C3
y/n không ngủ được.
Cô nằm trên chiếc giường mà hắn chuẩn bị sạch sẽ, ấm áp nhưng không thể vơi đi cảm giác xa lạ đến nghẹt thở này. Trong đầu cô cứ liên tục lặp lại cảnh tượng khi nãy: tập hồ sơ nhuốm máu, những bức ảnh theo dõi và ánh mắt điên rồ của hắn khi nói rằng... cô từng hứa sẽ không rời xa hắn.
Kí ức tuổi thơ vốn mơ hồ, giờ như lớp sương mỏng bị ánh đèn yếu ớt rọi qua – lờ mờ, chập chờn, đau đầu kinh khủng. Cô từng bị bắt cóc? Một cậu bé luôn ở bên cạnh cô? Và giờ hắn nói hắn là đứa trẻ năm ấy?
Không. Không thể!
Cạch–
Tiếng cửa mở nhẹ. Cô ngồi bật dậy, tim đập nhanh.
Là hắn. Vẫn trong bộ đồ đen, tóc còn hơi ẩm như vừa tắm, trên tay hắn là một ly sữa nóng.
"Uống đi. Em dễ gặp ác mộng."
Cô không đón lấy.
Hắn đặt ly sữa lên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, im lặng nhìn cô một lúc lâu.
"Em sợ anh đến mức không dám nhìn sao?"
"Rốt cuộc thì anh là ai?"
"Anh là người duy nhất chưa từng bỏ rơi em."
"Anh nhốt tôi ở đây."
"Anh giữ em lại, vì thế giới ngoài kia quá tàn nhẫn. Em đã từng là một đứa trẻ bị vứt bỏ, anh cũng thế. Nhưng em được cứu, còn anh bị bỏ lại trong địa ngục. Vậy nên giờ anh sẽ cứu em, theo cách của riêng anh."
y/n gắng giữ bình tĩnh, cô chuyển mắt sang hướng khác.
"Yêu không phải như vậy. Thứ anh cảm nhận... có lẽ chỉ là ảo tưởng."
Không gian im bặt.
Hắn đứng dậy. Cô tưởng hắn sẽ bỏ đi, nhưng không. Hắn bước chậm lại gần, từng bước một. Khi đến sát mép giường, hắn dừng lại.
"Vậy để anh cho em thấy."
Tay hắn đưa lên, chạm nhẹ vào má cô rất khẽ như đang vuốt ve, y/n giật mình định tránh nhưng bàn tay kia của hắn đã giữ lấy gáy cô.
"Em không nhớ, nhưng làn da này... ánh mắt này... tất cả đã từng thuộc về anh."
Hơi thở hắn gần đến mức cô có thể cảm nhận mùi sữa còn vương nơi đầu lưỡi.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm gì khiến em tổn thương."
"Anh đã làm rồi."
Hắn hơi khựng lại, mắt nhìn cô và rồi hắn cúi xuống, một nụ hôn thoáng qua trán, lạnh.
"Vậy từ giờ, anh sẽ làm lại. Sẽ yêu em theo cách em muốn."
Hắn lùi lại, ánh mắt như nuốt chửng cô lần cuối trước khi quay người bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Mọi thứ im lặng trở lại nhưng trái tim won y/n thì không. Nó đập mạnh, hỗn loạn, không thể kiểm soát. Vì sợ hay vì xúc động?
Một phần trong cô, rất nhỏ thôi như vừa nhớ ra cái nắm tay năm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com