37?
.
“sunghoon, mẹ vào nhé?”
tiếng gõ lốc cốc ngày một gấp rút, như hối thúc park sunghoon ra mở cửa thật nhanh chóng. trái tim anh như muốn rơi xuống, trong lòng thấp thỏm lo sợ, vậy mà vẻ mặt hắn lại trông rất hả hê.
“em bé là đang sợ sệt sao?”
“mày có ngậm mẹ mồm không? muốn mẹ tao nghe thấy rồi tẩn hai đứa một trận à?”
“có gì đâu, với lại tao với mày cũng chỉ là bạn bè thôi, mày nói như thể đang lén lút yêu đương ấy.”
rồi bộ không đúng hay gì?
có bạn bè thân thiết nào như thế đâu.
park sunghoon không đáp, sắc thần anh có phần thay đổi đột ngột, hắn là đang khẳng định chắc chắn về việc vẫn làm bạn, thay vì sự đổi mới nào khác. hắn biết bản thân đã lỡ nói gì đó không đúng, nên đành quay người đi vào nhà vệ sinh trú thân.
không còn cách nào khác, anh chỉ đành mặc kệ hắn mà đi ra mở cửa phòng, mẹ anh bước vào với vẻ mặt hơi cau có, bà như là đang khá tức giận.
bà tiến lại giường, ngồi xuống một cách thoải mái, xoa xoa phần thái dương đau nhức. bà thở dài một hơi, sau đó là đi kèm lời hỏi han.
“con thật sự là có người yêu rồi sao? phải cái con bé kim hyojin gì đó không con?”
mặt anh hơi đanh, khép mắt hờ hững nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, trong lòng anh trống rỗng, tâm tình có chút lung lay.
“mẹ, con đã bảo bao lần rồi, giữa con và hyojin không còn liên quan gì nữa cả.”
“con đừng nóng nảy, mẹ chỉ hỏi thôi.”
bà ngẩn ra một lúc, rồi lại tiếp tục nói.
“vả lại dạo này cũng không thấy con nhắc đến nhóc riki nữa, còn thân không con?”
park sunghoon vậy mà hơi giật mình, ánh mắt cũng chuyển động nhẹ, lả lướt một vòng, sau đó vẫn trở về phía cách cửa màu trắng không được đóng kín. để lộ ra một khe hở nhỏ, đủ để thấy bàn tay đang cầm di động, điêu luyện rảy phím.
“vẫn bình thường thôi ạ, đúng là con không nhắc đến, nhưng mà mẹ cứ yên tâm, đó giờ con vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với mọi người mà.”
“úi giời! vậy mà mẹ cứ lo, mẹ thật là hồ đồ quá mà.”
park sunghoon quay mặt đi về hướng không xác định, mẹ anh thấy vậy cũng không bèn hỏi gì thêm nữa, bà im lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn ngoảnh lại nhẹ giọng bảo.
“đừng bảo thằng bé sang đây chơi nhé, ba con sẽ không vui đâu.”
nhìn theo bóng dáng vừa rời khỏi đây không lâu, anh mới chợt nhận ra vừa rồi anh cảm thấy mình chẳng nghe thấy gì cả, ngoài tiếng cười khúc khích bên trong nhà vệ sinh.
nishimura riki bước ra, ánh mắt thâm sâu dán chặt lên người đang đứng đờ đẫn ra một khoảng. park sunghoon nhìn lấy một cái, nhỏ giọng bảo.
“chúng mình yêu nhau đi, em không muốn mảnh tình này dang dở chút nào đâu cưng à.”
hắn híp nhẹ mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một vài ý nghĩ len lỏi bên trong tâm trí hắn.
nên từ chối hay không đây.
“chà.. đây chưa phải là lúc đâu, em bé.”
park sunghoon cau có, vẻ mặt còn có phần khác xa so với khi nãy, thật lòng không biết hắn đang nghĩ cái vẹo gì nữa. đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện này, những hễ lần nào vừa mở lời, là lại bị hắn nhẫn tâm gạt sang một bên.
“em cần câu trả lời khác, không phải là cái lời như thể đang cự tuyệt thế này?”
hắn nuốt khan, ậm ừ mấy chữ.
“em bé, chuyện này nói lúc khác đi.”
“một phút nữa?”
“môi xinh thế, cho anh hôn một cái.”
vạt áo thun bị lực mạnh kéo đi, đúng hơn là hắn đang muốn anh đứng gần mình hơn một chút. đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má, đôi mắt dán chặt vào cánh môi mỏng đang khép hững hờ, thật sự muốn cắn cho mấy cái.
cách xưng hô lại đột ngột thay đổi, giọng nói hắn trầm lặng đi rất nhiều, bản thân cũng đã đớn đau bao lần, hắn cũng đã không còn kìm nén được nữa.
“tao nghĩ mày sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, mặc dù chính tao cũng có phần trông chờ. từ trước đến nay, lời nói của tao có thể khiến mày khó chịu, tuy mà tao muốn như vậy.”
“chưa bao giờ tao tâm sự với mày, chỉ vì tao ích kỷ quá, tao luôn muốn bản thân mình đặt mày lên trên hết, mặc cho tao đã quá tệ hại.”
