Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚꩜。

.

'không vì em là bạn của bạn tôi, có phải chết cũng không thèm nhìn mặt em.'

'anh nói láo, rõ là anh thích em còn gì.'

.


.

park sunghoon đỏng đảnh đứng dậy bước ra khỏi quán, bao ánh mắt dán chặt lên em từ đầu buổi đến giờ, thấy em rời đi như vậy liền tiếc hùi hụi. dáng vẻ kiêu hãnh đứng đợi người bên lề đường, em còn chả bận tâm mọi thứ xung quanh, tay đút túi áo giữ ấm, đăm chiêu nhìn những chiếc lá rụng dưới chân.

việc làm hằng ngày của em chỉ xoay quanh giữa chơi bời, bia rượu, tiệc tùng. em không sống khép kín hay nép mình, ngược lại thì thoải mái bung xõa. quán bar thân quen nơi em thường xuyên ghé mỗi khi đêm về, những cậu trai, nàng gái đều luôn muốn tiếp cận làm quen với em, một số còn có khuynh hướng nhởn nhơ ra giá nếu em chịu phục tùng.

nghĩ tới mà phát tởm, em ghét điều đó, tuy em vẫn có chút phóng khoáng, nhưng em vẫn biết giữ mình. việc gái gú, thỏa mãn em còn chưa bao giờ dám động tới, đúng hơn là không muốn dâng mình cho những thứ không được sạch sẽ.

tiếng động cơ xe hơi ngày một đến gần, em có thể cảm nhận rõ cái mùi khói xe khó chịu và cả tiếng bước chân chậm chạp. em ngước mặt, chạm ngay ánh mắt lười biếng đầy vẻ ngái ngủ của người đối diện, hắn khoác áo khoác dài đến tận gối, bên trong là sơ mi xám nhạt, đi kèm quần cộc đen.

mái tóc rối bời thoát ẩn thoát hiện bên trong chiếc nón lưỡi trai, gương mặt không thần sắc, chẳng biết có phải do gặp em nên không vui hay không, chứ nhìn muốn đấm cho phát.

"uống nhiều rượu không?"

"tàm tạm, không nhiều."

hắn khoanh tay, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá tình trạng hiện tại của em. có vẻ do bia rượu làm em hoa mắt thì phải, em vừa thấy hắn cười nhẹ một cái, điều mà hắn chưa từng làm đối với em.

"riki."

"nói."

"em có thể thích anh không?"

"tùy thuộc vào em."

"thế anh có thích em không?"

"không."

nishimura riki thẳng thắn đáp trả mà không thèm suy nghĩ, như thể nó đã được chuẩn bị sẵn để đối phó với trường hợp thế này. em không phục, nhưng em thấy khá buồn, chỉ một chút thôi.

em và hắn quen biết nhau cũng hơn một năm rồi, lẽ ra hắn sẽ chẳng chịu nói chuyện với em đâu, chỉ vì hắn nể em là bạn của heeseung nên mới gật đầu đồng ý. rất ép buộc, nhưng em không ý kiến được gì cả.

"anh có từng nghĩ bản thân sẽ yêu em chưa?"

"chưa từng."

"không để cho em chút cơ hội nào sao?"

"đừng kỳ vọng, tôi không quan tâm."

park sunghoon không nói gì thêm nữa, em biết nếu đứng đó sẽ khiến chính mình không tự chủ được hỏi thêm nhiều hơn. em lẳng lặng lên xe ngồi, khác với mấy lần trước, em không ngồi ở ghế phụ nữa.

đã có một park sunghoon từng nài nỉ, vòi vĩnh để ngồi ở đó cho bằng được. nhưng giờ thì sao đây, tâm trạng không vui liền dứt khoát ngồi ở hàng ghế sau. nishimura riki nhất thời không biết làm gì, chỉ biết im lặng điều khiển xe.

hắn thấy lạ, em của thường ngày không thế này, tính khí cộc lốc của hắn em chưa từng để tâm. đến hôm nay em lại bày vẻ giận dỗi, thể hiện rõ bản thân đang không vui vẻ. không phải chưa từng thấy em tỏ ra tức giận, nhưng lần này là thật sự khó chịu, dáng vẻ đùa giỡn không còn nữa.

