dialing number: lcy; jsc

lee chanyoung đang đứng chờ chuyến xe bus cuối cùng về ký túc xá khi tiếng nhạc trong tai nghe cậu bị cắt ngang bởi một cuộc gọi bất ngờ. số máy gọi đến không được lưu trong danh bạ, nhưng dãy số xếp cạnh nhau trên màn hình điện thoại lại đủ quen thuộc để cậu nhận ra người ở đầu dây bên kia sẽ là ai. và tất nhiên, cậu thậm chí còn biết rõ cả lý do để người ấy gọi cho cậu vào thời gian này trong ngày.
đầu ngón tay lee chanyoung lưỡng lự đưa về phím từ chối, nhưng rồi cậu lại thấy mình thả một tiếng thở dài khi đưa điện thoại lên bên tai. những âm thanh ồn ào từ phía bên kia vọng tới khiến cậu hơn nhăn mặt, dù đây cũng chẳng phải điều gì ngoài dự đoán.
hẳn rồi, lại là một bữa liên hoan ăn ngoài của phòng kinh doanh, lại là một quán thịt nướng gần khu gangnam, lại là song eunseok đang cố lớn tiếng nói át đi những cuộc trò chuyện cậu chẳng thể nghe được lấy một câu hoàn chỉnh.
"alo ạ?"
"à cậu chanyoung, lại gọi làm phiền cậu rồi. sungchan cái tên này..."
cậu hít một hơi thật sâu, dùng mũi giày di di trên nền đất.
"vâng, mọi người đang ở đâu thế ạ?"
"vẫn chỗ cũ thôi, để tôi gửi lại địa chỉ cho cậu."
"không cần đâu ạ."
lee chanyoung dừng lại vài giây, cậu đưa mắt nhìn lên bảng đồng hồ điện tử nơi toà nhà phía đối diện. gần mười giờ tối.
"khoảng hai mươi phút nữa em sẽ đến."
cuộc gọi kết thúc. lee chanyoung nhìn đồng hồ trên điện thoại cậu lần cuối trước khi vẫy một chiếc taxi chạy ngang đường, đọc dãy địa chỉ quen thuộc.
xe lăn bánh, đi về hướng ngược với ký túc xá của lee chanyoung.
việc cứ vài tuần lại đi đón người yêu cũ đã nhậu say chắc chắn sẽ không được lee chanyoung liệt kê trong danh sách những điều cậu muốn làm ở tuổi hai mươi. đặc biệt là khi hai người họ đã chia tay được trên dưới nửa năm sau một lần chiến tranh lạnh.
thành thực mà nói, lee chanyoung có bất ngờ vào lần đầu tiên cậu nhận được cuộc gọi từ số máy của jung sungchan mà cậu đã xoá đi, với giọng nói từ một người đàn ông xa lạ. nhưng rồi một lần lại tới những lần thứ hai thứ ba, cậu dần quen thuộc với giọng điệu ngại ngần của song eunseok và quán thịt gần khu gangnam.
số của cậu được lưu làm liên hệ khẩn cấp, tôi cũng không biết hai người đã chia tay.
lee chanyoung sẽ không bao giờ biết được lý do jung sungchan vẫn giữ lại số của cậu trong danh bạ, càng không thể hiểu được vì lẽ gì mà nó vẫn được lưu làm liên hệ khẩn cấp. nhưng sự thật này chắc chắn sẽ mãi được ghim trong đầu cậu, đôi lúc khiến cậu thức trắng để loay hoay gỡ rối suy nghĩ trong đầu. hoặc ít nhất là cho đến chừng nào cậu không còn nhận được cuộc gọi từ số máy lạ quen thuộc kia nữa.
quán ăn ồn ào đánh thức lee chanyoung khỏi dòng suy nghĩ lan man, mùi cồn và thức ăn xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt. mất vài giây để cậu nhận ra cánh tay song eunseok đang vẫy về phía mình từ phía trong cùng của quán. dãy bàn dài chỉ còn lại anh ta và jung sungchan đang gục xuống bên cạnh, cậu đoán rằng những đồng nghiệp khác cũng đã rời đi hết rồi.
"cậu mua thuốc giải rượu rồi à? may thật đấy."
"anh eunseok, vất vả rồi ạ."
song eunseok xua tay, tỏ ý rằng cậu không cần xã giao thêm nữa.
"là tôi phải nói câu ấy mới đúng. lại làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé."
"không sao ạ, dù sao cũng không có ai khác để gọi. em sẽ đưa anh ấy về, anh đi cẩn thận."
"hai người cũng vậy, tôi đi trước."
lee chanyoung nhìn theo bóng lưng song eunseok biến mất sau cánh cửa quán ăn, khi cậu quay lại đã thấy jung sungchan ngẩng đầu dậy từ lúc nào. anh chẳng thể ngồi thẳng người, đầu cũng hơi nghiêng sang một bên, nhưng đôi mắt mơ màng chắc chắn đang hướng về phía cậu. môi anh cười, hai bên gò má đỏ ửng lên vì rượu.
"chanyoung nhà mình à..."
lee chanyoung quen thuộc ngồi xuống bên cạnh anh, quen thuộc cầm lấy chiếc áo blazer nằm vắt vẻo cách đấy vài ghế, quen thuộc mở nắp chai thuốc giải rượu đặt xuống trước mặt jung sungchan. cậu cố tình lờ đi cổ áo sơ mi xộc xệch với hai cúc mở tung, chẳng thể che đi cần cổ cũng nhuốm màu phớt hồng và bờ xương quai xanh nổi rõ của anh.
"hyung uống cái này đi ạ, rồi em đưa anh về."
mất một lúc để jung sungchan có thể uống hết chai nước lee chanyoung mang đến, và cũng mất thêm một lúc nữa để cậu cùng anh có thể ngồi lên taxi mà không va đập vào đâu. anh gục đầu vào vai cậu trên suốt quãng đường từ quán thịt nướng về đến nhà anh. một giấc ngủ ngắn không đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng ít nhất cũng sẽ khiến anh tỉnh táo hơn phần nào khi thức dậy. lee chanyoung nhìn anh, vô thức ghé lại gần hơn để rồi tự mình choáng váng bởi mùi cồn trong nồng trong hơi thở. một tay giữ cho đầu anh yên vị trên vai mình cậu quay mặt đi, ánh nhìn hướng ra khung cảnh đang lướt qua bên ngoài.
thành phố về đêm vẫn ồn ào và xuôi ngược như chính tâm trí lee chanyoung lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com