Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28?

.

“ra là xem tao đây là lốp dự phòng.”

tiếng mở cửa nhà vang lên, thân thể cao lớn bước vào vừa tiến tới phòng khách vừa nói, đi kèm cả thấy tiếng vỗ tay.

“ai mời mà đến dạ cha?”

sim jaeyun quay hoắc sang nhìn, thấy nishimura riki đang bày ra vẻ mặt ngứa đòn, hẳn đây là muốn chọc tức nó đây mà. park sunghoon vừa định đứng dậy trốn khỏi chỗ đó, nào ngờ bị hắn kêu lại.

“ngồi yên.”

họ sim thấy nhà mình sắp bùng nổ chiến tranh, liền nhanh chóng lấy điện thoại rời khỏi nhà. nó không muốn nó phải chứng kiến cái cảnh tán tỉnh nhau của hai cái đứa ôn dịch này đâu, thà nó ra đường trời có mưa ướt người nó cũng chịu, chứ nó chẳng muốn ở nhà chút nào.

“n-nghe hết rồi hả?”

park sunghoon nở nụ cười công nghiệp nhìn chằm chằm hắn, anh giờ cũng rối rắm lắm, hoàn toàn không biết phải giải quyết thế nào.

“ừ, từ đầu đến cuối, không sót một chữ.”

tiếp đó là ánh nhìn chết chốc đến từ phía của hắn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh không bằng. giờ mà có ai hỏi anh đang cảm thấy thế nào, anh liền lắc đâu trả lời rằng mình không ổn tí nào.

“thật sự không muốn có rõ mối quan hệ với tao luôn?”

“thì bạn thân đó chi.”

“mày là đang giỡn mặt với tao đó à?”

biết tính thằng nhõi này nóng, anh cũng không dám nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. dáng vẻ anh trong mắt hắn bây giờ trông có khác gì chú cún xinh xắn đang nũng nịu, hối lỗi không.

“bĩu môi cái gì, tưởng tao dễ mềm lòng lắm à.”

“không có..”

“chứ làm sao.”

park sunghoon lúc này mới ngước mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, hắn dường như cũng cảm nhận rõ sự khác lạ của người đối diện. thường ngày anh đâu có bày ra vẻ mặt đáng yêu đến mức này đâu, kì lạ thật sự.

“không sao, chẳng qua thấy cưng có vẻ lớn tiếng với em.”

“gì đây bé ơi?”

thái độ của anh xoay chuyển liên tục khiến hắn chóng mặt, giây trước còn trừng mắt nhìn hắn, giây sau lại bày ra cái giọng nỉ non chết người thế này đây.

hỏi sao không mềm lòng?

...

coi như hắn chưa nói gì đi.

“biết gì không sunghoon?”

“hả?”

“nay bé xinh đến mức anh đây phát điên.”

.

dời tầm nhìn sang nơi khác,

itou genji ngồi xổm xuống nhìn cô nàng mình vừa trêu đùa, nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng mấy cái, nhằm an ủi.

“xin lỗi vì nói lời cay nghiệt vậy với cô, nhưng đành thôi, vốn dĩ tôi và cô là đối thủ.”

“gì cơ? tôi không hiểu.”

“tôi thích sunghoon và cô cũng thế, nên việc của tôi là loại bỏ cô rồi.”

“thế thì cậu chẳng biết gì rồi haha..”

thấy người đối diện nghiên đầu khó hiểu, kim hyojin vui sướng không kìm được người, tuy rằng cô thương park sunghoon thật, nhưng có một chuyện cô cần phải công nhận và chấp nhận chuyện đó, đồng thời cũng xem đó là điều hiển nhiên.

“biết nishimura riki không?”

“nó bạn thân tôi, thì sao?”

đến lúc này, itou genji mới cảm thấy có gì đó không đúng, nishimura riki thì liên quan gì đến chuyện này. kim hyojin trông thấy biểu cảm khó hiểu của nó mà không khỏi mãn nguyện, thứ duy nhất nó có thể nghe thấy bây giờ là tiếng cười khúc khích của cô.

“anh ấy thích sunghoon, cậu không đọ lại đâu.”

“đừng có đùa, riki nó còn hứa sẽ giúp tôi tán sunghoon mà? cô đừng có vu khống cho bạn tôi.”

“cậu tin hay không đó là việc của cậu, cứ đợi đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ ra đi rồi lúc đó cậu mới cảm thấy mọi lời tôi nói nó đúng tới mức nào.”

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com