Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18?

.

"má nó, nghĩ sao gần 11 giờ đêm rồi còn hẹn ra đây chi trời."

anh thắc mắc vô cùng, không hiểu sao mà nửa đêm rồi mà tên chó người nhật kia lại hẹn anh ra đây vậy không biết. quái lạ, sao hắn không đi thẳng đến nhà anh cho nhanh, sao phải hẹn ở công viên làm gì.

thậm chí còn chẳng thèm gọi điện hay gì cả, mà chỉ đơn giản là gửi một tin nhắn rằng 'gặp mặt ở công viên lát đi'.

"em yêu đợi có lâu không?"

dáng người cao chót vót bước tới, người đối diện chùm kín mít, chỉ thấy mỗi đôi mắt. nhưng thật sự bất ngờ hơn là lúc người đối diện cởi bỏ chiếc trang ra, anh biết rằng anh trúng kế rồi.

"hejung?"

.

lúc anh tỉnh dậy thì thấy xung quanh là một mớ hỗn độn, quả thật do hejung đã đánh ngất và đưa anh vào một căn phòng rách nát, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, gây ra cảm giác khó chịu, bức bối.

gã đứng đối diện anh rít điếu thuốc, mắt gã đảo xung quanh một vòng rồi lại dán chặt lên người anh. park sunghoon ngay bây giờ đang bị trói cả tay lẫn chân, nên chẳng đường nào mà chống trả được.

"sao nào, vui không? kết cục khi em dám đối đầu với tôi đấy."

"mày ngậm mẹ mồm đi."

do hejung dập tắt điếu thuốc trên tay, rồi rút từ trong túi quần ra một con dao găm, gã đi chầm chậm đến chỗ anh đang chật vật với cơ thể nhức nhối hiện tại.

"sẽ ra sao nếu trên gương mặt xinh đẹp này của em, khắc tên tôi?"

gã cười lớn kề dao gần mặt của anh, park sunghoon có thể cảm nhận được hơi lạnh khi mà gã dí dao sát vào mặt anh hơn.

"giờ mày muốn cái đéo gì?"

"đừng nóng thế chứ, ý anh là muốn em quay lại với anh thôi."

“mày nghĩ ngu thật đấy.”

anh chỉ biết nhìn gã rồi cười lớn, vẻ mặt gã bỗng tối sầm lại khi thấy sợi dây mà gã dùng để trói hai tay anh lại, bây giờ nằm trơ trọi ở góc căn phòng.

“dây yếu nhỉ?”

tên đó quả thật quá ngu ngốc, đến cái mức anh còn không biết lấy con vật tệ hại nào trên thế giới này so với gã nữa.

có lẽ gã không ngờ tới cái cảnh mà bản thân đã trói anh bằng hai sợi dây được quấn rất nhiều vòng, cuối cùng lại tự khắc bay về phía góc căn phòng tối tăm kia.

“tao đã biết thừa rằng người nhắn cái tin đó không phải là riki rồi, thậm chí tao còn biết đó là mày, nhưng chẳng qua tao muốn xem mày sẽ làm gì thôi.”

“em quả thật rất thông minh hơn anh nghĩ.”

“mày nghĩ ba cái kế hoạch cỏn con đó của mày mà làm ảnh hưởng được tao à?”

ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào gã, gã vui sướng đến tột độ, thế mà gã không biết sợ mà còn cười cợt đáp lại.

“có thể không ảnh hưởng gì đến em, nhưng về tên lù đù riki kia thì anh không chắc.”

“khá đấy tình yêu, tao đây rất hóng cảnh tượng đó ra làm sao lắm.”

park sunghoon đây tức đến điên người, thái độ cợt nhả này thật quá coi thường anh rồi cơ mà. không đảm bảo mình sẽ giữ an toàn được cho nishimura riki, nhưng anh tin rằng hắn không dễ dàng để do hejung kia vượt mặt như vậy được.

