Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22?

.


.


.

“riki à, tao đến rồi này.”

park sunghoon mở phăng cửa nhà rồi đi vào, đáp lại anh là bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, ngó nghiêng xung quanh để tìm hắn, nhưng cả phòng khách lẫn phòng bếp đều chẳng thấy ai.

không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi một mạch lên phòng ngủ của hắn, nhà dưới không ở thì ở nhà trên rồi chứ đâu khác nữa. đúng thật hắn đang nằm chơi game trên giường, lại còn dở hơi đến mức bật điều hòa 18 độ mà đắp chăn kín cả người.

“nay không thèm chạy ra đón tao nhiệt tình gì hết, có phải là chán tao rồi không?”

nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn giật mình quay lại nhìn về phía cửa, rõ là park sunghoon đang đứng ngay cạnh giường khoanh tay, lại còn mè nheo nói rằng hắn chán anh con mẹ nó rồi.

“ơ không không, tao đâu có.”

“không có của mày là không thèm lết thân xuống nhà mở cửa cho tao đó à?”

“tình yêu ơi, không phải thế mà.”

nishimura riki biết người đối diện đang giận mình, liền bật dậy kéo mạnh người đó nằm xuống giường, anh cũng quá quen với ba cái trò này nên cũng chẳng thèm phản kháng nữa.

“đừng có hòng mà giận dỗi, anh cũng đang giận bé muốn hóa rồ rồi đây.”

giọng điệu của hắn nghe còn nũng nịu hơn cả anh khi nãy luôn cơ, thế người bản thân anh mất đi ưu thế rồi đó à.

thật đáng bực bội đó.

“vậy, em đã gây ra tội gì mà khiến riki giận thế này.”

“thì chuyện về nhỏ người yêu của bé đó, bé còn hỏi được nữa hả? rõ là nó tiếp cận bé chỉ vì muốn níu kéo anh, bé vậy mà vẫn còn quen nó cho bằng được.”

park sunghoon nằm đó nghe đối phương trách móc liền bật cười, nhịn không được liền đưa tay lên véo mấy cái vào hai má của hắn, nishimura riki mặc cho anh thích làm gì thì làm, việc mình chỉ là ngồi đó xem anh sẽ giở trò gì.

“thế là em sai rồi, riki xin lỗi em đi.”

“anh xin lỗi bé.”

“hôn em đi.”

“liền chiều bé.”

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com