Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Xa cách

Park SeoJu trở về sớm hơn dự kiến vì kết quả điều tra nhận được nghiêm trọng hơn những suy đoán trước đó của ông. Trong thư phòng của ông, sự xuất hiện của Eunseok khiến do thám hơi bất ngờ nhưng khi nhận được dấu hiệu cho phép của Park SeoJu, anh ta lại tiếp tục báo cáo:


-        Kẻ đó là con trai của Jung Min Seok, cậu ta trước đây cũng là sinh viên nổi bật trong ngành hóa học của Himalayas nhưng vì vụ việc của cha mình, cậu ta đã bị đuổi khỏi trường ngay trước khi tốt nghiệp chỉ khoảng nửa năm. Sau khi vụ án khép lại, gia đình họ cũng bị theo dõi chặt chẽ... không ngờ đến bây giờ, sau hơn 10 năm rồi đột nhiên họ lại có hành động liều lĩnh như vậy..... - Do thám chần chừ vài giây trước khi tiếp tục nói. - Vụ án đó của Jung Min Seok do đích thân ngài xét xử, nên e rằng đó cũng động cơ cậu ta tiếp cận với hoàng tử...


-        Đúng là quá chủ quan, thằng nhóc Wonbin này không ngờ lại khiến ta lo lắng như vậy...


-        Wonbin... - Eunseok hắng giọng, chợt thấy hơi thiếu tự nhiên khi gọi tên Wonbin thay vì dùng tước vị, như cách họ vẫn dùng nãy giờ, xưng hô bằng tước vị là điều ít thấy trong trường học nên đôi khi Eunseok cũng quên mất Wonbin là một hoàng tử của đất nước này.


Bầu không khí coi trọng lễ nghĩa này khiến Eunseok cảm thấy có chút ngột ngạt, không phải vì Wonbin thì cậu cũng không bao giờ nghĩ bản thân sẽ tới tận dinh thự của gia đình họ Park để có một cuộc đối thoại như thế này.


-        Ban đầu do ảnh hưởng của thuốc nên Wonbin mới mất cảnh giác, đến hiện tại về cơ bản cậu ấy đều giải quyết được xong tình trạng bị hạ độc của bản thân và chấm dứt với kẻ đó rồi. – Eunseok nói tiếp.  – Còn việc giải quyết Jung Sung Chan thế nào thì vẫn cần nhờ tới ngài...


-        Cháu không cần nói đỡ cho nó... - Park SeoJu ra hiệu cho do thám của mình ra ngoài, rồi quay sang nói tiếp với Eunseok. – Nếu không nhờ cháu nói cho ta biết tình trạng thật sự của Wonbin thì ta không biết nó còn định dung túng cho kẻ hại mình đến bao giờ. Sao nó dám chắc kẻ đó sẽ không có âm mưu nào khác, làm một người trong quân đội mà mềm lòng với kẻ địch như vậy cháu nói xem có thể chấp nhận không?


-        ... - Eunseok hơi căng thẳng với thái độ này của Park SeoJu, tuy đã biết trước ông là người thế nào nhưng khi trực tiếp đối diện với kẻ vẫn được mệnh danh là hung thần này vẫn khiến Eunseok cảm thấy bị áp lực. Việc tìm tới Park SeoJu là để ông ta nhúng tay vào vụ này mới mong xử lý được tận gốc mầm họa mà Jung Sung Chan có thể gây ra với Wonbin, dù anh ta đã chủ động giải độc cho Wonbin nhưng với thân thế nhiều bí ẩn và âm mưu lớn trước đó như vậy không thể chủ quan để mọi việc chấm dứt bằng việc không gặp mặt nữa là xong được.





-        Được rồi, đương nhiên ta sẽ không để con trai mình chịu thiệt thòi, cháu không cần lo cho nó. Ta cũng cảm ơn cháu vì chuyện này.


***


Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng gặp Sungchan, trong thời gian này, vài ngày Wonbin mới trả lời tin nhắn của anh với lý do không được sử dụng điện thoại trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Chưa bao giờ Wonbin cảm thấy mình cần kiềm chế cảm xúc của mình đến như vậy.