“tôi nói cho em nghe, trong tình cảnh bây giờ em chẳng cần phải cố gắng mạnh mẽ để trông thật đáng sợ, rồi áp đảo tôi đâu.”

anh còn chưa kịp mở miệng phản biện, thì đã bị do hejung tát hai cái vào mặt, gã hả hê, tiếng cười rộ vang vọng cả căn phòng.

“nghe lời tôi đi, em sẽ có tất cả, kể cả cái mạng chết tiệt của tên người nhật bản kia.”

“mày nên cẩn thận cái mồm chó của mày đi nhóc con.”

trong tình huống ngay bây giờ, anh hoàn toàn không thể làm được gì nữa, đầu óc anh mơ hồ và có chút choáng nhẹ. tầm nhìn ngày càng mờ nhạt, chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng ai đang tiến gần về phía mình hơn.

gã lấy trong túi ra một cây kim tiêm rỗng còn mới toanh, cùng với một chai thủy tinh nhỏ không bao bì hay nhãn mác, gã nắm lấy tay anh lên rồi tiêm thứ chất lỏng trong suốt đó vào, không quên đặt nhẹ lên bàn tay anh một nụ hôn phớt.

“em cứ việc ngủ đi, còn lại mọi chuyện cứ để do hejung thân yêu của em lo, tôi hứa sẽ mang cái xác lạnh tanh của thằng nhãi kia về cho em.”

“m..mẹ..k-kiếp..-”

tiếng thều thào đáng thương phát ra từ park sunghoon, nhìn do hejung mở cửa phòng bước ra ngoài, lòng anh đau nhói, anh không dám tưởng tượng đến việc nishimura riki bị gã làm những chuyện kinh khủng như gã vừa nói.

anh bây giờ không thể đứng dậy nổi, chỉ biết ngồi dựa ở dưới chiếc sofa, đang cố tình một điểm tựa để có thể lên được chiếc sofa ngồi. nhưng thật sự nó quá khó khăn đối với cơ thể anh hiện tại.

tay chân hoàn toàn không thể cử động một cách bình thường được, chỉ có thể nâng lên hạ xuống một cách cực khổ. đầu thì đau như búa đổ, nước mắt thì chẳng hiểu làm sao cứ ứa ra liên tục, rõ ràng anh đâu có muốn bản thân mình khóc đâu.

cái thứ thuốc chó chết mà gã tiêm vào người anh, không biết là thứ cặn bã gì nữa.

dù biết đã rất đau đớn và mệt mỏi với cái thân xác kiệt quệ này, nhưng có một chuyện anh còn đang cảm thấy lo lắng hơn cả bản thân mình đây. anh thật sự rất sợ do hejung sẽ làm hại đến hắn, nishimura riki mặc dù không phải người dễ dàng động vào, vậy mà anh vẫn cảm thấy rất lo lắng, cứ sợ hắn sẽ bị đánh úp bất ngờ.

park sunghoon thật sự muốn trách bản thân mình quá đi mất, đã không giúp gì được cho người ta rồi mà còn để người ta dính líu vào chuyện này, chính anh còn không nghĩ tên do hejung kia sẽ mặt dày đến cái mức quay lại đối diện với anh, giọng điệu của gã làm anh phát ghét.

điện thoại bây giờ tìm cũng chẳng thấy, anh cũng chỉ biết nằm chờ đợi kết quả thôi.

thật ăn hại quá đi mà.

.

tiếng ồn ào bên ngoài phòng đã đánh thức anh, cảm thấy cơ thể không còn quá mệt mỏi nữa, liền cố níu vào sofa để đứng dậy, nhưng vẫn không được, chân anh vẫn còn rất tê.

có khác gì tật nguyền không.

cánh cửa phòng bật mở, park sunghoon ngỡ ngàng khi thấy do hejung bị đẩy mạnh vào, đầu gã còn bị va trúng chiếc bàn gần đó, khiến gã hoàn toàn bị choáng ngay sau đó.

