C2
y/n không nhớ mình đã ở trong căn phòng đó bao lâu. Không có ngày đêm, không có thời gian. Không có ai ngoài hắn. Nhưng căn phòng ấy không hề chật hẹp, hắn gọi đó là "khu vực an toàn". Có tủ sách, ghế dài, phòng tắm riêng, thậm chí cả một bàn ăn với thức ăn nóng mỗi ngày. Tất cả đều chu đáo, sạch sẽ.
Cô từng thử la hét, từng đập cửa, từng trốn vào góc tường. Hắn không tức giận mà chỉ lặng lẽ nhìn cô như một kẻ vừa đau lòng vừa thỏa mãn.
"Càng tuyệt vọng, em càng quay về với anh sớm hơn." Hắn từng nói thế.
Nhưng rồi một lần, khi hắn mở cửa và để cô bước ra ngoài "tự do có điều kiện" như hắn nói, cô phát hiện ra điều đầu tiên không nằm trong kế hoạch hắn cho cô thấy, một căn phòng khác cách chỗ cô bị nhốt không xa. Cửa không khoá, bên trong đèn mờ, giữa căn phòng có một tập hồ sơ dính máu đã khô ở góc.
Cô run tay lật từng trang.
Hình ảnh được lấy từ camera an ninh, nạn nhân của những vụ mất tích kì lạ. Tất cả đều là phụ nữ, tất cả đều có đặc điểm gần giống nhau: mắt hai mí, dáng người nhỏ, tóc dài, da trắng.
Cô nuốt khan. Giữa đống tài liệu là một bức ảnh... nó khiến cô lạnh sống lưng. Là cô, đang ngồi trong thư viện, đầu hơi nghiêng, ánh nhìn mơ màng về phía cửa sổ, một bức chụp lén từ xa. Dưới mỗi bức ảnh đều có những dòng ghi chú bằng chữ viết tay cẩn thận.
Giống nét chữ của cô.
y/n giật lùi lại, hai tay run đến mức làm rơi cả tập hồ sơ, giấy rơi lả tả trên sàn. Trong lúc cúi xuống nhặt, một tấm ảnh nhỏ rơi ra từ gáy hồ sơ có vẻ đã bị giấu kĩ trước đó.
y/n nhặt lên. Một bức ảnh đã úa màu: hai đứa trẻ ngồi co ro trong một căn phòng tối, nắm chặt tay nhau. Mắt đứa bé trai nhìn vào ống kính còn bé gái nhỏ bên cạnh... là cô. Không thể nhầm!
Cô nghẹn họng, tim đập dồn dập.
"Cuối cùng em cũng tìm thấy rồi à?"
y/n xoay người. Hắn đứng ở cửa, tay đút túi áo, nghiêng đầu.
"Anh... đã theo dõi tôi bao lâu?"
"Lâu hơn em tưởng." hắn bước tới, cúi nhặt tấm ảnh trên tay cô nhẹ nhàng đến mức như đang nâng niu thứ báu vật.
"Tại sao?"
Hắn ngước nhìn cô:
"Vì em từng hứa sẽ không buông tay anh."
"Anh đang nói gì vậy?"
"Còn anh thì bị bỏ lại, cô đơn, rách nát và mỗi đêm đều nhớ lại hơi ấm từ bàn tay nhỏ xíu ấy."
"Lúc ấy, trong căn phòng tối đó, em đã nhìn anh –chỉ mình em. Em bảo sẽ ở cạnh anh, sẽ không rời đi!"
y/n cảm thấy đầu mình ong lên, những hình ảnh chập chờn lướt qua: gương mặt bé trai dưới ánh đèn pin chập chờn, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô run rẩy.
Hắn cầm bàn tay cô lên ép chặt vào má mình.
"Em không biết những kẻ mua anh về đã làm gì đâu. Không ai dạy anh cách yêu... ngoài em."
Cô thở dốc, cố vùng vẫy.
"Yêu không phải là bắt nhốt, không phải theo dõi, không phải giết người!"
Hắn vẫn không nhúc nhích.
"Với anh, yêu là giữ. Là không để mất. Là không để ai khác chạm vào!"
Cô lùi lại, hắn bước theo. Ánh mắt hắn giờ đã không còn bình tĩnh.
"Em có thể ghét anh nhưng đừng chạy."
"Tại sao? Anh nói gì vậy? T-..."
"Vì nếu em làm vậy... anh sẽ phải cắt đôi chân để giữ em lại." hắn vừa nói vừa nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com