là điều thắc mắc hoang đường nhất trên đời. việc anh ta thậm chí còn phải tạm dừng ván game để trả lời lại càng củng cố thêm cho luận điểm rằng chuyện hẹn hò này chỉ có thể tìm thấy trong mơ.
"không."
một chữ ngắn gọn đủ để cắt đứt hết mọi nghi vấn còn chưa kịp đâu vào với đâu. rồi song eunseok sẽ lại cúi đầu quay về với màn đánh boss còn dang dở, để mặc câu hỏi vừa mới mở ra đã phải đóng lại ngay đầy tức tưởi. trông thì có vẻ dửng dưng không quan tâm đấy, nhưng để ý thêm một chút thôi cũng sẽ đủ nhận ra có gì bất thường trong cách anh ta mím chặt môi và màn chơi kết thúc đầy chóng vánh với dòng chữ 'game over' khi hai tai đang dần đỏ thêm.
vẫn trước câu hỏi này, thái độ của osaki shotaro sẽ hoà nhã hơn và bắt đầu bằng một nụ cười xuề xoà. anh sẽ giả vờ suy nghĩ một chút, đủ để người hỏi cảm thấy anh đang thật sự cân nhắc, rồi vẫn kết lại bằng một cái khoát tay như chỉ muốn cho xong chuyện.
"không có đâu, tụi anh không có hẹn hò."
bất kể có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, thì câu trả lời nhận được từ osaki shotaro vẫn sẽ luôn là "không đâu" kèm một nụ cười đầy kiên nhẫn. dù có thể là không tin, và dù thái độ đáp lời càng chẳng có gì là quyết liệt, nhưng cũng thật khó để chỉ vào nét mặt anh vẫn đang tươi cười mà bảo tất cả đều là điêu toa hết. song đến sau cùng, tin đồn rộ lên về việc một tân sinh viên bắt gặp osaki shotaro hôn trộm lên má song eunseok trong chuyến membership training của khoa đợt vừa rồi cũng chìm vào quên lãng.
vậy rồi chẳng ai biết được, osaki shotaro sẽ luôn có mặt ở phòng ký túc của song eunseok mỗi khi nhận được tin nhắn, và đôi khi là ngược lại. không ai biết rằng buổi tối của họ luôn bắt đầu bằng việc osaki shotaro thoải mái nằm lên giường cùng một cuốn manga anh chọn đại từ tủ sách của song eunseok. song eunseok sẽ tự nhiên gối đầu lên đùi anh, vẫn với chiếc điện thoại quen thuộc trên tay và biểu cảm tập trung vào màn hình hiển thị thanh máu nhân vật đang giảm dần.
cứ như thế ván game sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến, song eunseok sẽ vứt chiếc điện thoại sang một bên và vòng tay ôm lấy eo osaki shotaro, dụi đầu vào chiếc áo hoodie vẫn thoảng thơm mùi nước giặt. người lớn tuổi hơn sẽ cúi xuống nhìn anh ta đang làm nũng rồi thuần thục gỡ đôi cánh tay quấn lấy mình, chỉnh lại tư thế cho cả hai để anh cũng ngả hẳn lưng mà đối mặt với song eunseok.
"hôm nay nghỉ sớm thế à?"
"buồn ngủ rồi."
"có muốn ôm một chút không?"
song eunseok sẽ gật đầu, còn osaki shotaro sẽ đón anh ta vào lòng. khi vòng tay siết chặt hơn, và những cái chạm cũng nóng dần lên, đó là lúc đêm của họ bắt đầu.
nhưng nếu có ai hỏi có phải song eunseok và osaki shotaro đang hẹn hò không, thì câu trả lời của cả hai vẫn sẽ là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com