2. Ở kế bên mà tim đập không đều
Sunghoon khỏi ốm sau hai ngày nằm bẹp. Cậu vốn không phải kiểu hay bệnh vặt, nên cái cảm giác mệt rũ người, đêm sốt mê man, trán thì mát lạnh vì ai đó cứ âm thầm thay khăn – nó hơi lạ. Không hẳn khó chịu, mà... khiến tim cậu đập nhanh kiểu gì ấy.
Lạ nhất là, từ hôm đó tới nay, Ni-ki đối xử với cậu khác hẳn.
Không phải kiểu đột nhiên hóa hiền, cũng không kiểu lãng tử ga lăng phát ngấy – vẫn cái mặt dày đó, cái giọng cộc đó – nhưng êm hơn, dịu hơn. Nhiều khi Sunghoon làm rớt điện thoại, chưa kịp cúi xuống thì Ni-ki đã nhặt đưa.
Ra ngoài ăn, chẳng biết từ bao giờ, Ni-ki tự động gọi món Sunghoon thích.
Còn chuyện nhỏ như cái áo để quên, cái nón rơi – nó luôn là người nhặt đem lại mà không nói một lời.
Chỉ có nhóm bạn thấy hết.
Một chiều chủ nhật, cả nhóm rủ nhau đi chơi ngoài công viên. Lúc đó, trời đẹp, gió nhẹ, người đông. Mỗi đứa ôm một phần đồ ăn vặt, Heeseung còn chuẩn bị cả tấm trải picnic.
Jay liếc qua thấy Ni-ki đang ngồi gọt táo. Cái thằng cao nghều, ít khi rảnh mà tự nguyện làm gì, vậy mà nay cặm cụi gọt từng miếng, rồi... đưa cho Sunghoon trước.
Jay nhướng mày, nháy mắt với Sunoo:
"Chuyện này không bình thường."
Sunoo ăn một miếng dâu, gật đầu.
"Lạ lắm. Lạ từ lúc Sunghoon bị ốm đến giờ. Ni-ki như phiên bản mềm của chính nó vậy đó."
"Chắc crush thiệt rồi." – Jake chen vô, cười nham hiểm.
Sunghoon nghe loáng thoáng, mặt đỏ lên như cà chua bị luộc. Quay qua thì thấy Ni-ki vẫn bình thản, đang đưa cho cậu chai nước mát lạnh.
"Uống đi. Mặt mày đỏ như bị cảm lại rồi kìa."
"Do nắng, không phải cảm." – Sunghoon nói nhỏ, uống một hớp rồi vội quay mặt đi.
Cậu không dám nhìn vào mắt Ni-ki.
Lúc này, tim cậu không ổn định lắm.
Chiều hôm đó, nhóm chơi trò "Truth or Dare".
Sunoo là đứa bày ra. "Cho vui thôi mấy ba mấy mẹ, biết đâu có bí mật động trời!"
Heeseung ngồi giữa, cầm chai nước xoay vòng đầu tiên. Mũi chai chỉ vào Jungwon.
"Truth hay dare?" – Jay hỏi.
"Truth."
"Trong nhóm này ai làm mày thấy an toàn nhất?"
Jungwon nghĩ 2 giây rồi đáp:
"Jay. Nó tuy quậy nhưng lúc cần rất chắc chắn."
Vòng sau, chai quay vào Sunghoon.
Sunoo cười gian:
"Truth hay dare đó ông hoàng băng giá?"
"... Truth."
Jay chống cằm hỏi ngay:
"Nếu phải chọn một người trong nhóm để ở chung cả đời, mày chọn ai?"
Sunghoon sững lại. Cả nhóm bắt đầu hú hét "trả lời đi, đừng ngại!", "hông trả lời là phải hôn Jake nha!" (Jake: "ủa??? tôi liên quan gì??")
Sau mấy giây im lặng, Sunghoon chậm rãi nói:
"... Ni-ki."
Không khí lặng vài nhịp. Rồi Sunoo hét:
"Woa!!! Ngạc nhiên chưa bà già!!"
Jay vỗ đùi cái đét. Jake cười như được mùa.
Còn Ni-ki, không cười, không ngạc nhiên, chỉ hơi cúi đầu, miệng nhếch nhẹ.
"Biết ngay mà."
Tối hôm đó, khi cả nhóm đã về, Sunghoon đang lững thững đi bộ một mình trên đoạn đường gần nhà thì Ni-ki đạp xe tới, thắng cái "két".
"Lên xe."
"Làm gì?"
"Chở về. Bộ định đi bộ về thiệt?"
Ngồi sau lưng Ni-ki, nghe gió thoảng bên tai, cậu hỏi nhỏ:
"Này..."
"Hửm?"
"Hồi chiều tao nói thật đó."
Ni-ki im một chút.
"Tao cũng vậy."
Sunghoon sững người.
"Tao cũng chọn mày, nếu phải ở chung cả đời."
Gió lúc đó nhẹ, nhưng lòng Sunghoon thì bắt đầu nổi bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com