33?
.
“sao không một lần nhìn về phía tôi đi? cậu cứ đâm đầu vào nó thì có ích gì?”
“không phải chuyện của cậu, tốt nhất là nên ngậm mồm vào đi.”
“nhưng tôi thích cậu mà, sao tôi lại ngó lơ được.”
itou genji thông thả dựa người vào cạnh bàn, nó đã đứng đây ăn vạ hơn được hai chục phút, park sunghoon cũng biết mệt, anh đuổi miết mà nó vẫn cứ vờ như là không nghe thấy gì.
“cậu cố chấp thật, dù thế tôi cũng đâu rũ lòng yêu thương để ở bên cậu?”
“vậy cậu nói tôi nghe xem đi, cậu đến bên riki là để khâu vá trái tim rách nát của nó à?”
park sunghoon đến bên cạnh hắn không phải là để chữa lành, mà là để yêu thương bằng những gì bản thân đã học được, rút kinh nghiệm từ trăm lần đổ vỡ, chí ít ra không vì nể nang, mà là thật lòng.
ngàn cái nắm tay thầm lặng, hàng tá nụ hôn trong bóng tối cũng không bằng ánh nhìn mông lung, len lỏi qua từng tia nắng để bắt gặp người mình yêu.
sự tình khó mà nói thành lời, lấy giấy bút ra bày, cũng chưa chắc gì đã đủ can đảm. chỉ vì bản thân không muốn làm, nhất định không được ép buộc. kể cả có năn nỉ đi chăng nữa, vạn lần cũng đừng lung lay.
“đó là chuyện của tôi, tốt nhất là cậu nên biến cho khuất mắt đi.”
“sao tôi phải làm vậy? cậu nghĩ sau khi tôi rời đi, tâm trạng cậu sẽ tốt lên à.”
“tôi là không cần cậu.”
itou genji đờ đẫn, đôi mắt vô hồn không chút hy vọng, nhưng trong lòng nó đang nóng như bị lửa thiêu đốt. cũng may chân nó vẫn còn sức, chứ không là sẽ ngã khuỵu ra mất, nó là đang cố níu kéo để cứu vãn cái tình huống chó chết thế này.
chính bản thân nó cũng biết nó khó mà tranh chấp nổi, nhưng nó vẫn liều lĩnh lao đầu vào. park sunghoon im lặng đánh giá sắc thái của người đối diện, tuy nó không nói gì, nhưng anh cũng đủ biết trái tim nó đang dần nát từng chút một.
anh không quá tự tin bản thân tuyệt vời hay hoàn hảo, nhưng anh đủ giỏi để làm người khác say đắm chỉ cần vài lời, ví dụ điển hình như nishimura riki. hắn mê mẩn anh đến độ có thể dâng hiến tất cả khi mà anh bảo cần, thái độ của hắn cũng đủ nói lên tất cả, thậm chí người ngoài nhìn vào còn nghĩ hắn là đang phát điên rồi.
“chẳng cần biết cậu là đang cần cái vẹo gì ở tôi nhưng cậu cũng nên biết điều một chút, chi ít thì còn cảm thấy thú vị, dần rồi sinh ra phiền phức đấy.”
nói rồi anh đứng dậy rời khỏi căn nhà của chính mình, mặc cho itou genji đang thẫn thờ đứng ở một góc, nó hiểu anh nói thế là đang ám chỉ điều gì. thật lòng mà nói, chính nó thừa nhận rằng nó ganh tị với hắn, tất cả mọi thứ hắn đều có, từ nhan sắc cho đến những điều nhỏ nhặt khác, kể cả người nó thương.
nó không tin nó không thể đánh bại được nishimura riki, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, nó bằng được phải quật ngã hắn một cú thật đau, để cho hắn biết cảm giác thất bại là như thế nào.
.
park sunghoon sải bước trên đoạn đường công viên vắng lặng, ánh đèn đường vàng nhạt hất vào gương mặt càng thêm sắc nét, sự xinh đẹp lạnh nhạt còn có chút lẳng lơ. ngoài trời dần dần lạnh hơn lúc nãy, hơi ấm mà chiếc áo khoác lông dày mang lại cũng biến mất hoàn toàn.
chưa rõ tình ý lắm, chỉ biết rằng bản thân cứ liên tục đi về phía trước, không có chủ đích. park sunghoon cảm nhận được rằng phía sau hình như có ai đó đi theo, anh vậy mà bình tĩnh đến lạ, còn chẳng thèm quay đầu lại kiểm tra.
hai thân thể nối tiếp nhau bước từng bước, nhịp chân đi đều đến mức anh cũng phải để ý tới. anh đột nhiên dừng lại bất ngờ, khiến người phía sau không kịp phản ứng mà va vào lưng anh. mùi nước xả vải thơm ngát, lại còn thoáng quen thuộc, như thể là hương thơm đó đã ngấm sâu vào trong tâm trí từ rất lâu.
park sunghoon không do dự quay người lại, anh bật cười thành tiếng. nishimura riki vậy mà lại đi theo sau anh mà không nói lời nào, thú thật thì lúc nãy anh vẫn có chút sợ hãi ở trong lòng.