“park sunghoon, nhìn tao đi, nhìn thẳng vào đôi mắt tao đi này.”
tuy anh có phần không hiểu, nhưng cũng làm theo lời hắn nói. làn gió nhè nhẹ từ máy điều hòa khiến loạn tóc hắn lay chuyển, anh chầm chậm đưa tay lên chỉnh lại những phần tóc rối. hành động tưởng rằng rất bình thường, nhưng hắn có thể thấy rằng hắn đang bay lơ lửng trong một khoảng mây trời.
có lời tỏ bày, có lần thơ ngây.
có đoạn tùy bút, có vầng trăng vây.
lạc lõng và nhẹ tênh, chỉ thấy mỗi ánh mắt và đôi môi. người mà hắn dám thốt lời thề, nguyện kiếp này phải bao bọc, che chở.
park sunghoon vậy mà lại rơi nước mắt.
“sao lại khóc?”
giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần hỏi han. hắn cũng rối rắm, khi anh đột nhiên lại bật khóc trong khi tay vẫn đang khẽ chạm vào từng loạn tóc của hắn. anh có chút chạnh lòng, không vì điều gì hết, đơn giản là cái nhìn hắn dành cho anh ngay bây giờ, thật sự khiến anh phải suy nghĩ lại rằng tại sao hắn có thể dễ dàng làm người khác xiêu lòng đến thế.
và anh cũng chẳng muốn trả lời.
“thấy gì trong mắt tao?”
park sunghoon không đáp, chỉ lắc đầu.
“mày không thấy cả bể tình bơi trong đó à? và cũng chỉ có mỗi hình bóng của mày thôi.”
“dẻo mồm.”
“chỉ thế với mỗi mày.”
.
từ cái hôm mẹ sang, park sunghoon thật sự rất bực mình, vì chẳng được bước chân ra khỏi nhà. ngày ngày cứ ôm di động, lại tới máy tính, đánh sang ti vi, rồi đảo về di động.
cuộc sống tẻ nhạt, chỉ có ăn rồi ngủ, anh quả thật là chịu đựng không nổi mà. cũng đã nhiều lần ngồi lải nhải, năn nỉ mẹ xin phép được ra ngoài dạo một lát, vậy mà mẹ anh vẫn nhất quyết lắc đầu bảo không.
anh hết cách, nằm dài ra sofa, nhìn thẳng lên trần nhà. cả tuần không gặp nishimura riki, anh cũng biết nhói lòng. nhớ những lúc hắn hay lảm nhảm những chuyện không đâu bên tai, hay mấy trò đùa quái đản đến phát phiền, hoặc những cái hôn bất chợt không báo trước.
đúng là điên thật, rốt cuộc hắn đã làm gì mà khiến anh bận tâm đến vậy cơ chứ. mấy hôm nay cũng chỉ có vài tin nhắn giản đơn từ đằng ấy, một cuộc ôi cũng chẳng có. hình như anh sắp quên bén luôn cái giọng nói ngứa đòn đấy rồi, sao hắn không làm phiền anh nữa đi.
nghĩ lại mới nhớ, dạo này chẳng thấy itou genji hó hé gì nữa nhỉ, có phải là từ bỏ rồi hay không đây?
kể ra nó bám cũng dai phết, đáng khen.
nhưng cái chuyện chó rách đó cũng không quan trọng bằng việc anh muốn được tự do bay nhảy, anh muốn quay lại cái ngày múa may, lượn lờ như họa mi tung cánh.
“con đừng rên la than vãn nữa được không vậy? mẹ đau óc quá đi.”
“mẹ à, cho con ra ngoài một lát thôi.”
“để làm gì?”
anh nhanh nhảu đáp lại rằng mình chỉ muốn đi dạo, hai tay còn phụ họa đủ kiểu. mẹ anh thở dài, bà cũng không thể ép buộc con trai cưng quá mức được. cuối cùng thì bà cũng chịu đồng ý với yêu cầu của anh, nhưng với mốc thời gian là ba mươi phút.
vừa dứt câu park sunghoon liền đứng dậy chạy ra ngoài, gấp rút đến mức còn chẳng màn đến việc mình đã cầm theo di động hay chưa. đã lâu lắm rồi anh mới được hít thở bầu không khí trong lành này, đứng giữa cái trời se lạnh, trên người còn chẳng thèm mang áo khoác.
anh xuýt xoa, đứng khoanh tay bên vệ đường, chỉ muốn đứng đây ngắm phố xá một chút. park sunghoon chợt nhớ ra, vội vã lục lọi túi quần xem khi nãy có cầm theo di động hay không, thật may mắn là anh không quên.
nhìn vào dãy số trên màn hình, anh ngẫm nghĩ tính toán, chỉ còn có hai mươi phút. từ nhà anh chạy sang nhà hắn cũng mất kha khá thời gian, thậm chí anh còn chẳng có phương tiện di chuyển nào.
vò đầu bức tai, anh sắp phát điên rồi.
park sunghoon nhớ hắn, muốn khóc.
.
3h sáng không ngủ được, thì vầy nè.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com