Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Rối trí

Buổi tối hôm ấy,  Song Eunseok hẹn gặp Wonbin lúc 8 giờ trên sân thượng của tòa nhà A.

Khi nhận được tin nhắn ấy, Wonbin không khỏi nhíu mày, cố nén lại biểu cảm tỏ ra khó hiểu nhất của mình vì Sohee còn đang ngồi ngay bên cạnh.

- Sân thượng? Cậu ta tính cùng mình ngắm trăng hay gì vậy?


Dù nói là vậy nhưng 8 giờ kém, Wonbin cũng vơ đại cái áo khoác của mình rồi đi ra ngoài.

Tòa A có 4 tầng, là tòa nhà duy nhất không cấm sinh viên lên khu vực tầng thượng, hẳn là vì giờ này cũng ít ai lên đây nên Eunseok mới chọn cái chỗ này để hẹn cậu ra...

Vừa lên tới nơi, Wonbin đã thấy người kia đang đứng chờ mình. Dưới bầu trời đêm quang đãng, vành vạnh ánh trăng sáng, Song Eunseok một mình đứng đó, bóng lưng vững chãi mang một vẻ cô độc nhưng lại rất kiêu ngạo, như một nhân vật chính đứng hiên ngang giữa trời đất rộng lớn.

Lúc ấy Wonbin chỉ có thể thầm nghĩ "Cái tên điên này nữa..."

- Bây giờ cậu còn có thời giờ ngắm trăng nữa hả? - Wonbin chầm chậm bước tới, cũng lấy làm lạ khi trăng đêm nay cùng với gió nhẹ cũng thật hợp tác với Song Eunseok để tạo ra bầu không khí hiện tại, cứ như cảnh trong một bộ phim gì đó có thể là liên quan tới ma cà rồng.

- Cậu tới rồi thì lại đây đi. - Eunseok không hề tỏ ra khó chịu khi có người không chút thương tiếc phá vỡ bầu không khí của riêng mình mà chỉ nhẹ giọng nói.

Nghe tiếng bước chân Wonbin bước lại gần, Song Eunseok cũng quay lại nhìn cậu, gió trên sân thượng thổi làm tóc cậu ta hơi rối lên, ánh trăng sáng trong chiếu lên gương mặt vốn đã đẹp của cậu ta khiến nó càng trở nên vô thực. Wonbin cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại thấy Song Eunseok như đang mang nặng ra một nỗi buồn kỳ lạ...

Cả hai người không ai nói gì mà nhìn nhau mất một lúc lâu, Wonbin bận rộn nghĩ xem tại sao người đối diện lại có vẻ khác lạ so với bình thường còn Song Eunseok thì...

- Lần đầu tôi thấy dáng vẻ chìm đắm trong tình yêu của cậu...

Khi Eunseok lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng nhưng không hề ngượng ngạo giữa họ, vừa nói xong thì Wonbin cũng hiểu được điều bản thân đang thắc mắc.

Phải rồi, Wonbin còn chưa quên chuyện Eunseok hẳn là có chút tình cảm gì đó với mình. Làm sao mà không buồn được khi để ý đến một người tới như vậy chỉ để đổi lại là thấy họ gần gũi, vui vẻ với người khác chứ. Buổi tối hôm trước Song Eunseok thấy có người theo dõi Wonbin thì chắc hắn cũng thấy... Jung Sungchan hôn cậu trong xe.

- Cậu gọi tôi lên đây để nói với tôi điều này à? - Wonbin không theo kịp tâm trạng của Eunseok, cũng không biết nên nói gì mà vô tình hỏi câu nghe có phần lạnh lùng dù cậu không thật sự cố ý.

- Không... xin lỗi tôi chỉ đang bị trôi theo tâm trạng chút thôi... - Song Eunseok hắng giọng, nét buồn bã trên gương mặt  vẫn chưa biến đi hết. - Nhưng mà thật sự đấy Wonbin à... anh ta đã làm gì cậu vậy chứ?

- Hừm... - Cuối cùng Wonbin cũng không chịu nữa, cậu vỗ bộp một cái vào lưng người bên cạnh khiến cậu ta giật nảy lên. - Tôi hết chịu nổi rồi đó, cậu trở về dáng vẻ đáng ghét thường ngày đi được không?

- Thường ngày cậu thấy tôi đáng ghét à? - Eunseok vẫn chưa muốn buông tha cho Wonbin, thấy Wonbin không chịu nổi kiểu nói chuyện như vậy cậu ta lại càng cố tình đùa với cậu.

- Tôi đi xuống... - Wonbin cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị đối phương trêu chọc, cậu quay lưng muốn đi thẳng thì Eunseok níu lấy khuỷu tay kéo cậu lại.

- Được rồi, được rồi... tôi không đùa nữa. - Cuối cùng Eunseok cũng đầu hàng mà rũ bỏ cái dáng vẻ sầu não của mình vừa khoác lên, dù nó hoàn toàn không phải chỉ để trêu chọc Wonbin.

Cậu ta kéo Wonbin cùng mình ngồi xuống hàng ghế bên cạnh. - Bây giờ được rồi chứ, cậu nói đi... tình trạng trước đó của cậu là như thế nào?

- ... - Wonbin mím môi ngẫm nghĩ rồi chợt nói. - Tôi nghĩ lại rồi, tại sao tôi phải kể cho cậu vậy chứ?

- Không phải cậu muốn khám bệnh sao? Khám được bệnh thì phải nói rõ tình trạng của bản thân chứ?