Gần hai tháng rồi, trong người cậu rốt cuộc còn lại thứ thuốc gì chưa được giải hết chứ, tại sao thứ cảm xúc ấy dường như vẫn chẳng thể dứt hẳn. Rõ ràng chất độc đó phần nào chi phối cảm xúc của cậu, khiến cậu phụ thuộc vào Sungchan một cách tiêu cực... vậy mà khi chất độc không còn nữa, tình cảm của cậu... phần nào vẫn ở đó.  Dù rằng Wonbin không quá ám ảnh với việc phải được gặp anh thường xuyên nữa, nhưng cậu vẫn không thể phủ phận rằng bản thân vẫn nhớ tới anh, trong thâm tâm vẫn mong phía sau có uẩn khúc gì đó... hoặc ít nhất từ đầu đến cuối không phải tất cả đều là giả dối.


Đã có rất nhiều lúc Wonbin cố gắng tìm lý do để bào chữa cho anh...


Vì thế nên sau khi nhận được kết quả xét nghiệm lần cuối cùng, khi Wonbin được xác nhận đã âm tính với euphoric elixir, cậu quyết định gặp mặt anh thêm lần nữa.

"Anh nhớ em"

"Vất vả nhiều ngày vậy, em có gầy đi không?"

"Anh gọi cho em nhé"

"Muốn gặp em"


Wonbin cay đắng cười nhìn những dòng tin nhắn từ SungChan được gửi đi liên tục nhiều ngày mà đến hôm nay cậu mới lại mở ra xem, cậu tự hỏi chỉ là diễn kịch thôi mà, sao anh phải làm thật tới như vậy chứ?

Mân mê chiếc điện thoại trong tay hồi lâu, cuối cùng Wonbin cũng quyết định nhắn cho Sungchan một tin nhắn hẹn gặp mặt.


Nhưng ba ngày sau cậu cũng không nhận được phản hồi.. Tin nhắn gửi đi cũng không hiển thị thông báo đối phương đã nhận được.


Lần này người sốt ruột lại là Wonbin.


Cậu quyết định gọi cho anh, nhưng phía đầu dây bên kia chẳng đổ một hồi chuông nào.

Không còn chất độc, nhưng anh vẫn có cách khiến cậu muốn phát điên như vậy.


Cuối cùng vẫn là Wonbin không thể chịu nổi sự lo lắng trong xa cách này nữa, ngay buổi tối hôm ấy Wonbin quyết tới nhà của Sungchan để tìm anh, nhưng vừa quẹt thẻ qua cổng ký túc xá thì đã thấy Song Eunseok đứng ngoài chờ sẵn.


-        Cậu đi đâu vậy? – Eunseok hai tay đút túi áo, tỏ ra hờ hững hỏi, như thể cậu ta không hề cố tình chờ Wonbin.

-        Cậu vừa phải thôi...sao lúc nào cậu cũng hỏi tôi kiểu đó vậy? - Wonbin chột dạ đáp.  – Tôi đi dạo chút thôi...


Wonbin né tránh ánh mắt của Eunseok, tiếp tục đi về phía trước và không hề mong người kia sẽ đi theo mình, nhưng cậu cũng thừa biết không dễ để cắt đuôi cậu ta.


-        Cậu không tìm được anh ta đâu.


-        Ý cậu là sao?  - Bước chân Wonbin khựng lại, cậu ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn Eunseok. Nỗi bất an trong lòng Wonbin dâng cao, cậu vốn đã luôn lo lắng có chuyện gì đó xảy ra với Sungchan, sau khi nghe Eunseok nói vậy thì khả năng xấu nhất lại xuất hiện trong đầu cậu.


-        Jung Sungchan bị bắt tạm giam rồi. – Eunseok chậm chạp nói tiếp, dù biết Wonbin sẽ vì chuyện này mà mất bình tĩnh thậm chí có thể giận mình vì đã tự ý quyết định mọi thứ... dù những gì Eunseok làm cho đến hiện tại đều là vì muốn bảo vệ Wonbin.


Eunseok càng biết Wonbin tin tưởng mình nên mới nói việc liên quan đến Sungchan với cậu để giúp Wonbin giải quyết mọi chuyện êm đẹp, chứ không phải để mọi chuyện đi đến bước không thể cứu vãn được nữa thế này.


Vốn dĩ người của Park SeoJu dù đã nghi ngờ Jung Sungchan có mưu đồ gì đó khi tiếp cận với Wonbin sau khi điều tra lại được thân thế của anh ta, nhưng trước khi Eunseok tiết lộ việc anh ta có dùng chất cấm với Wonbin thì họ vẫn chưa phát hiện được thêm gì. Bởi vì từ lúc bắt đầu bị theo dõi, Jung Sungchan đã ngưng dùng thuốc trên người Wonbin, hơn nữa do thám của Park SeoJu cũng không hề nghĩ đến khả năng Jung Sungchan có thể có được thứ chất cấm này.