“đêm rồi còn đi một mình, đã thế trời còn sắp trở đông?”
“chán nên dạo tí thôi.”
đôi mày hắn cau lại thấy rõ, nhưng nét mặt thì lại không hề khó chịu, nhìn chung còn có chút ôn nhu. anh đứng hơi nghiên người về phía hắn, làn gió man mát chạy dọc trên gương mặt vô cảm, mái tóc hai màu xê dịch đôi chút.
“muốn hôn.”
“gì đây bé, ngay bây giờ sao?”
park sunghoon gật đầu, khoanh tay nhìn chăm chăm vào hắn, dường như người ở đối diện khá bối rối vì lời đề nghị đột ngột của anh. nishimura riki chẳng qua thấy hơi lạ chứ cũng không suy nghĩ gì nhiều, vốn tính anh là khó đoán.
hắn bước tới gần anh, tay đưa sau gáy kéo anh lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, nụ hôn khác so với thường ngày, không quá mãnh liệt nhưng lại cực kì day dứt.
hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau, tiếng nhon nhép phát ra chỉ đủ để cả hai nghe thấy, tay còn lại của hắn chầm chậm cầm lấy bàn tay anh mà mân mê, ngón tay di chuyển đến chiếc vòng tay anh đang mang, hắn miết nhẹ nó. là chiếc vòng tay hắn thiết kế riêng tặng cho anh từ rất lâu rồi, mà tới giờ anh vẫn luôn đeo nó và chưa lần nào tháo ra cả.
dòng kí ức nhỏ nhoi len lỏi trong tâm trí, hắn nhớ lại những chuyện trước đây, không sót chi tiết nào. một thập kỷ không phải là ít, mà là rất nhiều. đối với hắn, anh là tất cả những gì mà hắn có, dẫu có phải chờ đợi cả đời, hắn cũng nguyện mà.
dứt khỏi cuộc trao môi say sưa, hắn thẫn thờ tập trung nhìn vào anh, ánh mắt đắm chìm vào bể tình mình tạo nên. như thể cảnh tiên đang bày biện trước mắt, park sunghoon hóa thân thành thiên thần soi sáng dẫn lối cho hắn.
cứ cho rằng hắn tham lam đi, nhưng hắn muốn đứng ở đây mãi thôi.
“nhìn đủ chưa?”
“không bao giờ là đủ.”
hắn nhàn nhạt trả lời, park sunghoon vậy mà lại bật cười như bị ngốc. đánh mắt về hướng không xác định, đôi môi tê dại khép hờ hững, hàng mi cong ươn ướt chút nước.
nishimura riki nghĩ rằng mình không xong rồi.
hắn cảm nhận được lòng bàn tay lành lạnh, ngước mặt lên kiểm tra, hóa ra là tuyết đang rơi. vậy là lại một mùa đông nữa trôi qua, sắp phải kết thúc một năm đầy tồi tệ.
cảnh tượng hai con người đứng ngây ngốc nhìn nhau ở gần công viên, ánh đèn mờ ảo gai mắt, thậm chí còn chẳng đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt đối phương.
chút bông tuyết rơi lác đác rải khắp mặt đường, tạo nên nhưng khoảng trắng muốt rất nịnh mắt. một vài bông tuyết không yên phận mà rơi lên mái tóc park sunghoon, hắn nhạt nhẽo chặc lưỡi, khó chịu đưa tay lên gạt phăng nó đi.
anh chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát mà không nói lời nào, cũng chẳng khó chịu, ngược lại còn thấy rất yên bình. nishimura riki mang đến hơi ấm lạ kì, xoa dịu cái tức ban nãy tên ất ơ nào đó gây nên, cũng đủ để chống chọi được tuyết đầu mùa ở thành phố seoul hoa lệ.
park sunghoon lại thấy bản thân ngày càng yêu hắn hơn rồi, không thể hiện rõ, đâu phải là anh không yêu.
ngổn ngang thật.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com