Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Say rượu

Khoảng thời gian vài tuần sau đó trôi qua khá tự nhiên, từ lần đầu tiên gặp mặt nhóm bạn của Jung Sung Chan, mọi chuyện dường như mở ra một nhịp sống mới cho Wonbin khác hẳn với việc trước giờ mọi thứ quanh cậu chỉ có trường học và thành tích. Sau buổi tụ họp hôm ấy, khi cậu để lại ấn tượng với khả năng chơi guitar đã vô tình trở thành một chiếc "tem thông hành" giúp cậu dễ dàng hòa nhập với vòng tròn bạn bè của Jung Sung Chan.


Họ sẽ luôn nhắc nhở Sung Chan dẫn cậu theo mỗi lần có buổi họp mặt nhóm. Hoặc chẳng dịp nào cả, trưởng nhóm của họ, cũng là chủ quán bar thỉnh thoảng lại nhắn nhủ cậu ghé qua chơi. Nhờ thế mà Wonbin có lý do hợp lý để thường xuyên gặp gỡ Sung Chan hơn.


Điều đáng nói là hình như ngoài mùi hương kia, có điều gì đó khác bắt đầu nhen nhóm khiến Wonbin cảm thấy mình thật sự chỉ đơn giản là muốn gặp Jung Sung Chan. Dù Wonbin không chắc chắn nhưng cũng chẳng thể chối bỏ khi mà lẽ ra cậu chỉ cần gặp hai lần một tuần là đủ, nhưng cậu lại ghé quán bar này đến lần thứ ba trong tuần rồi.


Cụ thể là khi chính Wonbin cũng không nhận ra rằng mục đích cậu tiếp cận Jung Sung Chan còn có việc tìm hiểu nguồn gốc của loại hương an thần kia đã bị bỏ quên mất.

Wonbin phải thừa nhận là dạo gần đây cậu thật sự chỉ đến quán bar để bớt stress và gặp "thuốc an thần" của mình.

- Nhóc, dạo này việc học của cậu không quá vất nữa à - Anh bartender nói khi ly rượu được đặt xuống trước mặt Wonbin. - Sao dạo này cậu hay ghé qua đây thế?


Người này là Lee Ji Ho, là bartender cũng đồng thời là trưởng nhóm nhạc kiêm ông chủ của quán bar này. Hôm nay anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi tay xắn cao, mái tóc cột gọn, thoạt nhìn thì có vẻ xuề xòa nhưng lại rất hợp với dáng vẻ nghệ thuật mà anh muốn. Chính Ji Ho là người rất hay rủ rê Wonbin qua quán mình nhưng cũng phải lo lắng cho cậu khi Wonbin thường hay ở lại muộn dù hôm sau vẫn còn phải đi học.


Wonbin không đáp mà chỉ cười nhẹ rồi nhận lấy ly cocktail từ Ji Ho, lần này loại rượu Ji Ho làm cho cậu có màu vàng nhạt, chất lỏng óng ánh trong lòng ly gọi là martini, nhìn qua cũng biết là không giống pha theo kiểu "cho trẻ con" mà Sungchan hay gọi giúp cậu. Mùi cồn đặc trưng bốc lên nhẹ nhưng rõ ràng theo như anh Ji Ho nói khi gợi ý cho cậu món đồ uống này.

- Cũng tạm ổn ạ... - Wonbin đưa ly rượu nên nhấp thử một ngụm, khẽ nhăn mặt vì không nghĩ vị của nó mạnh hơn nhiều so với cậu tưởng.

Jung Sung Chan đúng là kẻ khiến cậu nghĩ thứ gì cũng có thể ngọt ngào.


Wonbin chẳng rõ vì lý do gì, nhưng tối nay cậu lại thấy mình nói chuyện với anh Ji Ho nhiều hơn thường lệ, có thể là do ly martini ban nãy làm cậu hơi nóng mặt. Hai người rất tự nhiên mà tâm sự cả buổi, mãi đến khi Ji Ho đẩy về phía cậu ly thứ hai, lần này là một loại rượu mạnh hơn thì Jung Sung Chan lẳng lặng xuất hiện ở phía sau mà Wonbin chẳng hề hay biết.

