Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

12 giờ đêm tại một quán bar không quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, thường ngày thì giờ này phải là lúc các quán bar, club đông khách nhất. Thế nhưng, quán bar này hiện tại chỉ có lác đác vài người ngồi im lìm nhâm nhi, thưởng thức ly rượu ngon mà bản thân đã bỏ một số tiền không ít ra để mua.

Trong góc tối cuối phòng, một cậu trai với mái đầu trắng tự nhiên đang cúi gầm mặt xuống, tay không ngừng rót rượu vào ly và thưởng thức một cách nhanh chóng. Dường như làm như thế sẽ khiến hắn tìm đến sự không tỉnh táo một cách nhanh hơn, xua đi nỗi buồn đang ngự trị trong tim. Ấy thế mà càng uống lại càng tỉnh. Tỉnh rồi thì lại càng đau lòng...

"Karik ra là em ở đây. Làm anh tìm mãi."

Hắn đang mơ mơ màng màng chìm đắm trong hơi men từ rượu thì nghe được giọng nói thân quen... Giọng nói khiến hắn có mặt tại đây. Ngẩng mặt lên nhìn người vừa gọi mình. Ồ lạ thật đấy? Mới về thừa nhận thích em trai hắn đây mà giờ lại bảo là đi tìm hắn? Khó hiểu thật..

"Ức... Ree tìm tôi làm gì? Không...không phải đang ở cùng với Bảo à...."- Vế sau hắn cố gắng nói thật nhỏ như không chấp nhận sự thật. Cũng vì vậy mà anh chẳng thể nghe hắn nói gì.

"Á chà! Làm gì mà ngồi đây một mình vậy? Lúc nãy định tìm mày rủ đi ăn mà chả thấy mày đâu nên mới đi kiếm ấy chứ. Không nghĩ tới mày lại ở đây nha."

"Thích thì đến thôi...."

"Ớ...."- Anh mở to mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu cộc cằn như vậy.

"Ơ sao đấy? Anh làm gì mày giận à?"

"Tôi làm gì...có cửa giận anh..."- Hắn nhếch môi cười rồi quay mặt đi chỗ khác. Đúng thật hắn chẳng có cái quyền gì giận anh cả.

"Say rồi là xàm ngôn vậy hả?"

Hắn im lặng chẳng trả lời anh mà tiếp tục rót thứ chất lỏng màu đỏ kia vào ly. Đang lúc đưa ly lên môi định uống thì bị bàn tay của anh vươn đến ngăn cản.

"Thôi mày say rồi. Đừng uống nữa. Anh đưa mày về."

Karik cũng chả thèm cãi lời anh nữa. Hắn dừng uống rồi đứng dậy bước loạng choạng ra khỏi quán bỏ anh lại với ngàn dấu hỏi chấm trong đầu.

-------------------------------------------------
"Aisss gì vậy trời? Nãy còn tỉnh tự nhiên lên xe cái nghẻo mẹ luôn làm vác mệt chết mẹ."

Hình ảnh hiện tại là một người đàn ông với cánh tay đầy hình xăm đang vác một kẻ không nhỏ con gì mấy với cái đầu bạc tự nhiên đi lên cầu thang với tư thế vô cùng cực nhọc.

Vừa quăng hắn xuống giường anh liền ngồi bệt xuống nền nhà thở hồng hộc. Bao nhiêu cơ tay, cơ bắp của anh chắc dồn hết vào việc vác cái thằng oắt con này quá.

"Mệt vcl. Mày mà đéo phải Karik là cái cây vô đầu rồi biết chưa."- Anh đứng dậy, quay lưng đi vào phòng tắm mang đồ ra lau người cho hắn.

Đang lau thì hắn mở mắt tỉnh dậy. Sau đó liền mạnh tay kéo anh xuống, đè lên người anh một cách không thương tiếc.

"Vcl cái điệu này quen. Hong lẽ mày tính cắn anh nữa hả? Đủ rồi nha."- Anh thấy tình hình không ổn liền la lên rồi đẩy mạnh hắn ra nhưng đcm cuộc đời không cho phép. Anh không đẩy được? Chắc sức lực dùng hết vào việc đem thằng này lên lầu rồi.

"Thế Anh.... Em yêu anh lắm....."- Hắn dùng đôi mắt mơ màng không rõ thực hay ảo mà nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói ra điều mà bản thân đã gìn giữ bấy lâu nay.

"Hả..? Mày nói gì anh nghe...không rõ."- Tai anh như ù đi chỉ vì một câu nói ngắt quãng sáu chữ của hắn. Cái gì vừa xảy ra vậy trời.

Hắn không trả lời anh mà một mực cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi mềm của anh. Andree còn chưa kịp hiểu hết câu nói ban nãy thì đã phải tiếp nhận thêm một nụ hôn tình kiếm anh hoàn toàn xịt keo, đơ toàn bộ cơ thể. Não bộ là thế nhưng có vẻ con tim đã nhanh chóng cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho anh mà ra lệnh cho hai cánh môi của anh hé mở để Karik dễ dàng thực hiện mong muốn của bản thân.

Hôn môi chán chê, hắn lại rê lưỡi mình trượt dần xuống tới cằm, cổ rồi xương quai xanh. Tại đây, hắn mút mạnh và hôn lên tạo ra một dấu hôn đỏ thẳm đầy mùi chiếm hữu. Tay cũng không rảnh rỗi gì khi đang bận khám phá làn da trắng mịn đang được che lại bởi những hình xăm và lớp áo mỏng bên ngoài.

"Ư...Khoa...đừng..."- Anh không nhịn được mà cất lên một thứ âm thanh mà anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể phát ra chúng.

Karik đang hung hăng khám phá và đánh dấu lãnh thổ mình vừa phát hiện ra thì bỗng khựng lại. Hắn mở to mắt rồi ngay tức khắc rời khỏi người anh, đứng bật dậy.

"Andree...xin lỗi.."- Hắn nói xong cũng không đợi xem phản ứng của anh mà nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

"Ơ..sao vậy..?"- Anh thật sự không hiểu cái thằng nhóc nhỏ hơn anh 2 tuổi đó đang nghĩ cái gì nữa. Tự nhiên lại bỏ đi như vậy? Hay là do anh bảo "đừng" nên nó mất hứng à? Aiss mấy thằng rapper khó hiểu thật sự.

-------------------------------------------------
Anh hai của Bảo Bảo
Bảo
Tao xin lỗi....
                                         Báo con đầu trắng
                                                                    ???
                                                   Xin lỗi cái gì?
Anh hai của Bảo Bảo
T

ao đã làm chuyện có lỗi với mày..

                                         Báo con đầu trắng
                                          Chuyện gì cơ chứ?
                              Anh đăng ảnh em té rách quần lên mạng rồi hả???
Sao anh kêu kh đăng màaa
Đồ khún

Anh hai của Bảo Bảo
Kh phải chuyện đó...
Nói chung là m chỉ cần biết t làm sai với m và t xin lỗi.
Nhiệm vụ của m là chấp nhận lời xin lỗi và kh nói gì nữa hết. Ok?

Báo con đầu trắng
Ủa là sao nữa má????

-------------------------------------------------
Ngủ ngon 😴😴

Yeuuuuuu🌹
(Deadline dí sấp mặt 😭😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com