Thêm việc được Wonbin bao che cho nữa thì đáng lẽ Jung Sungchan có thể sẽ không bao giờ bị phát hiện hành vi sử dụng chất cấm của mình, hai người họ chỉ cần không gặp lại và coi như từng gặp mặt là mọi chuyện có thể trở về như ban đầu.


Nhưng Eunseok biết trong lòng mình có sự đố kỵ...


Eunseok ghen tị việc Wonbin vẫn chưa thể dứt được tình cảm với Jung Sungchan dù không bị kiểm soát bởi thuốc nữa.


-        Cái gì? Tại sao... - Wonbin sững người. – Chẳng phải người của cha tôi đã ngưng theo dõi anh ấy rồi sao? Họ có thể phát hiện được gì chứ? Tôi cũng đã không gặp mặt anh ấy nữa rồi mà?


-        Vết tích của euphoric elixir không dễ gì xóa bỏ như vậy... - Eunseok hắng giọng tiếp tục nói dối.


-        Nhưng tại sao cậu lại biết? – Wonbin cố giữ bình tĩnh hỏi.  – Anh ấy bị bắt khi nào?


-        Là tôi tiết lộ cho cha cậu... - Cuối cùng Eunseok cũng không muốn giấu thêm nữa, việc lừa dối Wonbin dù với mục đích tốt cũng khiến cậu vô cùng khó chịu. Biết là Wonbin sẽ giận, nhưng tự mình thừa nhận sớm có lẽ sẽ tốt hơn. 


-        Song Eunseok.... – Wonbin gằn giọng.


Không ngoài dự đoán của Eunseok, ánh mắt Wonbin khi ấy như muốn nứt ra, vừa sững sờ vừa lo lắng đến mức không thể thốt nên lời.


-        Tôi biết mình không nên làm vậy... - Eunseok thấy dấu hiệu mất bình tĩnh của Wonbin, cậu ta tiến lại gần khẽ nắm lấy vai cậu.


-        Tôi đã nghĩ mình có thể tin tưởng cậu... - Giọng Wonbin lạc đi trong khi ánh mắt lạnh dần thể hiện một nỗi thất vọng rõ ràng với đối phương, cậu hất tay Eunseok ra.


Phản ứng này của Wonbin còn khiến Eunseok bất an hơn cả việc Wonbin sẽ tức giận. 


-        Từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn tốt cho cậu... - Eunseok vội vã níu lấy khuỷu tay Wonbin để giữ cậu lại lần nữa, cậu ta cũng dần mất bình tĩnh theo Wonbin, bắt đầu mất kiểm soát mà thốt ra những lời cậu ta cũng biết rằng mình không bao giờ nên nói ra – Tất cả những gì anh ta làm, cậu có thể tha thứ, còn đối với tôi tại sao cậu lại...


-        Eunseok à... cậu làm như vậy... anh ấy sẽ phải chết đấy, cậu có biết không? - Tay Wonbin run lên đến nỗi không còn sức mà đấy Eunseok ra nữa.


-        ... - Eunseok cứng họng. Tội dùng chất cấm, lại là để hại người của hoàng thất... đương nhiên kết cục sẽ giống như Wonbin nói.


-        Tại sao cậu... nhất định phải hại chết người tôi thích vậy chứ? – Giọng Wonbin lạc đi, nỗi lo lắng hiện tại khiến cậu như muốn gục ngã, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ cách giải quyết nữa, chỉ có thể thốt ra được câu than trách như vậy. Sungchan đã không phản hồi tin nhắn của cậu 3 ngày rồi, bây giờ lo lắng còn kịp nữa sao.


-        Cậu vốn không nên thích anh ta.... – Eunseok vốn đã bình tĩnh trở lại, nhưng nghe Wonbin nói như vậy cậu ta lại muốn phát điên lên.  – Tại sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh táo lại vậy hả? Kẻ muốn cậu không sống nổi là anh ta... Còn tôi, cậu biết tôi thích cậu mà đúng không? Tôi chưa bao giờ làm gì hại đến cậu, tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu. Sao cậu không thử hiểu cho tôi chứ, nhìn cậu bị anh ta hại như vậy, tôi có thể để yên không làm gì sao? Cậu nói tôi muốn hại chết anh ta à? Đó không phải kết cục anh ta đáng bị như vậy sao?


-        Tôi không muốn tranh cãi với cậu nữa... - Wonbin thở dài, một lần nữa gạt tay Eunseok ra khỏi người mình.


-        Wonbin... - Eunseok vẫn không chịu buông tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com