8. Say rượu (2)
- Đi uống rượu không?
Eunseok cau mày nhìn Wonbin, biểu cảm tỏ ra vô cùng đánh giá. Rõ ràng trong đầu đang hiện ra hàng loạt dấu hỏi, từ khi nào mà một sinh viên gương mẫu như Wonbin lại có hứng thú với thứ chứa cồn kia? Cả việc Wonbin bị lucid dream nữa, bao nhiêu cách khoa học còn không chữa khỏi, thứ rượu quái quỷ gì mà lại trị được?
Wonbin nhìn biểu cảm của Eunseok khẽ bật cười.
- Tôi đùa đấy, không thật sự rủ cậu đâu. - Wonbin nhún vai, bước nửa bước về phía trước. Gặp lại sau nhé.
Eunseok vẫn đang xử lý những nghi vấn trong đầu mình mà chưa kịp nghe Wonbin nói, đến khi Wonbin đi cách xa được một đoạn rồi mới chạy theo.
- Tôi đi cùng cậu.
***
Hôm nay là thứ Bảy nên quán bar của anh Ji Ho đông đến mức gần như không còn bàn trống.
Eunseok theo sau Wonbin đi vào trong, lòng thầm đánh giá quán bar cũng rất có gu chứ không ồn ào lộn xộn như cậu tưởng.
Hai người len lỏi một hồi mới tới được quầy bar của anh Jiho, người vẫn đang thảnh thơi cắn bút nhìn nhân viên của mình bận rộn luôn chân tay.
Vừa thấy bóng Wonbin, Jiho đã tươi tỉnh hẳn lên, ngay lập tức thoát khỏi tình trạng chán trường của bản thân để đứng dậy ngay ngắn sẵn sàng kiếm chuyện.
- Ồ gì đây... hôm nay nhóc Wonbin không đến cùng Jung Sung Chan mà lại đi cùng cậu bạn đẹp trai nào đây... - Ji Hô nháy mắt với Wonbin, vẫn là cái giọng điệu đùa giỡn thường thấy.
- Bạn cùng trường với em, hôm nay cuối tuần nên em dẫn cậu ấy đi thử chỗ của anh. - Wonbin hơi ngại khi Ji Ho nhắc đến Jung Sung Chan như thể một nửa luôn kè kè bên cậu.
- Jung Sung Chan là ai? - Eunseok kéo áo Wonbin ghé sát vào tai hỏi.
- Người quen của tôi. - Wonbin ngắn ngọn đáp.
Eunseok cau mày lần nữa, đây lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay chính cậu không thể đếm nổi. Eunseok vốn luôn muốn bên cạnh sát sao người mà mình để ý, nhưng dạo dần đây Wonbin ngày càng xa khỏi tầm tay của cậu. Kể cả khi được coi là kỳ phùng địch thủ của nhau thì mọi thứ liên quan đến Wonbin vẫn dễ nắm bắt hơn bây giờ nhiều.
Khi nhận ly rượu từ tay Jiho, ánh mắt Eunseok vẫn không giấu được vẻ dè chừng. Cậu bán tín bán nghi đưa ly lên ngửi thử mùi, ánh mắt liếc ngang sang Wonbin như để xác minh lần nữa. Thứ chất lỏng trong ly này thật sự là "phương thuốc" mà Wonbin dùng để đẩy lùi những giấc mơ kỳ quái ư? Hơn cả những phương pháp khoa học khác?
Eunseok cẩn thận uống thử một ngụm nhưng không phát hiện được có điểm gì bất thường, tuy vậy nhưng cậu vẫn cảnh giác với bất cứ thứ gì trong quán này.
Trong khi đó, Wonbin thì vẫn vô tư uống như thể cậu tin là sẽ có người cản cậu như ngày hôm qua vậy, nhưng hôm nay đã hết hai ly mà vẫn chẳng thấy người cậu muốn gặp xuất hiện.
Eunseok đặt ly xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Wonbin một lúc để quan sát phản ứng của Wonbin sau 2 ly rượu. Đúng là trông Wonbin có vẻ hơi say, mặt hơi đỏ lên nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo, thực sự không có gì bất thường.
- Không ai nói thì tôi còn tưởng cậu thất tình đi tìm rượu giải sầu đấy?
Wonbin không đáp chỉ cười nhẹ như trêu chọc, rồi nghiêng người cụng nhẹ ly với Eunseok.
Trong khi đó, Ji Ho quay lại với công việc sổ sách của mình nhưng vẫn không quên quan sát cậu nhóc trước mặt mình, càng ngày anh càng thấy mình đoán gì thì chỉ có đúng. Jung Sung Chan và cậu nhóc này rõ ràng là có gì đó, thú vị chết đi được. Nhưng còn tên nhóc đẹp trai mới xuất hiện này có liên quan gì không?
Sau khi thấy Wonbin liên tục ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm người mà Ji Ho biết thừa là ai thì cuối cùng anh cũng buông bút xuống mà nói.
- Nhóc đừng tìm nữa, hôm nay cũng muộn rồi chắc tên đó sẽ không tới đâu.
- Em không có tìm anh ấy... - Wonbin chột dạ ngay lập tức đáp lại như theo quán tính.
- "Anh ấy nào"...? - Eunseok vốn đang yên lặng quan sát và nghiên cứu những suy đoán trong đầu, nghe vậy lập tức nhướn mày.
