20?
.
lần cuối gặp nhau là khi nào nhỉ?
nishimura riki cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.
từ cái hôm khó xử đó, hắn không biết làm cách nào để bớt căng thẳng khi đối diện với anh, tuy không phải là không có cách, nhưng có vẻ không mấy khả quan cho lắm.
nhìn đống thuốc lá nằm lăn lóc trên mặt bàn kính, hắn chỉ biết thở dài cúi đầu, thứ duy nhất hắn có thể làm bây giờ là hút cạn gói thuốc này đến gói thuốc khác.
mười ba ngày rồi, chính xác là mười ba ngày.
không gặp mặt,
không nhắn tin,
không gọi điện.
giờ đây nhìn xem, hắn đang chật vật với thứ chết tiệt gì đây, miệng lưỡi đắng ngắt toàn hương thuốc lá, mũi vì hít cái khói độc hại ấy mà thành ra cũng bị nghẹt, đến mức sắp thở không nổi nữa.
tinh dầu bạc hà cũng phải chào thua luôn cơ mà.
nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, cũng không biết chính mình đang chờ đợi điều gì nữa. từ tận đáy lòng mà thỉnh cầu, hắn chỉ muốn anh xuất hiện ngay tại đây và để hắn hôn một cái thôi, rồi hẳn biến mất cũng được.
không kỳ vọng vào gì cả, cứ thế mà chờ mong thôi.
vốn dĩ giữa hai ta không có quan hệ gì với nhau hết mà, suy cho cùng thì cũng gọi nhau bốn chữ, bạn bè thân thiết.
tiếng thông báo vang lên, đúng là tên tài khoản của anh rồi, nhưng không phải là tin nhắn hay cuộc gọi, mà là thông báo người nọ đã đăng bài viết mới.
má nó, park sunghoon khóa bình luận.
nhưng không sao cả, lấy sự xinh đẹp này bù trừ vào nỗi nhớ cũng được.
thề là hắn chỉ biết nhìn bài đăng của anh rồi cười như thằng dở hơi, thật sự park sunghoon quá đỗi ngọt ngào rồi.
hắn lướt xuống mấy bài viết kế tiếp, vội dừng lại ở một bài viết có gắn thẻ cái tên quen thuộc.
vẫn khóa bình luận, chẳng hiểu cảm xúc hiện tại của hắn ra làm sao nữa, nhưng mà thấy đau lòng lắm, thật sự rất đau.
khai thật, cái cô kim hyojin đó từng theo đuổi hắn hồi cấp ba, nhưng vì bố mẹ ép đi du học nên chẳng còn cơ hội lảng vảng trước mặt hắn nữa.
không biết cho đến bây giờ cô còn nhớ đến hắn không, hay dù nhớ nhưng vờ rằng mình quên.
giờ nhìn xem, kim hyojin đang đi cùng người thương hắn, lòng hắn đau đến quặn lại từng cơn. tuy nhiên có mỗi tấm hình là chứng minh được tất thể, hắn vẫn không có ý định làm rõ chuyện này.
bởi vì có là gì của nhau đâu?
.
.
.
.
hello b!tch đã quay trở lại với text nè hehehehehehehehe=))))))))))))) vui khômm, sẵn happy 20 chapter luôn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com