29?
.
“anh sang rồi đây bé ơi.”
đáp lại hắn là sự im lặng đến lạ kì, từ lúc hắn mở cửa bước vào nhà, cho đến cái lúc hắn lên tiếng, chẳng một phản hồi. thậm chí trong nhà cũng chẳng thấy bóng dáng ai, thấy làm lạ, hắn liền nhanh chóng đi khắp nhà tim kiếm.
cuối cùng thì ánh mắt hắn dừng lại ở căn bếp nhỏ, nơi có người đang đứng đó thái trái cây, đã vậy còn đeo thêm tai nghe không dây, trông người nọ đang chăm chú mà chẳng hề nhận ra có ai khác trong nhà.
nishimura riki chầm chậm tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cằm đặt nhẹ lên vai anh, tham lam hít lấy hương sữa tắm nhàn nhạt phảng phất trên cơ thể.
nhờ đó mà park sunghoon giật mình, vội vã đưa tay lên tháo tai nghe, anh đánh mắt sang xem tên to xác này định giở trò gì. chỉ thấy hắn đang vùi đầu vào hõm cổ anh, miệng mồm còn ngân nga giai điệu gì đó không xác định.
“đến lúc nào đấy?”
“vừa mới thôi.”
đột nhiên hắn bật cười khúc khích, rồi buông anh ra lấy túi đồ ăn đặt lên bếp, hắn ngẩn người một lúc, hắn đây là đang đợi cái gật đầu của anh để mà bày đồ ăn ra.
thấy anh khó chịu quay sang nhìn chăm chăm, hắn giật mình liền nhanh chóng lấy bingsu và sữa ra. bingsu thì lát đem ra phòng khách, còn lốc sữa cacao thì cho vào tủ lạnh, để lát còn có cái mà uống. bởi vì park sunghoon thích uống sữa lạnh, không lạnh là người ta không có chịu đâu. thấy vậy thôi, chứ khó tính dữ lắm.
một tay hắn chăm đây, hắn biết rõ mà.
“cho hôn một cái đi.”
“bố đang thái xoài, đợi một lát.”
“liền đi, chịu hết nổi rồi.”
park sunghoon nhăn nhó bỏ con dao trong tay xuống, vặn van nước rửa sạch tay, rồi quay sang dựa người vào bếp trừng mắt nhìn hắn, thái độ anh trông có vẻ không vui gì mấy. hắn biết ý, không vội vã mà tiến tới hỏi thăm.
“ai làm gì bé không vui à?”
“hôn nhanh đi thằng đần, nói lắm.”
“trả lời anh?”
tiếng thở dài vang lên, park sunghoon quay hoắc sang nơi khác, quay trở về vị trí ban nãy tiếp tục thái trái cây. thái độ bất cần của anh khiến hắn ngày một khó chịu, đã vậy còn lờ đi cả câu nói của hắn.
hắn chặc lưỡi một tiếng, rồi xoay người đi ra sofa phòng khách ngồi. tâm tình hôm nay của hắn rõ là không tốt chút nào, chỉ muốn sang đây gặp anh một lát cho thoải mái hơn phần nào, ai ngờ lại bị anh cho ăn nguyên cục bơ to đùng.
“cưng giận em à?”
đĩa trái cây được đặt nhẹ xuống bàn, park sunghoon cũng thuận theo đó mà ngồi xuống bên cạnh hắn, anh không thể không ngừng cười khi nhìn vẻ mặt hắn, đem đi so chắc cũng đen cỡ cái đít nồi.
“nào, cưng còn chẳng thèm nhìn mặt em.”
park sunghoon của hắn, lúc trầm lúc bổng, lúc hiền lúc dữ, lúc hỗn lúc ngoan, khó mà đoán được.
“chả phải bé chẳng thèm trả lời anh, bây giờ còn đòi hỏi anh nhìn lấy bé một cái à?”
“tại em bực.”
lúc này đây hắn mới ngừng đôi co, nhanh chóng quay sang nhìn anh, tuy rằng không nói gì, nhưng anh vẫn hiểu rõ hắn đây là đang khảo sát anh. giọng hắn đột nhiên có chút giận dữ, thay vì cái giọng điệu đáng yêu tỏ ra buồn bực khi nãy.
“do cái gì mà bé bực?”
“...”
park sunghoon chỉ biết cúi gầm mặt, anh hơi do dự một chút, không biết rằng mình có nên nói ra hay không. hắn cứ vậy mà trơ mắt nhìn anh mãi, chính bản thân hắn cũng đang rất khó hiểu.
“sao cứ ấp a ấp úng mãi thế kia?”
“...”
“rốt cuộc là bé giấu anh chuyện gì?”
đáp lại nishimura riki là khoảng lặng, người đối diện cứ ngồi im bất động, ngoài mấy ngón tay đang tự dày vò nhau, còn lại không có gì thay đổi cả. ngay cả hơi thở cũng dần trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, kể cả tốc độ chớp mắt cũng giảm đi vài nhịp.
“genji nó làm phiền mày à?”
ôi vãi,
làm đếch gì nishimura riki biết được?
thấy anh có vẻ hơi giật mình, khóe miệng hắn nhếch lên một chút, ánh mắt chết chóc lại một lần nữa dán chặt lên người đối phương. ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, khiến họ park đây còn phần rén nhẹ, vì lực áp đảo của hắn quá đỗi mạnh.
“nếu không muốn tao giận, thì thành thật đi.”
park sunghoon lục túi tìm di động, chỉ thấy anh đang lướt lướt tìm gì đó, xong rồi lại đưa di động ra trước mặt hắn.
đập vào mắt hắn là dòng tin nhắn ngắn cũn cỡn, không thể tin là vì vài ba cái con chữ này mà khiến tình yêu của hắn bực bội, khó chịu đến như vậy.
“thằng này nó vô sỉ đến mức này luôn rồi.”
“riki cũng đừng giận, em không phải là muốn giấu cưng đâu.”
nishimura riki ngước mặt lên nhìn anh, không nói gì mà chỉ đơn giản là ngắm người đẹp một chút. sau đó liền chồm tới vồ lấy đôi môi đang chu ra kia, nụ hôn không quá mãnh liệt và dồn dập, cơ bản là miết môi một cách nhẹ nhàng.
hắn chẳng bận tâm tới gì nữa, vì việc của hắn bây giờ là tận hưởng những thứ trước mắt. chuyện nào khó xơi thì mình tính sau, cái gì thơm ngon thì mình chén trước.
.
.
.
3h sáng update chapter mới là đẹp=))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com