- Ô vậy là Wonbin không kể về Sungchan với bạn của mình à? - Jiho giả vờ ngạc nhiên hết nhìn Wonbin lại tới Eunseok, để xem thử ai sẽ phản ứng trước.
- Sao em phải kể về anh Sung Chan cho họ chứ... - Wonbin tỏ ra không quan tâm, cậu lại tiếp tục đổ rượu vào miệng.
- Anh kể cho bí mật nhỏ này nhé. Trước đây Sungchan đâu có thường xuyên ghé quán như vậy đâu. Nhóm bọn anh họp mặt nhiều khi hai, ba buổi mới thấy mặt tên đó một lần.
- Tại sao ạ...?
- Không phải vì sự xuất hiện của nhóc à.... - Jiho cười khẽ, nửa vô tình nửa cố ý khi nói.
Wonbin khựng lại, mặt cậu đỏ hơn, rõ ràng là một phần vì rượu và nhiều phần còn lại vì lời nói kia chạm đúng vào điều cậu không dám nghĩ tới. Tai cậu đã nóng bừng nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Anh nói gì linh tinh thế... - Cậu cúi đầu né tránh ánh nhìn của cả Jiho và Eunseok.
Nhìn phản ứng luống cuống của Wonbin, Ji Ho cười thầm. Vậy là đã rõ, anh không chắc giữa Sung Chan và Wonbin có gì chưa nhưng sớm muộn gì cũng có thôi.
Anh không định nói thêm gì chỉ tiếp tục cắn bút cười một mình như một tên ngốc, cứ như đang xem một bộ phim lãng mạn đang bước vào đoạn dở khóc dở cười nhất vậy.
Đúng lúc đó, điện thoại của Wonbin rung khẽ trên bàn.
Cậu liếc xuống theo phản xạ và khi thấy tên người gửi tin, tim cậu như chệch một nhịp. Người cậu vốn đã nóng, khi đọc được tin kia thì trái tim lại càng loạn nhịp.
Từ Sung Chan: "Uống đủ chưa? Ra cửa đi tôi đưa cậu về"
- Em... em phải đi trước một chút, có người đón rồi. - Wonbin nói, có chút hấp tấp mà bản thân còn không nhận ra, ly rượu trên tay chỉ còn một chút mà cũng suýt làm đổ mất.
- Ai đón cậu? - Eunseok nhướn mày.
- Người quen thôi, ờm cậu chắc là gọi người đến đón được đúng chứ? Tôi đi trước nhé. - Wonbin đáp vội, rồi cúi người chào Jiho. - Em đi trước ạ, cảm ơn anh nhé.
Jiho gật đầu đáp lại ngay khi đang nén cười.
Eunseok nhìn theo bóng lưng của Wonbin len ra khỏi đám đông trong quán bar, mãi khi khuất tầm nhìn mới quay lại với Ji Ho.
– Là Jung Sung Chan, đúng không?
***
Wonbin muốn mình trông thật bình tĩnh nhưng bước chân thì cứ rối vào nhau. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước hẳn ra ngoài.
Jung Sungchan đứng dựa lưng vào xe, miệng ngậm điếu thuốc còn chưa châm lên. Gió đêm thổi khiến mái tóc anh hơi rối lên, gương mặt thì vẫn không chút biểu cảm như thường lệ.
- Say rồi đúng không? – Sungchan hỏi lại khi thấy cậu xuất hiện, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu như kiểm tra xem có quá say không.
Wonbin lúng túng đang định phủ nhận vì quả thật cậu vẫn còn đủ tỉnh táo nhưng lại chợt nhớ hôm trước vì uống chút rượu mà cậu được người kia cõng trên lưng nên lại chậm rãi gật đầu. Cậu uể oải bước về phía người đối diện, giọng như ngạt mũi hỏi:
- Em tưởng hôm nay anh không đến.
- Tôi vốn không định đến, nhưng chợt nhớ ra có tên nhóc về muộn rồi không có chỗ ngủ. - Sungchan bước lại gần đỡ lấy Wonbin.
Dù chẳng ai nói rõ, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng sẽ không có chuyện Wonbin phải tự mình về ký túc xá trong bộ dạng lảo đảo vì men rượu, càng không có chuyện một học viên bước ra từ Hymalayas lại thiếu chỗ ngủ. Việc này ai cũng đoán ra, nhưng cả hai chẳng ai muốn nhắc đến.
Wonbin bước vào trong xe, hương thơm quen thuộc lại ngập tràn quanh cậu. Wonbin thỏa mãn chìm đắm trong sự thoải mái này, mí mắt lại bắt đầu muốn cụp xuống rất nhanh sau đó. Rõ ràng ban nãy cậu vẫn còn tỉnh táo dù đã uống khá nhiều rượu.
- Buồn ngủ rồi hả?
- Ưm... anh, không hiểu sao cứ đi cùng anh em lại muốn ngủ... - Wonbin lơ mơ đáp lại.
- Haha... do tôi nhạt nhẽo quá hả?
- Không phải như vậy... - Wonbin cố giữ cho mình tỉnh thêm một lúc nữa, trước khi Sung Chan khởi động xe, cậu đột nhiên rướn người tới kéo cổ áo anh lại gần mình. - Em không biết tại sao nhưng hình như là do mùi hương của anh.
- Nhóc con... - Sungchan nắm lấy cổ tay Wonbin giữ lại, đảm bảo khoảng cách giữa hai người không quá gần. - Đừng uống say rồi nói chuyện kiểu đó với đàn ông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com