Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Sự thật



Một tuần sau đó đột nhiên Sung Chan biến mất, chỉ để lại cho Wonbin một tin nhắn ngắn ngủi rằng anh có chút việc bận. Wonbin cứ nghĩ rằng nếu không gặp Sung Chan trong nhiều ngày thì chứng mộng mị quái ác của cậu sẽ lại tiếp diễn, nhưng kỳ lạ là lần này đã qua hơn một tuần mà Wonbin vẫn có thể ngủ được bình thường. Cậu tạm thời không gặp vấn đề về giấc ngủ nữa nhưng...

Cậu nhớ anh muốn phát điên lên....

Và Wonbin thấy chuyện này cũng chẳng dễ chịu hơn chuyện mất ngủ là bao.


Chủ nhật hôm đó cuối cùng Wonbin cũng sắp xếp được thời gian cùng Eunseok tới phòng khám của anh họ cậu ta, một phòng khám khá lớn nằm giữa ngã tư ở một khu phố không quá đông đúc, đi tàu điện ngầm khoảng 40 phút mới tới nơi.

- Sao vậy? Cả ngày cậu cứ bày ra cái vẻ mặt ủ rũ đó? - Eunseok mở nắp chai nước lọc đưa cho Wonbin, người vẫn đang thẫn thờ trong suy nghĩ của bản thân.

- Một tuần rồi tôi chưa gặp anh ấy... - Wonbin nhận lấy chai nước, lơ đãng đáp lại khi chính bản thân cũng không rõ mình đang nói một mình hay đang trả lời người bên cạnh nữa.

- Vậy cậu lại gặp ác mộng à?

- Không phải.... chỉ là... - Ánh mắt không có tiêu cự của Wonbin vẫn lạc lõng đâu đó bên ngoài.

- ... - Tôi biết rồi, cậu không cần nói nữa... - Lúc này Eunseok mới kịp hiểu ra vấn đề, chỉ muốn đánh cho Wonbin tỉnh ra, bản thân bị kẻ khác hại thành ra như vậy mà vẫn còn thời gian mà nhung nhớ anh ta.

Eunseok không rõ Jung Sungchan dùng cách gì mà có thể khiến một người như Wonbin buông lỏng cảnh giác tới như vậy, nhưng cậu ta tin rằng hẳn là kẻ đó đã dùng cách tàn nhẫn nhất để hạ gục Wonbin, một cách từ từ, chậm rãi mà hủy hoại cậu từ bên trong.


Chỉ khoảng vài tháng thôi mà một sinh viên ưu tú như Wonbin trở nên như vậy, thành tích giảm sút, ngay cả môn sở trường của cậu ấy là bắn súng bây giờ cũng trở nên dở tệ, đến cầm súng còn run tay nữa. Tâm trí Wonbin thế nào thì khỏi phải nhắc đến nữa, lúc nào cũng như người trên mây và dễ dàng bị phụ thuộc, nghe theo yêu cầu của người khác mà không có chút phòng bị nào. Nếu là trước đây dù mối quan hệ giữa Eunseok và Wonbin có tốt hơn thì Eunseok cũng tin là mình không dễ gì mà dắt Wonbin đi vòng vòng như thế này.

***

Kết quả xét nghiệm trả ra không như mong đợi, tạm thời vẫn chưa thể kết luận Wonbin bị ảnh hưởng bởi thứ gì, chính Song Ji Hwa cũng cho rằng Wonbin nên đi gặp bác sĩ tâm lý hơn là tới phòng khám của anh ta. Tuy nhiên, trước khi để hai người ra về Song Ji Hwa lại gọi Eunseok lại để bàn việc gì một cách hết sức mờ ám.

Eunseok theo Song Ji Hwa vào văn phòng riêng của anh ta, để Wonbin ngồi bên ngoài chờ mất một lúc.

- Chuyện của gia đình bên đó em xen vào làm gì?

- Ừm... đúng là em không nên xen vào nhưng mà.... cậu ấy là Wonbin.... Anh cũng biết mà... - Eunseok khẽ cười, nhưng ngay lập tức nhíu mày khi thấy tập tài liệu mà Song Ji Hwa muốn cho cậu xem.

