C8
Chiếc váy xếp ly màu kem treo sẵn trên giường, bên cạnh là đôi giày búp bê đỏ với dây nơ con thỏ và một cây lược gỗ nhỏ vẫn còn dính vài sợi tóc.
"Thay đi." - hắn đứng tựa vào cửa, ánh mắt không rời khỏi.
"Anh đã khâu lại từng đường kim giống hệt như xưa."
y/n nuốt khan, mọi sợi thần kinh trong người cô đều gồng căng.
"...Được."
Cô cầm lấy váy, bước vào phòng tắm. Nhưng khi vừa đóng cửa, cô gần như khuỵu xuống. Cô không nhớ mình từng mặc thứ này. Không nhớ đôi giày. Không nhớ mái tóc thắt bím hai bên như hắn mô tả, nhưng khi ngón tay chạm vào viền ren... cảm giác mơ hồ ập về.
Một căn phòng hẹp: cô, ngồi co ro trong góc, tiếng ai đó đang gào thét bên ngoài lớp cửa sắt.
"Mặc vào đi, nhanh lên!! Chúng sẽ quay lại đấy!!"
...Giọng trẻ con nhưng khàn đạc, cảm giác vỡ vụn vì tuyệt vọng.
y/n mở bừng mắt.
Giống với những gì hắn nói?!
Khi cô bước ra, hắn lặng người vài giây người rồi nở một nụ cười dịu dàng đến rợn da.
"Đúng rồi! Là như thế!"
"Em đã từng đứng trước mặt anh như vậy, tay ôm gấu, khóc mãi không chịu ngủ."
y/n không đáp chỉ đứng im để mặc hắn bước tới, quỳ xuống nhẹ nhàng mang giày cho cô. Cách hắn nâng niu, từng ngón tay chạm nhẹ lên mắt cá chân cô, như một nghi thức thiêng liêng.
"Bọn họ đã cố thay đổi em. Nói với em rằng đó chỉ là một tai nạn, rằng không nên nhớ." - giọng hắn trở nên trầm đục.
"Còn anh... mỗi lần nhớ lại, chỉ muốn tự móc mắt mình ra vì không chịu nổi!"
y/n nhìn hắn. Gương mặt đẹp như tượng chứa đựng bên trong là một cơn lũ kí ức rối loạn bị bóp méo đến mức không còn nhận ra đâu là thật, đâu là giả.
"riki..."
Lần đầu tiên cô gọi tên hắn kể từ khi bị nhốt ở đây. Tim cô thắt lại.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt sáng như một kẻ mang tội vừa được tha thứ.
"Không cần thương hại. Anh không cần em yêu. Chỉ cần em ở lại!"
y/n không thể đáp.
Bỗng từ phòng bên, tiếng kim loại rơi vang lên,
một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến hắn trở nên cảnh giác.
riki siết chặt tay, mắt long lên sòng sọc. Hắn đứng bật dậy, kéo cô vào lòng, giọng hắn thì thầm bên tai cô.
"Chúng sẽ không cướp em thêm lần nào nữa. Anh hứa đấy."
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu. Thứ khiến hắn điên cuồng không chỉ là tình yêu. Mà còn là nỗi ám ảnh bị bỏ lại một mình. Tận sâu trong hắn vẫn là đứa trẻ bị giam giữ, bị tra tấn, gào thét đến khản giọng chỉ để giữ lại một người duy nhất bên cạnh. Ánh sáng duy nhất của riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com