Wonbin tò mò cầm ly rượu lên muốn thử, nhưng vừa đưa lên ngang miệng thì có bàn tay giữ lấy cổ tay cậu chặn lại.

- Cậu muốn chuốc say nhóc này à.. - Sung Chan bỏ qua gương mặt ngơ ngác của Wonbin, tiến tới hỏi Ji Ho.

- 2 ly sao mà say được... - Ji Ho nhún vai đáp lại.

- Đúng vậy, em chưa say mà... - Wonbin chen vào, giọng nhỏ hơn một chút so với bình thường. Vừa nói xong, cậu mới tự nhận ra mình nghe chẳng khác gì một người đang cố thanh minh trong tình trạng say xỉn nhất có thể.

- Muộn rồi, tôi đưa cậu về. - Sung Chan lạnh lùng chẳng nghe lời thanh minh của Wonbin mà cắt ngang, ngay sau đó giúp cậu cầm balo và áo khoác lên như muốn cậu có thể rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

- ... - Ji Ho nhìn người bạn này của mình với một nụ cười cố giấu, ánh mắt như có thể đoán hết mọi chuyện.

Trong khi đó thì Wonbin bối rối đứng dậy để đi theo Sung Chan sau khi vội vã chào Ji Ho một câu.

Sungchan không nói gì, chỉ xách theo balo của cậu và quay lưng bước đi trước. Wonbin vội vã theo sau, mặt mũi vừa ngơ ngác vừa chột dạ như thể cậu vừa làm gì có lỗi.


Khi hai người bước ra ngoài, khí lạnh ban đêm phả vào mặt khiến Wonbin thấy tỉnh táo hơn một chút. Cậu kéo cổ áo lên cao, rụt vai lại theo bản năng rồi tiếp tục bước theo sau Sungchan, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Đường phố về đêm không quá đông, chỉ có ánh đèn từ các cửa hiệu còn mở lác đác và tiếng xe lướt qua thi thoảng cắt ngang sự yên ắng.

- Cậu vẫn ổn chứ? - Sung Chan chợt quay lại hỏi khi hai người đã đi bộ được một đoạn khá xa.

- Dạ? Đương nhiên rồi, em nhỏ hơn anh nhưng uống không tệ như anh nghĩ đâu. - Wonbin bật cười đáp. Nhưng chợt có ý nghĩ vụt qua đầu cậu. - Nhưng mà em hơi chóng mặt, anh cõng em được không?

Sung Chan im lặng không đáp luôn, nhưng rồi cũng quay lưng lại phía cậu.

Wonbin khẽ cười thầm, không giấu được sự vui vẻ khi leo lên lưng người kia.

Hai người lặng lẽ cùng nhau đi dưới đèn đường, cảm giác bình yên ập đến khiến Wonbin thấy mình thật sự cần nhiều từ người đàn ông này chứ không phải chỉ có mùi hương. Wonbin cứ mải mê tận hưởng cảm giác gần nhau hiếm có mà không nhận ra mình đã vô thức cọ mặt vào tóc người kia.

- Anh... - Wonbin khẽ nói. - Anh dùng cái gì mà lúc nào cũng thơm vậy?

- Cậu đừng có cậy mình say mà cọ lung tung đi...- Sung Chan lầm rầm đáp lại nhưng cũng chẳng né khỏi sự gần gũi quá mức của Wonbin. - Cậu muốn về ký túc xá không hay là về nhà tôi.

Việc qua nhà Sungchan ngủ nhờ sau mỗi buổi tụ họp bạn bè dường như đã trở thành một thói quen chẳng cần nói ra giữa hai người. Thành ra khi Sungchan vừa hỏi bằng cái giọng dửng dưng quen thuộc, Wonbin cũng không lấy làm bất ngờ.

- Qua nhà anh được không ạ? - Wonbin đáp, giọng hơi khàn vì rượu. - Em không muốn về ký túc xá trong bộ dạng này...