"em đang giận?"

nhìn em chống tay lên kính xe qua gương chiếu hậu trong xe, em thất thần trông rõ ràng, thật đáng buồn cho hắn khi em chẳng thèm trả lời hắn, mà chỉ đơn giản tìm lấy chiếc tai nghe không dây cho lên tai.

nishimura riki thở dài, xuýt xoa nhìn một cái rồi tập trung lái xe.

suốt quãng đường dài, em chưa từng rời khỏi tư thế gây khó khăn cho chiếc lưng, cũng không còn hành động nào khác ngoài nhắm nghiền mắt lờ mờ gật gù. hắn thì lâu lâu vẫn nói vài câu, dù biết không ai lắng nghe hay đoái hoài, hắn vẫn vu vơ than thở đủ điều.

thật ra,

em không hề lơ đi, giả vờ không quan tâm nhưng tai vẫn tiếp thu từng chữ, đều đặn như vắt tranh. thậm chí chiếc tai nghe được dán chặt trên tai, cũng không hề có lời nhạc nào được cất lên.

bản thân em là muốn hắn dỗ dành một chút, nhưng quả là do em tự nghĩ, chứ hắn còn chẳng buồn đề cập gì đến vài từ 'dỗ dành' như em mong.

"sunghoon này."

vẫn là sự im lặng vốn có, hắn nói tiếp.

"tìm người xứng đáng hơn với em đi, tôi không đủ tốt để em yêu thương đâu."

ngoài anh ra thì còn ai đây?

park sunghoon nó giận, cảm giác chết trong lòng nhiều chút. em thấy hắn tốt, cực kỳ tốt, rất rất tốt. đừng nói em điêu, em biết rõ điều đó mới dám nói. chưa bao giờ em không chắc chắn với suy nghĩ và lời nói của mình, một khi em nói yêu hắn, tức là em yêu hắn.

đơn giản vậy thôi.

còn vấn đề hắn tốt hay không, em tự biết, hắn cũng không có quyền cấm cản.

bánh xe ngừng lăn, dừng trước khu chung cư sang trọng, em thẳng thừng mở cửa rời khỏi xe. ngay sau đó, hắn lật đật chạy theo cố níu tay em lại.

"anh muốn gì?"

"em đừng giận, tôi xin lỗi."

"nói em nghe, lỗi của anh là gì?"

"tâm trạng em không tốt, em buồn là lỗi của tôi."

"dỗ em đi."

nishimura riki nhất thời chết chân, chết lòng, chết cảm xúc. nghệch mặt ra nhìn chằm chằm, khuông miệng nhấp nháy muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra thành lời.

"tôi không biết ..."

"cũng chưa từng dỗ ai bao giờ."

"cho nên, em có thể dạy tôi không?"

"nếu em dạy cho anh, sau này anh sẽ dùng những lời lẽ đó nói với người khác sao?"

"không."

"chỉ nói với mình em, dỗ dành mỗi em."

park sunghoon thảnh thơi, nhẹ nhàng đáp: "vậy nếu anh làm em giận dỗi hay buồn bực, anh chỉ cần nói yêu em là được."

nishimura riki: "..."

.

.

hắn vậy mà dám từ chối em, uổng công em sửa soạn, ăn mặc đẹp đẽ. thế mà hắn không thèm đi cùng em, đã năn nỉ vậy rồi vẫn không chút mềm lòng.

ôi trời ơi.

mickey yêu dấu, hẹn gặp em vào một ngày trời trong xanh khác.

.









.

.

.








.

tôi tự chữa lành bản thân và cho tất cả mọi người.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com