“sao, thách thức ai?”

vãi, rõ người đang nắm tóc gã kéo lên là lee heeseung, tên họ lee đó thì làm gì ở đây cơ chứ.

“động nhầm người rồi nhóc, tao đã ngứa tay mấy tháng nay rồi đó, thật tuyệt khi mày gãi đúng chỗ.”

lee heeseung đá mạnh vào bụng tên đó vài cái, rồi loay hoay tìm khăn giấy bên trong túi áo sơ mi đang mang trên người. tên họ lee cười thật tươi đi đến chỗ anh, đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo anh lên sofa ngồi.

tuy không còn sức nữa, nhưng anh vẫn cố đưa tay lên nắm lấy tay lee heeseung cho tên đó kéo lên sofa, mùi thuốc làm kích thích anh khi mà tên đang ngồi bên cạnh cứ liên tục nhả ra làn khói dầy đặc, vì là thuốc lá thơm nên mùi hương không hề gây khó chịu và gắt mũi.

“mày còn nhận thức được không?”

“đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cơ thể có vẻ không ổn cho lắm.”

lee heeseung nó sặc khói liền ho khan liên tục vì cái tội vừa cười vừa hút thuốc, còn bồi thêm một câu.

“riki nó đang ở dưới lầu trấn an bản thân trước khi gặp mày đấy.”

“mắc gì không lên luôn, trấn cái gì ở dưới nữa?”

“đừng nóng, chỉ là nó sợ khi lên đây thấy mày trong bộ dạng thảm hại thì nó sẽ bật khóc đấy.”

quả thật tên đó luôn làm cho người khác phát điên vì mình mà.

tiếng bước chân trên nền nhà gỗ dồn dập phát ra từ bên ngoài phòng, anh trông thấy dáng vẻ quen thuộc đi vào, nhưng không tiến đến chỗ anh, mà lại đứng chôn chân ngay trước cửa.

tiếng thở hắt liên tục là thứ duy nhất anh thu được khi nhìn về phía hắn, người đối diện không nói không rằng mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm về phía anh.

anh cảm nhận được khóe mắt cay cay, lần này không phải do cái thuốc khi nãy do hejung tiêm vào, mà là do trái tim đang lay động, anh nhìn thấy tình yêu của đời mình.

“ấy đừng khóc mà, bé ơi.”

nishimura riki phát hoảng, nhanh nhẹn xoắn tay áo lên rồi chạy gấp rút lại chỗ anh đang ngồi, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, cố gắng dỗ dành một cách ngọt ngào nhất có thể.

“s-sao..không đến sớm hơn đi chứ..”

“xin lỗi mà, bé đừng giận anh nha.”

lee heeseung nó cũng biết điều mà đứng dậy rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho đôi gà bông này.

“thở bằng miệng đi bé, khóc đến nghẹt cả mũi luôn rồi.”

“riki đáng yêu, xin lỗi em đi.”

“rồi rồi, anh xin lỗi bé.”

nishimura riki bất giác bật cười, hắn xoa nhẹ bàn tay anh, nhìn thấy anh an toàn thế này, hắn thở phào nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

“về nhà, bé.”

“còn phải hỏi à?”

“anh không hỏi, anh thông báo trước thôi.”

cái bế xốc bất ngờ làm anh hoảng loạn, nhưng vì cơ thể đau nhức nên chẳng thể đi lại được, bởi vậy nên anh chẳng dám vùng vẫy một chút nào, mặc cho hắn bế.

“anh hôn bé một cái nha.”

“không.”

“anh đã hỏi bé đâu, anh chỉ thông báo trước thôi.”

nishimura riki cuối xuống hôn lên môi anh, tuy không phải là nụ hôn sâu sắc hay gì, đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhằm giảm căng thẳng hơn.

‘hoon có ý kiến!! hoon thấy tên đó hôn hoon xong, hoon còn căng thẳng hơn nữa.’

.

úp sọt đêm khuya 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com