- Cái thằng ngốc... đừng đi vào vết xe đổ của anh... nhóc đó là con trai duy nhất của Park SeoJu đấy... - Song Ji Hwa đẩy kính, khẽ thở dài nói. - Trường hợp của em còn khó hơn anh nhiều, không phải cứ từ bỏ tất cả là được đâu.

- Ai nói em sẽ làm theo anh chứ? Em có từ bỏ tất cả thì cũng chưa chắc người ta đã cần... - Eunseok đáp lại. - Mà thứ anh cầm trên tay là sao? không phải anh nói không phát hiện gì bất thường à?

- Bất thường quá lớn anh không dám nói trước mắt nhóc Wonbin ấy chứ. - Ji Hwa đáp lại, vẻ mặt không chút ăn nhập với lời nói của anh. - Để cho em quyết định có nên xen vào không đấy, sao không để người nhà họ tìm cách chữa cho nhóc đó mà lại là chú em vậy?


- Gia đình cậu ấy cũng không biết chuyện này... nhưng mà vấn đề gì mới được, anh nói bất thường quá lớn là sao? - Eunseok sốt ruột nói.


- Dương tính với euphoric elixir (*)

-....?

- Anh cũng không hiểu sao nhóc Wonbin lại dính tới thứ này.

- Em cũng có nghe qua về thứ này.... Nhưng mà euphoric elixir là chất cấm cấp độ 1...chỉ có quân đội cấp cao mới có cơ hội tiếp xúc...., bọn em thậm chí chưa từng được đào tạo qua. - Eunseok đáp. "Jung Sung Chan lấy đâu ra thứ đó chứ" - Vậy sau này cậu ấy nên làm sao?


- Nếu là euphoric elixir thông thường thì chỉ cần không dùng nữa và cách ly với vật dẫn một thời gian là được... khoảng 2 đến 3 tháng. - Ji Hwa nói tiếp - Nhưng anh nghe nói euphoric elixir có thể dùng chung với một số hóa chất khác, công dụng thì nhiều vô kể... anh cũng chưa biết nhóc Wonbin thuộc vào loại nào...


- Vậy phải theo dõi thêm tình trạng của cậu ấy... – Eunseok đáp, không hy vọng tình trạng của Wonbin quá phức tạp nhưng kẻ xuống tay với cậu ấy có thể sở hữu euphoric elixir thì chắc chắn không phải người bình thường, đương nhiên là phải có mưu đồ lớn và cũng am hiểu về độc dược... khả năng kẻ đó chỉ đơn giản cho Wonbin dùng euphotic elixir thôi là rất thấp, nó chỉ đủ khiến Wonbin bị nghiện và phụ thuộc vào thuốc, nhưng dường như cả tâm trí của Wonbin cũng bị thao túng... theo một cách nào đó rất kỳ lạ.

- Chúng ta có đang lo chuyện bao đồng không đấy? - Ji Hwa gõ gõ bút trên mặt bàn khi ngước mắt nhìn vẻ mặt căng thẳng của Eunseok mà không khỏi muốn bật cười.

- Wonbin đã đích thân tới nhờ em... mà cậu ấy cũng là bệnh nhân duy nhất của anh đấy, làm một bác sĩ có chút trách nhiệm đi.


- Haha... - Lần này Ji Hwa bật cười lớn, nhưng không phải vì lời Eunseok nói có gì đáng cười mà là vì anh đang hưng phấn.

Dù Song Ji Hwa đã lui về sống tách biệt với hoàng thất vì không muốn ràng buộc với những thứ gọi là sứ mệnh hay những địa vị hào nhoáng dù sự thật lại chẳng có chút tự do nào, anh càng không muốn dính tới phiền phức giữa các gia tộc với nhau, nhưng đúng như Eunseok nói, Wonbin hiện tại là bệnh nhân duy nhất của anh, tình trạng lại đặc biệt như vậy khiến Ji Hwa thật sự không muốn bỏ mặc.


- Với cả chuyện này chỉ có 3 người là em, cậu ấy và anh biết thôi... sau này cậu ấy có cách giải quyết khác cũng sẽ không kéo anh vào phiền phức cùng đâu...

- Biết rồi, vậy mấy ngày này bảo nhóc Wonbin tạm thời cách ly với vật dẫn đi... - Ji Hwa nói. – Hẳn là nhóc đó biết rõ nhất vật dẫn là gì đấy.


