C10
Hắn dựng xong căn phòng vào ngày thứ ba.
Mọi thứ, từ vết nứt nhỏ nơi bức tường đến sợi dây xích từng trói tay cô đều được tái hiện chính xác đến rợn người.
y/n bước vào căn phòng, đôi chân cứng đờ. Không khí lạnh lẽo xen lẫn ngột ngạt như đọng lại từ kí ức năm nào.
"Ngồi xuống đó."
Cô làm theo như một con rối. Hắn đặt một hộp cơm cũ đã gỉ trước mặt cô.
"Cảnh này là lúc em chia cơm cho anh. Em bảo gì với anh?"
Cô im lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mang chút buồn, một nỗi buồn kì lạ—
"Em đã nói: 'Anh ăn nhiều đi, sau này mình cùng trốn!'."
y/n mím môi. Cô không nhớ rõ. Hoặc không muốn nhớ. Nhưng ánh mắt hắn không cho phép cô im lặng thêm.
"...Anh ăn nhiều đi. Sau này... mình cùng trốn."
riki mỉm cười. Chẳng phải nụ cười ấm áp mà là một loại hài lòng bệnh hoạn—
Rồi ngày kế tiếp, hắn lại bắt cô ngồi xổm bên góc giường gỗ, vẽ nguệch ngoạc bằng que than lên tường: "Tự do"
"Viết giống em ngày đó."
"Người lớn sẽ thấy và cứu."
Từng kí ức, từng động tác nhỏ hắn đều nhớ, đều ép cô làm lại.
Cô không biết mình đang làm vì sợ hay vì điều gì nữa. Chỉ giả vờ... hay thật sự muốn an ủi đứa trẻ méo mó trong hắn.
Tối đó, cô lặng lẽ ngồi nhìn bức vẽ nguệch ngoạc trên tường, nét chữ xiêu vẹo, vụng về.
Tim cô đập chậm lại.
—
Nếu ngày đó cô không buông tay...
Nếu ngày đó cô giữ lời hứa...
Liệu hắn có thành ra thế này?
Tiếng mở khóa vang lên.
riki bước vào, trên tay là một hộp màu nước cũ.
"Ngày mai, mình vẽ lại con mèo trắng em thích. Ở đúng góc cũ. Nhé?"
"Ừ..."
Cô không còn sức để phản kháng. Hoặc có thể, phần phản kháng... đã dần mờ đi, đã không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là dối lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com