Chương 1:Ghét thì ghét mà thương thì thương
Cả nhóm bảy đứa quen nhau từ hồi cấp ba. Đứa thì học chung lớp, đứa chung đội bóng, đứa thì ở chung khu phố. Tính tình chả ai giống ai, nhưng chơi riết rồi thành thân, thân riết rồi thành... quánh nhau như cơm bữa.
Trong nhóm, Ni-ki và Sunghoon là một tổ hợp kỳ lạ.
Không phải kiểu lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Ngược lại, hai đứa gặp nhau là cãi, đụng nhau là như chó với mèo.
"Mày có biết là cái áo mày treo ngoài ban công hôm qua nhỏ nước vô đồ tao không?" – Sunghoon hỏi, giọng gay gắt.
Ni-ki đang nằm trên ghế, không thèm quay đầu lại, đáp tỉnh bơ:
"Ờ, tại gió thổi ngược. Trách mẹ thiên nhiên đi."
"Mày..."
"Mà mày cũng hay thật, mặc đồ trắng đi học giữa ngày âm u."
"Liên quan đéo gì?" – Sunghoon tức đỏ mặt.
"Thì nhìn thấy áo mày như tờ giấy thấm. Xấu vãi."
"Cái đồ cao như cây mía nhưng não ngắn như bút bi hết mực!"
Sunoo đang ngồi ăn bánh, quay sang Jay, nói nhỏ:
"Lại nữa rồi. Hai cái loa phát thanh mini..."
Jay lắc đầu, mắt không rời điện thoại:
"Cưng nhau thôi, chứ chửi vậy mà mỗi sáng vẫn rủ nhau đi học chung, ai hiểu."
Sáng hôm sau.
Sunghoon... không dậy.
Điều này không bình thường. Vì cậu là đứa lúc nào cũng rảnh hơi đi nhắc từng đứa đến trường.
Đầu tiên là Jungwon gọi, không nhấc máy.
Jake nhắn, không seen.
Cuối cùng, đứa gọi "quạu quọ nhất" trong nhóm lại là đứa đi luôn tới nhà: Ni-ki.
Đứng trước cổng, Ni-ki bấm chuông liên tục. Mặt cau như bị nắng tạt.
"Cái đụ, ngủ chết hay sao không mở..." – cậu lầm bầm, rút chìa khóa phụ mà Sunghoon từng đưa (trong một khoảnh khắc bất đắc dĩ và "mày mà làm mất là tao bẻ giò mày" –từ Hoonie).
Cửa mở, nhà yên ắng. Ni-ki bước vào, tháo giày.
"Sunghoon?"
Không tiếng trả lời.
Cậu đi thẳng vào phòng ngủ, thấy Sunghoon đang cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi.
Ni-ki chau mày.
"Ê... Mày sốt hả?"
Sunghoon mở mắt lờ đờ, giọng khàn đặc:
"Ờ... chắc vậy... tao mệt, không dậy nổi..."
Thay vì nói gì móc méo, lần đầu tiên trong ngày Ni-ki yên lặng.
Cậu lặng lẽ đi lấy khăn ướt, lấy thuốc hạ sốt từ túi, nấu cháo gói, bật máy đo nhiệt độ. Tất cả những việc không ai ngờ một thằng quậy như nó lại biết làm thành thạo.
Khi Sunghoon tỉnh hơn chút, quay sang, thấy Ni-ki đang ngồi bên cạnh, tay cầm khăn đang lau trán cho cậu.
Sunghoon nhíu mày, nói nhỏ:
"Mày làm cái đéo gì thế..."
"Chứ mày nghĩ tao để mày chết ở đây à?"
Sunghoon im lặng. Trong lòng bỗng... không rõ là nóng do sốt, hay nóng vì câu nói kia làm cậu ngộp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com