- Ừm... cậu ấy cũng có kể với em. Kẻ đó dùng mùi hương gì đó với cậu ấy...

- Mùi hương... - Ji Hwa nhíu mày. - Kẻ nào mà lợi hại như vậy?

- Em còn chưa rõ, nhưng cũng có chút thông tin để điều tra rồi... Với cả chuyện này cũng không cần giấu Wonbin đâu, anh nói rõ về tình trạng hiện tại cho cậu ấy đi. Để em gọi cậu ấy vào....

***


Sau khi xong việc ở phòng khám để trở về ký túc xá thì trời đã sẩm tối, Wonbin định sẽ về thẳng phòng luôn nhưng Song Eunseok lại kéo cậu đi ăn tối với lý do hết sức không cần thiết, đó là thà để người ta tưởng hai cậu đi hẹn hò còn hơn là để họ phát hiện ra Wonbin lén lút đi khám. Wonbin cười thầm, nghĩ sao có những lúc suy nghĩ của Song Eunseok lại trùng khớp với mình như vậy.

Nhưng Wonbin cảm thấy không muốn ăn gì cả nên ban đầu đã từ chối, rồi lại cảm thấy hôm nay Eunseok đã giúp mình rất nhiều, có cậu ấy luôn đi cùng trong bệnh viện cảm giác giống như người thân vậy. Thế nên khi Eunseok quay lưng đi được một đoạn rồi Wonbin lại thấy có lỗi khi từ chối người ta.

-    Eunseok... - Wonbin hắng giọng gọi người kia, tự cảm thấy mình gọi tên người ta thôi cũng hết sức ngượng ngạo.

Eunseok không đáp lại cậu nhưng bước chân thì đã dừng, một lát sau mới quay lại nhìn Wonbin. Cậu ấy chậm rãi tiến lại gần, gương mặt bày ra một cảm xúc mà Wonbin chưa từng thấy bao giờ, hoặc do cậu chưa thật sự để tâm đến, một sự dịu dàng không chút giấu diếm.

-    Cậu sao vậy... - Wonbin lùi lại nửa bước khi Eunseok đã đến trước mặt cậu rất gần rồi mà không có dấu hiệu dừng lại.

-    Lần đầu tôi nghe cậu gọi tên tôi như vậy....

-    Hả...? Cậu... cậu cũng gọi tên tôi còn gì? Có vấn đề gì hả?

-    Không có. - Eunseok mỉm cười khẽ lắc đầu, và dường như không dừng lại được, cậu ta cứ cười và mặt thì đỏ dần lên. - Cậu gọi tên tôi như vậy khiến tôi có cảm giác chúng ta... rất rất khác trước đây.

-    Cậu đúng là tên kỳ cục... - Wonbin nhíu mày, quên mất luôn lý do tại sao mình lại gọi Eunseok lại mà cứ thế quay lại hướng về ký túc xá.

-    Này... - Eunseok kéo khuỷu tay Wonbin níu lại. – Cậu gọi tôi lại làm gì mà giờ lại bỏ đi thế...

-    Đi ăn tối... - Wonbin ngắn gọn đáp. - Cậu muốn đi còn gì, nghĩ lại thì tôi cũng thấy đói rồi...

-    Được, chúng ta đi... – Eunseok lại bật cười. - Wonbin à...

-    Cái gì?

-    Wonbin à, cậu phải nhanh chóng tỉnh táo lại đấy... - Eunseok cứ gọi đi gọi lên tên Wonbin một cách hào hứng.

-    Cậu mới là người cần tỉnh táo lại ấy.

"Nhanh chóng hết thích cái tên khốn đó đi" Eunseok thầm nghĩ nhưng lại ngần ngại nói ra vào lúc này.

-    Cậu nhớ là phải tạm thời không gặp mặt Jung Sung Chan nữa chưa đấy?

-    Ừm...

-    Không phải tôi cố ý chia rẽ hai người đâu nhé, là anh Ji Hwa nói đó.

-    Tôi biết rồi, cậu nhắc chuyện này lần thứ ba rồi đó. - Wonbin chán chường đáp.





(*) tên chất cấm này mình bịa nha mng  🥀 công dụng tầm tầm ma tuý  (jokes haha), gây nghiện và gây hưng phấn quá mức đặc biệt khi cơ thể bước vào trạng thái thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com