Ngập ngừng vài giây, Wonbin lại lên tiếng, thấp giọng hơn như làm nũng:

- Có làm phiền anh lắm không?

- Hôm nay cậu mới nhận ra à? - Sung Chan bật cười đáp.

- Vậy... - Wonbin ủ rũ gục xuống vai người kia. - Anh cõng em đi nốt một đoạn thôi cũng được.

- Tôi đùa thôi, nhóc con. - Sungchan nhẹ nhàng nói tiếp, giọng pha lẫn chút thở dài. - Say rồi thì ngủ đi.

***

Wonbin giấu nhẹm chuyện mình thường xuyên qua lại một quán bar ở con phố vắng vẻ kể cả với bạn thân của mình. Cứ nghĩ sẽ chẳng có ai phát giác nhưng được khoảng nửa tháng sau cậu mới nhớ ra có một người luôn để ý từng bước đi của cậu.


Đương nhiên không chỉ ở trường mà cả bên ngoài nữa.

Buổi tối hôm đó, Wonbin lại định ra ngoài thì thấy bóng ai đó đứng chờ mình trước cổng ký túc xá. Nhưng Wonbin vẫn coi như không thấy dù cậu biết cách này chưa bao giờ có tác dụng.

- Wonbin... - Dạo này Song Eunseok thật sự coi Wonbin là bạn thân của mình rồi, cậu ta rất hay gọi tên cậu một cách thân mật thế này. - Định đi đâu vậy?



- Cậu tò mò quá đấy.... - Wonbin thản nhiên bước đi tiếp và biết chắc kiểu gì Song Eunseok cũng đi theo. Mới hôm trước Sohee nói với cậu rằng Song EunSeok lảng vảng ở cổng ký túc xá mấy hôm nay rồi. Tên nhóc đó còn tròn mắt hỏi cậu "Không phải là chờ anh hả? Hai người... chưa hẹn hò sao?" Wonbin chỉ có thể thở dài để mặc cho họ đồn đoán linh tinh còn hơn là biết chuyện cậu đi "trị liệu" chứng mất ngủ theo cách không hề khoa học chút nào.... còn có chút biến thái. Wonbin không thể tưởng tượng nổi mấy đứa bạn mình sẽ phản ứng ra sao nếu biết Wonbin cần ngửi người đàn ông khác để ngủ được.


Dù là bạn thân nhất và luôn sẵn sàng thấu hiểu Wonbin, nhưng cậu đoán chắc họ sẽ cần rất nhiều thời gian để dung nạp nổi cái thông tin này. Thế nên cứ để hai đứa đó nghĩ cậu hẹn hò với Song Eunseok cũng được.

Còn Song EunSeok thì khó đối phó hơn rất nhiều, Wonbin ra ngoài đã rất cẩn thận để ý xung quanh vậy mà không ngờ hôm cậu cảnh giác nhất lại bị cậu ta bắt gặp.

Tốt hơn hết chuyện này một mình cậu biết thôi. Hơn nữa, lỡ mà đến tai cha cậu trong lúc điểm số bị sụt giảm thế này rõ ràng không phải điều dễ giải thích.

Mà khoan đã, để bớt bị rình mò hay là Wonbin biến cậu ta thành đồng minh của mình luôn. Song EunSeok cũng là người kín miệng, chắc hẳn là một đồng phạm không tồi.

- Cậu có việc gì mà hay ra ngoài vào buổi tối vậy. - Song Eunseok sóng vai với Wonbin hỏi. - Có liên quan gì đến giấc ngủ của cậu không vậy?

- Cậu cũng nhanh nhạy quá nhỉ? - Wonbin khoác vai EunSeok kéo cậu ta lại gần để ghé vào tai nói thầm. - Đi uống rượu không?




From me: 1 tháng thất nghiệp của tui vèo cái trôi qua mất rồi, tui phải quay lại làm việc  nên sẽ  không up chương mới cách nhật như trc đc nữa hic 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com