- Cậu có phải bác sĩ của tôi đâu? Sao không chờ tới lúc đó tôi kể trực tiếp cho anh họ cậu cũng được.

- Cậu biết tại sao anh họ tôi có tiếng là tính nết kì quái không? Anh ấy không khám cho ai nếu cảm thấy câu chuyện về họ chưa đủ thú vị đâu... - Eunseok nhún vai nói, tuy cũng không phải bịa chuyện hoàn toàn nhưng độ tin cậy thì chưa ai xác thực được, dù sao thì nghe qua cũng có vẻ phù hợp với hình tượng bác sĩ lập dị của anh họ cậu ta...

- ....

- Cậu không để tôi nói trước với anh ấy thì tôi cũng không chắc cậu sẽ được đón tiếp tử tế đâu... - Eunseok phớt lờ biểu cảm khó hiểu của Wonbin, tiếp tục nói.

Wonbin thở dài, cũng không định đôi co với Eunseok nữa, dù sao thì cậu cũng định kể với cậu ta nên mới quyết định lên đây. Quả thật, Wonbin cũng chẳng còn ai để tin tưởng chia sẻ chuyện này cho nữa. Chính Wonbin cũng nhận ra tình trạng hiện tại của mình hoàn toàn không đủ tỉnh táo để phân tích bất cứ chuyện gì, dù cậu đã ngồi lại để suy nghĩ rất lâu, nhưng nghĩ thế nào thì lý trí của cậu cũng bị tình cảm che mờ đi mất. Thế nên Wonbin mới cần một người ngoài cuộc đủ thông minh và đủ để cậu có thể tin tưởng để giúp mình chuyện này.

Vừa hay lúc này lại có Song Eunseok đáp ứng đủ mọi tiêu chí mà Wonbin cần, dù rằng tiêu chí đáng tin còn chưa thật sự tới nhưng dù sao cũng chỉ có cậu ta có thể nhìn ra được vấn đề của Wonbin. Đương nhiên, Shotaro vs Sohee cũng thừa đạt tiêu chuẩn, nhưng không hiểu sao Wonbin lại rất ngại chia sẻ chuyện này với hai đứa nó, cậu cũng không muốn việc riêng của mình ảnh hưởng đến chuyện học tập của họ.

Vậy là Wonbin ngồi kể cho Eunseok nghe đại khái chuyện của cậu với Sungchan, đương nhiên cậu sẽ gạt bỏ những chi tiết tình cảm và chỉ kể những phần mà cậu cho là quan trọng.

- Cậu bị anh ta hạ độc? - Eunseok kết luận ngay như vậy khi Wonbin chỉ vừa mới kể về lần đầu gặp mặt Sungchan và việc giấc ngủ của cậu ổn định trở lại do mùi hương kỳ lạ ở anh.

- ... Nhưng bằng cách nào mới được?

- Tôi chưa đủ thông tin để có thể xác định được, nhưng như cậu vừa kể đó, chỉ khi gặp anh ta thì cái chứng mất ngủ quái ác của cậu lại dễ dàng biến mất? Anh ta chẳng phải là "thuốc giải" sao? Kẻ giữ thuốc giải không phải kẻ hạ độc à?

- ... - Wonbin thấy cách diễn giải vấn đề của Eunseok cũng chưa thực sự khách quan hơn cậu là bao, nếu cậu bị tình cảm của mình ảnh hưởng đến quyết định thì Song Eunseok cũng bị ác cảm của cậu ta với Jung Sungchan ảnh hưởng đến kết luận vừa rồi.

Nhưng lần này Eunseok đoán đúng...

- Vậy đã bao giờ cậu tìm thấy được thứ gì liên quan đến mùi hương đó chưa? - Eunseok nói tiếp.

- Chưa... - Wonbin ngập ngừng đáp. - Hương thơm đó... trên cơ thể anh ấy mà, tôi đâu thể nào đè người ta ra mà phân tích được...

- ....

- Tôi xin lỗi.

- Đâu phải tự nhiên mà con người có mùi hương đâu, anh ta phải dùng gì đó chứ? - Eunseok mất kiên nhẫn nói tiếp - Ôi tôi ghét lúc cậu mù quáng vì người khác quá đi mất.

Wonbin hiểu sao Eunseok mất kiên nhẫn với mình, cậu biết điều này là vô lý nhưng mùi hương ấy... như trực tiếp đến từ làn da, mạch máu của người kia, cậu thật sự không nghĩ ra nguồn gốc nào khác phù hợp với cái cảm giác mà nó mang lại cho cậu được.

- Mấy hôm nay cậu vẫn thường xuyên gặp mặt anh ta đúng không? Để ý một chút xem anh ta có thể dùng thứ gì được.... - Eunseok hắng giọng nói sau khi thấy mình phản ứng có phần hơi quá lố với Wonbin, cậu hiểu cảm giác thích một người rất nhiều là như thế nào mà. Eunseok cũng vì Wonbin mà làm bao chuyện ngốc nghếch, đặc biệt là việc tỏ ra ghét Wonbin đến nỗi bị người ta đồn đoán là kỳ phùng địch thủ đấy thôi.

- Ừm,... - Wonbin đáp. -...

- Đừng để bị rối trí, tôi tin cậu làm được mà...

- ....

- Mà này...

- Hửm?

- Cái dáng vẻ chìm đắm trong tình yêu của cậu ấy, quả thật cũng có chút đáng yêu.

-....?

- Nhưng lần sau đừng là vì anh ta nữa.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com