Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C15

Đêm ấy, dù đã ngủ say bên cạnh nhưng hắn vẫn vòng qua khoá chặt eo cô.
y/n mở mắt, lặng lẽ đưa tay xuống phía dưới, từ khe gỗ nhỏ kéo ra một chiếc hộp cũ đã bị bụi phủ kín.  Dòng chữ in nghiêng viết bằng mực đỏ đã mờ trên nắp hộp, cô không dám thở mạnh.
"?"
Cô lấy chiếc kẹp tóc mảnh cài trong áo, khéo léo bẻ cong đầu kẹp.
Cạch!
Nắp hộp bật mở, bên trong là một chiếc máy ghi âm nhỏ loại đời cũ, nút bấm đã mòn ngoài ra không còn gì khác. y/n đeo tai nghe vào, hít một hơi bấm bắt đầu.
"Hôm nay trời lạnh... riki lại sốt.
Thằng bé cứ lẩm bẩm một cái tên mà tôi không thể hiểu. "'yuna', 'yura', hay 'y/n'? Tôi không rõ."
Là giọng phụ nữ, nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng có vẻ mỏi mệt.
"Tôi không phải mẹ ruột của nó. Tôi thấy thằng bé dưới chân cầu vào một đêm mưa như trút, thằng bé ngồi đó, nó không khóc, ánh mắt nó trống rỗng. Ban đầu, tôi tưởng đó chỉ là một bao rác ai đó vứt lại bên chân cầu đến khi nó ngẩng đầu lên–" giọng người phụ nữ bắt đầu run nhẹ.
"Gò má bên trái của nó sưng đến mức biến dạng, một bên tay bị bẻ quặt ra sau lưng bằng dây thép rỉ, bàn chân trần bị thuỷ tinh găm đến toạc cả gót, cứ thế rỉ máu, hai con ngươi đen thẫm, trống hoác nhìn thẳng về phía tôi–"
Tiếng hít thở nghẹn lại vang lên trong máy ghi âm.
"Tôi định chạm vào nó nhưng thằng bé bật dậy rút từ người ra một mảnh kính vỡ. Tay nó run rẩy, ánh mắt đen hút đã trở nên sắc lẹm. Tôi thề! Đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ!
Có những đêm... nó trèo lên giường tôi, ôm cổ tôi thật chặt mà không nói gì. Tôi không đẩy ra nổi–"
Đoạn ghi âm dừng một chút, có tiếng ho nhẹ rồi lại tiếp tục:
"Có điều gì đó trong thằng bé khiến tôi thấy... mình phải ở lại, phải ở cạnh thằng bé. Nhưng tôi sai rồi, tôi nghĩ mình đang dạy nó tình yêu nhưng không, thứ nó học được là sự lệ thuộc, là chiếm hữu, là cách trói chặt một người bằng mọi giá."
Âm thanh trong máy bắt đầu biến dạng, có tiếng di chuyển, tiếng cửa mở và rồi là tiếng người phụ nữ hét lên:
"riki?! riki, con đang làm gì với...?!"
Âm thanh ngắt quãng... xoẹt–
tiếng băng bị cắt rồi im lặng hoàn toàn.

y/n như chết lặng bên giường.
riki vẫn đang ngủ.
Cô rút tai nghe ra, đặt máy ghi âm trở lại hộp, tay cô run lên, môi mím chặt, tim đập mạnh như sắp nổ tung. Người phụ nữ đó... có thể là nạn nhân đầu tiên.
Ngay lúc đó riki khẽ cựa mình.
"yuna..." hắn gọi mơ màng
"Em vẫn ở đây chứ...?"
"...Em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com